26.
Isagi thay một bộ đồ mới toanh, chải chuốt tươm tất, xịt nước hoa thơm tho hệt như các cô gái chuẩn bị đi hẹn hò. Vứt chiếc điện thoại đang reo ầm ĩ trên giường, mặc kệ, hôm nay cậu muốn đi chơi rồi nghe cấp trên chửi sau.
Cậu tung tăng ra khỏi nhà, Miru mắt cá chết nhìn bố của mình...người đàn ông lạnh lùng thường ngày đâu rồi? Charles vừa hay ra khỏi phòng, thấy người chú thân yêu đi mất cũng muốn đi theo, ăn mặc đẹp như zậy chắc là đi cua gái gòi, y không chịu âuuu!!
"Chú ơi con đi nữa!!"
"Ê nè!"
Miru chưa kịp phản ứng thì y đã phóng ra khỏi nhà rồi, còn chẳng kịp mang giày, cô thở dài, sợ đến mai cả hai người vẫn chưa về nhà luôn quá. Tự nhiên hẹn học bài rồi đi chơi với bố cô luôn.
Isagi đi bộ dọc theo đường lớn, lại có thêm một cái đuôi theo sau nhìn như hai cha con đang đi mua đồ.
"Chú đi đâu thế?"
"Tất nhiên là đi công viên rồi."
Đột nhiên cậu kéo tay y rẽ vào một cái cổng lớn, khá thoáng vì ít người qua lại vào ban ngày. Charles ngửa đầu nhìn lên trên, woaaaa, nguyên cái bảng tên công viên to đùng.
"Còn trẻ thì cháu cứ chơi đi."
"Chú già rồi mà vẫn chơi á?"
"Kệ chú."
Isagi hơi tổn thương, còn trẻ như vậy mà đã bị gọi bằng chú, còn bảo già nữa, cảnh sát đâu? Mau bắt cái tên bất kính này lại. Charles nhìn sang, quan sát gương mặt của người chú mới nhận nhau chưa được 30 phút. Cậu chu môi ra, đôi mày cau lại dường như đang giận dỗi.
"Chú giận con a?"
"Hứ, tự biết."
Cậu quay người đi vào bên trong, y cũng lật đật chạy theo sau. Đến chỗ mua vé trò chơi, nhân viên tư vấn rất nhiệt tình, còn định lấy bốn vé cho cậu nhưng đã bị gạt đi. Định lừa tiền anh đây đâu có dễ.
"Chú ưiii con không có đem tiền."
Thì kệ cháu.
"Cảm ơn chú nhiều nhaa!"
Charles cầm hai tấm vé trên tay, hào hứng nắm tay cậu chạy về khu trò chơi tàu lượn siêu tốc.
Miru chán nản ở nhà, nói là dạy học thêm mà giờ lại đi chơi với bố cô, chịu hai người thật.
"Haizz."
Vẫn như thường ngày, cô ra ban công phòng mình tưới cây, đem mấy chậu cây nhỏ trong nhà ra hứng nắng. Ghé xem dọn dẹp phòng bố một tí, quần áo vứt lung tung trên giường, phòng tắm còn chưa đóng cửa.
King coong
Miru giật mình khi nghe chuông cửa, lọ nước hoa đắt tiền trên tay suýt rơi xuống đất. Nhanh chóng đặt chai nước hoa về chỗ cũ cho bố, cô ngó ra cửa sổ nhìn xuống dưới sân. Một con siêu xe màu đen đậu ở đối diện và một người đàn ông đang đứng nhấn chuông liên tục, có lẽ gã ta đang gấp gáp muốn gặp ai đó.
Cạch
"Cho hỏi ai vậy ạ?"
"Isagi Yoichi đâu!?"
Đột nhiên gã ta xông vào nhà khiến cô khiếp vía, đối phương cởi mũ đen xuống, lột cả khẩu trang để lộ một gương mặt điển trai lại có tí quen mắt.
"A...anh là."
"Isagi đâu?"
"Bố em có việc ra ngoài rồi ạ, chắc tối về."
Gã ta lau mồ hôi trên trán, thở một hơi dài rồi liếc sang Miru.
"Tôi sẽ ở đây cho đến khi tên khốn đó về."
Tên khốn?? Không lẽ bố lừa tình người ta xong trốn đi sao?
"Ừm... chuyện này có hơi..."
Dù là bạn của bố cô đi chăng nữa thì cô cũng chưa từng thấy người này đi với bố bao giờ, cũng chưa nghe bố nhắc đến là có bạn người ngoại quốc nào. Để người lạ ở trong nhà không ổn tí nào, gã ta là đàn ông, có việc gì xảy ra thì một cô bé 14 tuổi như Miru cũng khó chạy thoát.
Người kia vuốt tóc mái vàng bù xù của mình lên, lọn tóc xanh biển rũ dài "héo úa" khô khan như cái cây thiếu nước.
Gã dường như đọc được suy nghĩ của Miru, lập tức xưng danh tính.
"Siêu mẫu Michael Kaiser tôi đây sẽ không làm những chuyện đồi bại đó đâu, lo làm gì cho nhiều."
"Vậy anh ngồi phòng khách đợi bố em tí ạ."
"Gọi cho nó nhanh nhanh."
Cô chạy lên tầng, chốt cửa phòng mình lại ngay. Miru thở phào như vừa trút được gánh nặng, cô vội đi tìm điện thoại gọi cho bố.
Reng reng
Reng reng
Chợt tiếng điện thoại vang lên từ phòng bên cạnh, cô đập tay vào trán, còn định leo từ ban công xuống để chạy thoát.
"Tại sao bố lại để điện thoại ở nhà chứ?"
•••
Isagi và Charles chơi rất vui, đến khi hoàng hôn cả hai mới mò đường để về nhà, y còn đòi cậu đòi cõng về vì đau chân. Kìa, vừa đến nơi đã thấy con gái đứng đợi sẵn, còn đứng cùng nhân viên ngân hàng.
"Ủa tôi nhớ là đã trả hết nợ hai năm trước rồi mà...ủa Kaiser..?"
"Hai người quen nhau á?"
Charles nhảy xuống khỏi lưng cậu, biểu cảm tò mò dành cho người kia.
"Em yêu lại nhặt "rác" về à? Lại còn vác trên lưng suốt đường đi người ta để ý nhiều lắm đấy."
"???"
"Ê gì vậy Kaiser...điên."
"Sao em nói tôi điên? Thôi cho tôi xin lỗi vì quên mua đồ ăn đêm cho em nha, cũng tại nhân viên khách sạn không cho tôi vào khu B, vậy mà em lại giận dỗi block tôi luôn."
Kaiser dùng ánh mắt cún con nhìn cậu, bộ dạng của gã bây giờ khá nhếch nhác, cực kì hợp với tình cảnh bạn trai mất ăn mất ngủ vì lo cho người yêu. Miru xem một màn kịch này cũng hiểu ra vấn đề.
"Giận dỗi gì vậy??"
"Vậy là bố giận người yêu nên mới về nhà hả? Bố có cần vô lí thế không."
"Ơ??"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro