Chap 5


Chắc phải mất rất nhiều thời gian thì Isagi mới có thể xuống đến tầng trệt của trường, cậu thầm nhủ với bản thân lần sau có đi kiểm tra thì sẽ đi từ tầng cao nhất xuống, lỡ có bị như hôm nay thì xuống dễ hơn.

Đang định rời khỏi trường thì cậu nghe được tiếng la của ai đó, không phải hét mà là la. Giác quan của Isagi mách bảo cậu rằng tiếng la đó là do quái vật. Như quên mất cơn đau trên cơ thể, Isagi nhanh chóng chạy đến nơi phát ra âm thanh.

Theo âm thanh thì Isagi phát hiện nó ở một mảnh đất nhỏ sau trường.
Một bóng người nữ. Trên vai, những cành khô uốn éo như xúc tu. Từ đó, các gai nhọn đang mọc dài như kim châm.

Trước mặt nó là một nữ sinh, ngã quỵ, mắt vô hồn, đang lầm bẩm tên của ai đó trong quá khứ. Mùi hoa chết lan khắp không khí.

Isagi bước vào, không nói gì mà chỉ rút thanh kiếm ra. Ánh xanh lam từ con mắt trái phản chiếu trong lưỡi kiếm.

Người phụ nữ quay lại, đôi mắt đen nó nhìn thẳng vào cậu. Môi nó khẽ mấp máy, nhưng giọng vang ra lại là-

* Isagi là ba mẹ đây. *

Cơ thể Isagi cứng đờ trong một nhịp. Giọng nói, âm sắc ấy, không thể nào.

Thừa cơ Isagi đang hoang mang con quái vật phóng ra loạt gai nhọn.  Isagi nghiêng người tránh – nhưng vết thương ở sườn khiến cậu khựng lại giữa chừng. 

Một mũi gai xé rách vai áo, cắm vào bả vai cậu, khiến máu phun ra. Isagi rít lên, đầu óc choáng váng.

Cậu cố chém trả – lưỡi kiếm chém trúng một cành gai, khiến nó rụng xuống như cánh hoa chết. Nhưng chuyển động của cậu vẫn còn là quá chậm.

Bỗng âm thanh ấy lại vang lên, một lần nữa...

* Yoichi, đừng sợ... Mẹ luôn ở đây..."

Cậu lảo đảo, thị lực mờ đi nhưng cậu vẫn thấy có một bàn tay đang chạm vào má cậu. Khi kịp nhận ra nó không phải là bàn tay cậu thì đã quá muộn, một cành cây vươn ra hất cậu sang một bên.

Isagi khó khăn nhổ từng ngụm máu ra. Bình thường thì những con quái vật này không phải vấn đề quá lớn đối với cậu nhưng ban nảy vừa bị đám Bachira đánh xong nên cả thân thể cậu vẫn chưa kịp phục hồi.

Khó khăn lê cơ thể đứng dậy, hiện tại cơ thể cậu đã bị độc từ những chiếc gai đâm vào phát tán cả cơ thể. Phải nhờ chống thanh kiếm sâu xuống mặt đất mới có thể giúp cậu miễn cưỡng đứng vững.

Thấy con quái vật thừa cơ cậu vẫn còn chật vật và cô gái kia dường như đã u mê hoàn toàn, con quái vật vươn từ trong cơ thể nó ra một cành cây nhọn hoắc định sẽ hút cạn sinh lực và kí ức của cô gái.

Dùng hết sức lực cuối cùng của bản thân cậu chạy nhanh đến trước mặt cô gái đỡ mũi đâm đó cho cô. Cậu khó khăn nói:

" Tỉnh dậy đi, tôi chỉ có thể giúp cô tới đây thôi." - Nói rồi Isagi gục ngã. Vậy là sứ mệnh của cậu chỉ đến đây thôi sao, chết tiệt thật.

Isagi nằm trên nền gạch lạnh lẽo, thân hình gầy gò thở dốc nặng nề. Máu từ vết thương trên vai vẫn còn nhỏ giọt đều đều, nhuộm ướt tấm áo rách nát. Tay trái cậu thả lỏng, không còn sức giữ thanh kiếm.

Con quái vật đứng bên cạnh, các cành gai đung đưa như quỷ dữ đang chờ thưởng thức bữa tiệc kết thúc.

Bỗng nhiên, không gian như rung chuyển nhẹ. Một luồng sáng xanh lạnh đột ngột lóe lên từ góc hành lang.

Isagi lờ mờ thấy bóng dáng năm chàng trai đang bước tới.

* Để mọi người dễ hình dung thì em xin giới thiệu ở đây luôn nhá *

Sae bước đầu tiên, tay nắm chắc cây thương dài, ánh sáng phản chiếu trên lưỡi giáo lạnh lẽo.

Rin theo sau, đôi mắt như cú săn mồi, lưỡi kiếm ngắn lấp lánh như tia chớp.

Kaiser, người to lớn, tay khoác bảo thủ sắt, khí thế như một pháo đài di động.

Otoya với đôi cánh nhỏ lấp lánh, chuẩn bị cất cánh.

Karusu, người nhanh nhẹn nhất, đã sẵn sàng lao vào trận chiến với đôi dao găm sắc lẹm.

Sae lên tiếng, giọng cương quyết :

" Đóa Hoa Tàn ... đã đến lúc kết thúc."

( đcm tự viết tự thấy ảnh ngầu vcl )

Đóa Hoa Tàn quay đầu, đôi mắt đen sâu thẳm liếc nhìn nhóm chiến binh. Cành gai trên vai cô ta dựng đứng, phát ra tiếng răng rắc như chuẩn bị tấn công.

Sae lao lên trước, mũi thương nhọn hoắt xé không khí, hướng thẳng vào những cành gai trên vai quái vật. Rin di chuyển như bóng ma, tấn công các cành cây ở cánh tay bên phải, khiến những chiếc gai rơi rụng lả tả. Kaiser đứng chắn phía trước, bảo vệ Isagi khỏi bất cứ đòn tấn công nào nhằm cậu. Otoya dùng đôi cánh tạo ra luồng gió mạnh, làm loãng mùi hương mê hoặc của Đóa Hoa Tàn. Karusu nhanh nhẹn luồn lách, chém chặt từng cành gai với sự chính xác như một cơn bão.

Ánh sáng của vũ khí va chạm với con quái vật tạo thanh một khung cảnh không thể tưởng tượng được. Từng cánh hoa héo rơi xuống từng đợt. Đóa Hoa Tàn bắt đầu co rúm lại, các gai nhọn vỡ vụn thành tro bụi.

Sae quay lại nhìn Isai, nghiêm nghị:

" Nắm lấy sức mạnh còn lại, cậu có thể đứng lên."

Isagi gắng gượng, tay bắt lấy thanh kiếm một lần nữa, dù thân thể vẫn run rẩy.

Đóa Hoa Tàn, bị tấn công dồn dập, bắt đầu co rúm, từng cành gai vỡ vụn như cánh hoa héo rũ rơi. Nhưng đôi mắt đen sâu thẳm của nó vẫn ánh lên sự thách thức lạnh lùng, như vực thẳm không thể chạm tới.

Isagi đứng giữa vòng tròn năm chiến binh, tay run run nhưng vẫn chắc chắn cầm thanh kiếm linh ảnh. Máu trên người vẫn còn rỉ ra, nhưng trong mắt cậu là ngọn lửa quyết tâm không thể dập tắt.

Năm người liên tục hỗ trợ để Isagi có thể  tiếp cận con quái vật một cách dễ dàng nhất. Khi đã nắm bắt được cơ hội Isagi lao tới, dồn hết sức mạnh còn lại, lưỡi kiếm phát sáng chói lóa như một ngọn lửa xanh.

Thanh kiếm xuyên thẳng qua mắt con quái vật.

Quái vật kêu lên một tiếng thảm thiết, những cành cây khô héo rung lên rồi tan biến thành hàng nghìn cánh hoa héo bay tản mát theo gió, để lại trong không khí một mùi hương cay đắng và man mác buồn.

" Chậc giờ làm sao với con nhỏ này đây." - Kaiser nhìn thiếu nữ đang bất tỉnh trên mặt đất kia mà hỏi cả đám.

" Nếu giờ chúng ta liên hệ người cử pháp sư gần nhất đến để xóa kí ức cô ta thì cũng sang ngày mất." - Karusu day day trán suy nghĩ.

" Hay cứ để cô ta ngủ rồi nào cô ta tỉnh dậy thì tôi sẽ dùng mỹ nam kế để quyến rũ cô ta." - Otoya phấn khởi đề xuất ý kiến.

Cả bọn nghe xong thì bó tay, đang không biết phải làm sao thì đột nhiên Isagi nảy giờ vẫn đang ngồi dựa vào tường tưởng chừng  đã chết lại đứng dậy đến gần cô gái.

" Để tôi."- Nói rồi cậu bước đến gần cô gái, mạnh tay tát vào mặt cô một cú thật đau để cô tỉnh dậy. Cô gái dường như vì đau quá mà tỉnh lại nhưng chưa kịp hiểu gì thì có một ánh sáng xanh rọi thẳng vào con ngươi cô rồi cô lại bất tỉnh.

" Yên tâm, ngày mai tỉnh lại cô ta sẽ quên hết tất cả." - Nói rồi chính bản thân Isagi cũng gục ngã ngay tại chỗ nhưng may mắn là Kaiser đứng gần đó nên đã kịp đỡ cậu không là thứ tiếp đất sẽ là khuôn mặt Isagi.

Cả năm người bây giờ thì chỉ biết đứng nhìn nhau, cậu bạn nhỏ trước mắt này không những có thanh kiếm có thể giết được bọn Ảnh Linh này mà con mắt cậu còn có thể xóa đi kí ức của người mà con mắt đó nhìn vào.

Rất thú vị!

-------------------

Viết xong thấy nhiều thứ bất hợp lí nên giờ phải suy nghĩ cái cớ để làm hợp lí mấy chi tiết đó TT.











Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro