Chương 9:Thăm/Ngủ chung/Bắt gặp và Mê sảng
Tin tức về việc Isagi ngất xỉu nhanh chóng lan ra khắp Blue Lock, không chỉ trong khu vực Bastard Munchen mà còn đến cả PXG và FC Barcha. Bachira, ngay khi nghe tin, đã chẳng cần suy nghĩ mà chạy thẳng từ khu tập luyện của FC Barcha đến Bastard Munchen, bất chấp những lời can ngăn từ huấn luyện viên.
Hắn lao vào phòng y tế với hơi thở gấp gáp, đôi mắt vàng lo lắng nhìn về phía chiếc giường bệnh nơi Isagi đang nằm. Khi thấy Isagi đã tỉnh lại, sắc mặt tuy có chút nhợt nhạt nhưng vẫn ổn, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
"Yo! Yoichi, Cậu làm tớ sợ muốn chết!" Bachira nói, giọng pha chút trách móc nhưng vẫn mang theo sự quan tâm rõ rệt.
Isagi nhìn hắn, đôi môi mấp máy nở một nụ cười nhợt nhạt. "Xin lỗi đã làm cậu lo lắng, Meguru."
Bachira nhăn mặt, vội vàng ngồi xuống bên cạnh giường. "Đừng có xin lỗi! Mà... Cậu cảm thấy thế nào rồi?"
Isagi thở dài, đưa tay xoa nhẹ thái dương. "Tớ ổn... nhưng đầu tớ hơi nhức, và cũng hơi rối bời."
Bachira nghiêng đầu. " Có chuyện gì sao? Yoichi".
Isagi ngập ngừng, ánh mắt trầm xuống. Cậu nhớ về những hình ảnh thoáng qua trong giấc mơ...những chiến trường đẫm máu, những bàn tay vươn tới rồi vụt tắt trong tuyệt vọng. Và hơn hết, những ánh mắt đau thương, những lời hứa dở dang mà cậu không tài nào nhớ nổi.
"Gần đây tớ hay gặp những giấc mơ kỳ lạ. Cảm giác như... tớ đã từng sống qua chúng vậy." Isagi nói, giọng nói khẽ run lên. "Những khuôn mặt, những cảm xúc... Chúng quá thật, quá rõ ràng, nhưng tớ lại không thể nhớ ra họ là ai."
Bachira nhìn cậu chăm chú, rồi đột nhiên cười nhẹ. Hắn vươn tay xoa đầu Isagi, giọng nói dịu dàng hiếm có:
"Ngốc quá. Dù cậu có nhớ hay không, dù cậu có là ai trong quá khứ đi chăng nữa, thì hiện tại cậu vẫn là Isagi Yoichi mà tớ yêu quý. Và tớ vẫn sẽ luôn ở bên cậu."
Những lời nói đơn giản ấy lại như một liều thuốc xoa dịu nỗi bất an trong lòng Isagi. Cậu bật cười, đôi mắt dần trở nên nhẹ nhõm hơn. Không lâu sau đó, dưới sự dỗ dành của Bachira, Isagi dần chìm vào giấc ngủ.
Bachira nhìn cậu ngủ say, rồi khẽ nhún vai, leo lên giường, ôm lấy Isagi từ phía sau như một con mèo lớn tìm kiếm hơi ấm. "Ngủ ngon nhé, Yoichi của tớ." Hắn thì thầm, rồi cũng từ từ nhắm mắt.
Cửa phòng y tế bật mở.
Mikage Reo bước vào với một bó hoa trên tay, nhưng khi ánh mắt hắn chạm phải cảnh tượng trước mặt...Isagi và Bachira đang ôm nhau ngủ trên giường...thì toàn thân hắn như đông cứng lại.
Một cơn tức giận không tên bùng lên trong lồng ngực.
Reo siết chặt bó hoa trong tay, từng ngón tay run rẩy. Hắn không thể tin vào những gì mình đang thấy. Isagi...người mà hắn luôn muốn bảo vệ, người mà hắn không tiếc từ bỏ cả cậu bạn thân để theo đuổi...đang nằm trong vòng tay của kẻ khác.
Không kìm được, Reo bước thẳng đến giường, giọng nói lạnh lùng vang lên:
"Bachira, buông cậu ấy ra ngay."
Bachira mở mắt, cau mày khó chịu. "Ồ, Reo? Cậu đến thăm Yoichi à? Nhưng mà... sao cậu trông như sắp đánh người thế?"
"Đừng có giả ngốc!" Reo nghiến răng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. "Cậu nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy? Ai cho cậu cái quyền ôm Isagi như thế?"
Bachira bật cười, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ khiêu khích. "Ơ kìa, chẳng lẽ cậu ghen sao, thiếu gia Mikage?"
"Đừng gọi tôi như thế!" Reo gắt lên. "Cậu!"
"Ừ thì sao nào?" Bachira chớp mắt, nhếch môi. "Tôi đến trước, tôi gặp cậu ấy trước, tôi ôm trước, cậu có ý kiến gì không?"
Reo tức đến nổ đom đóm mắt, nhưng trước khi hắn kịp lao vào bóp cổ Bachira, một giọng nói yếu ớt vang lên.
"...Reo...?"
Cả hai giật mình quay sang.
Isagi mở mắt, nhưng ánh nhìn của cậu không còn rõ ràng. Đôi đồng tử xanh dương mơ hồ, như thể đang nhìn xuyên qua Reo để tìm kiếm một ai khác.
Reo cứng đờ.
Bởi vì cái cách Isagi gọi tên hắn... không phải như cách mà Isagi của hiện tại sẽ gọi hắn. Giọng điệu ấy...trầm thấp, tràn đầy cảm xúc, và có một nỗi đau đớn khó tả.
"...Ta đã nói rồi, ta sẽ đi cùng ngài. Vì vậy, xin đừng bỏ ta lại một mình..." Isagi lẩm bẩm, bàn tay yếu ớt vươn ra như muốn nắm lấy Reo, rồi lại yếu ớt thiếp đi.
Reo mở to mắt, trái tim đập loạn trong lồng ngực.
"Yoichi..." Reo thì thầm, bàn tay vô thức vươn ra.
Những lời nói đó...
Là những lời mà trong giấc mơ, hắn đã từng nghe.
Bachira cau mày nhìn Isagi, sau đó quay sang Reo với vẻ mặt nghi hoặc. "Reo, cậu vừa làm gì à? Sao Yoichi lại phản ứng như vậy? Khai mau, Yoichi lén phén với cậu từ bao giờ?!".
Reo không trả lời. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn Isagi, trong đầu là hàng loạt cảm xúc hỗn loạn.
Hắn không nhớ được gì cả. Nhưng những mảnh ghép rời rạc về một người có đôi mắt xanh sâu thẳm, những cảm giác yêu thương và nỗi đau đớn, mất mát đến tột cùng.
Làm hắn cảm thấy.
Hắn đã đánh mất một điều gì đó...Một điều gì đó rất quan trọng... .
Bachira nhìn hắn, đôi mắt vàng ánh lên vẻ khó hiểu, nhưng cũng có chút đồng cảm. Dù cho hai người họ có là tình địch hay không, thì trong khoảnh khắc này, hắn vẫn có thể hiểu được cảm giác của Reo.
Bởi vì hắn cũng có cảm giác như vậy, hắn cũng từng thấy Yoichi nhìn ai đó thông qua mình, cái cách nhìn như thể nhớ về quá khứ vậy. Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra với Yoichi trong lúc hắn không ở cạnh cậu ấy vậy? Thật lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro