Chap 7

 " Khoang đã, chờ một chút đã tôi vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra mà. Ít nhất cũng cho tôi biết tại sao mắt của các người lại có thể thấy được chúng và tại một ít thông tin của các người chứ."

Isagi vẫn chưa hiểu từ đâu lại lòi ra một lũ người đòi cậu gia nhập chung nhóm thế này.

" Tôi đã nói rồi mà, chúng tôi là những tàn tích và người tạo ra chúng tôi bằng cách nào đó đã khiến cho chúng tôi thấy được bọn Ảnh Linh. Còn về thông tin của chúng tôi thì tôi nghĩ cậu không cần biết đâu, bởi vì chính chúng tôi còn không thể biết chúng tôi là ai mà."

Sae nói đến đây, khuôn mặt của cả năm người bỗng có chút gì đó buồn bã, một nỗi buồn mà chính bản thân họ còn không biết là gì.

" Thôi được rồi, tôi sẽ tham gia với các người vì dù sao thì diệt bọn Ảnh Linh đó một mình cũng khiến tôi quá kiệt sức rồi. Nhưng các người luôn đi đây đi đó thì liệu tôi có phải bỏ cuộc sống của tôi để đi theo các người."

Nghe Isagi nói vậy, Otoya liền nhanh nhảu đáp:
" Cậu không cần lo về việc này, chúng tôi dự sẽ ở đây lâu đó bởi vì chúng tôi cảm nhận được có một lượng năng lực kì lạ trong khu phố này và chúng rất mạnh."

Thoáng chốc Isagi đã nghĩ liệu chúng có liên qua đến bọn quái vật gần đây trong khu phố này hay không bởi vì Ảnh Linh ban chiều họ giết chỉ là một trong số những con gần đây Isagi nghe ngóng được.

" A, các người có thể cảm nhận được bọn Ảnh Linh từ xa? Không cần đợi chúng xuất hiện?"

Một khoảng lặng.

" Nào nào, chỉnh lại một xíu nào bé yêu. Thứ nhất, trông có vẻ là bọn tôi lớn hơn cậu đó nên hãy xưng hô với chúng tôi bằng anh hoặc đại loại thế. Thứ hai, không phải tất cả chúng tôi mà chỉ có mỗi tên bên kia thôi." - Bỏ qua thái độ chọc ghẹo của tên Kaiser mà nhìn theo hướng tay hắn chỉ vào góc phòng.

Giờ mới chợt để ý, từ nảy tới giờ tên đó chỉ yên lặng ở trong óc mà quan sát mọi thứ, hắn không hề nói chuyện với mọi người.

" Anh ta là...." - Ngạc nhiên.

Otoya vừa lau  đôi dao găm của mình vừa nói:

"  Cậu ấy là người duy nhất trong chúng tôi... có thể cảm nhận được dao động của bọn chúng."

Karusu trầm giọng:

" in không nhìn thấy như cậu. Nhưng cậu ấy cảm nhận được sự dịch chuyển của bóng tối – khi nó tràn qua không khí, khi áp suất thay đổi, khi... cái chết sắp xảy ra."

Sae chêm vào:

" Dạng trực giác gần như bản năng. Không giải thích được. Nhưng chưa lần nào sai."
 Isagi nhìn về phía Rin:

"Vậy là... từ đầu tới giờ, cậu đã luôn biết khi nào Ảnh Linh sẽ đến?"

Rin hông quay lại. Gió thổi bay tà áo cậu, dáng đứng cô độc và lặng lẽ.

Một lúc sau, cậu mới trả lời, rất khẽ — như đang nói với chính mình hơn là ai khác:

"...Chúng đến gần... khi mọi người bắt đầu tin là mình an toàn."

Isagi khẽ cau mày.

Rin — lạnh lùng, ít nói, gần như xa cách — lại là người duy nhất âm thầm đi trước bóng tối, cảm nhận được cái chết trước khi nó kịp đến.

" Vậy là Rin sẽ cảm nhận được bọn chúng và các anh đi theo sự hướng dẫn của Rin và rồi gặp được tôi."

Kaiser nháy mắt tươi tỉnh đáp:
" Exactly!!!" 

Isagi thầm nghĩ chắc cậu sẽ bớt giao tiếp với cái tên ô dề này lại.

Chợt Isagi nhớ ra điều gì đó:

" Vậy tiếp theo chúng ta làm gì?"

Sae điềm tĩnh đáp, tay anh vẫn đang mân mê chuôi cây thương của mình.
" Buổi sáng thì cậu vẫn học như bình thường, trong lúc đó chúng tôi sẽ đi điều tra về nguồn năng lượng bí ẩn của khu phố này. Tối đến chúng ta sẽ đi tuần tra để xem có con quái vật cấp cao nào xung quanh không, vì tôi nghĩ nếu chúng ta càng tiếp cận được những con cấp cao, càng dễ dàng tìm ra manh mối về bọn chúng."
 

Sae vừa dứt lời, ánh mắt sắc lạnh vẫn giữ nguyên thì bỗng một tiếng bước chân nhẹ vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh.

Karusu bước tới gần, đôi mắt nâu sâu thẳm nhìn thẳng vào Isagi. Cậu cúi xuống, đặt nhẹ tay lên bả vai cậu đồng đội, hơi mạnh nhưng đầy sự lo lắng.

"Isagi, cậu cần nghỉ ngơi. Vết thương của cậu chưa lành hẳn. Đừng ép bản thân nữa." - Karusu giọng nghiêm nghị.

Isagi nhíu mày, chưa kịp đáp thì Karasu đã tiếp tục, ánh mắt không rời khỏi cậu.

" Chúng ta không cần một đồng đội mà gục ngã giữa trận chiến chỉ vì không chịu nghỉ."

Cậu kéo nhẹ tay Isagi, cố gắng khẽ lắc vai như muốn nhấn mạnh điều đó.

" Được, tôi sẽ nghỉ liền đây. Anh làm gì mà lo lắng cho người mới như tôi dữ vậy."

Căn phòng im lặng trở lại, chỉ còn tiếng thở nhẹ của Isagi và tiếng máy móc vang vọng đều đặn trong không gian lạnh lẽo.

" Cậu có nghĩ giống tôi không, Kaiser?" - Sae đứng quay lưng về phía cửa sổ, nơi ánh trăng đang hắt vào căn phòng lạnh lẽo đó.

Kaiser như hiểu ý người bên cạnh muốn nói đến điều gì.

" Là mắt cậu ấy, tôi nói đúng chứ. Đôi mắt xanh lá đó tỏa ra một nguồn năng lượng như khi Rin cảm nhận được Ảnh Linh nhưng ở Isagi nguồn năng lượng đó lớn hơn rất nhiều lần."

Sau câu nói của Kaiser, cả hai đều trầm ngâm trong suy tư của riêng mình. Liệu bọn họ có sai khi đề nghị cậu cùng tham gia vào nhóm?




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro