Chap 8
Những ngày sau đó, Isagi vẫn đi học bình thường, bọn bắt nạt từ ngày hôm đó cũng không làm phiền cậu nữa.
Lạ thật đó, bọn họ mà lại tha cho cậu sao.
Sáng là một học sinh bình thường, tối đến lại cùng họ chiến đấu với bọn Ảnh Linh.
Một tối nọ
Dưới sự cảm nhận của Rin, hiện tại bọn họ đang đứng trong khu chung cư kính dương - phòng 304.
Isagi đứng ở hành lang, lòng đập nhanh hơn một chút không chỉ vì sự nguy hiểm sắp đến.
Ánh mắt cậu liếc qua từng người trong nhóm - mỗi người đều là một điểm tựa quan trọng, mỗi ánh nhìn như một lời động viên thầm kín.
Sae với cây thương dàu của minh trong tay nhìn theo Isagi mỉm cười, anh rất tin tưởng vào cậu nhóc này.
Tiếng cười quái dị vọng lên trong không gian: "Hí... hí hí hí... các em ngoan đến thăm chị à...?"
Cô ta xuất hiện, thân hình quấn kín trong lớp băng trắng, bước đi chậm rãi nhưng đầy ám ảnh. Đôi mắt đỏ rực dưới lớp vải mỏng như muốn xuyên thấu tâm can.
Bọn họ từng người đều cẩn trọng với hành động của mình. Khẽ siết chặt chuôi kiếm, Isagi quan sát từng bước chân của cô ta.
" Là cấp C, không rõ vũ khí của nó là gì nhưng nó mạnh đó, cẩn thận." - Sae đứng bên cạnh từ từ cung cấp thông tin cho cậu.
Otoya từ nảy giờ ở trên trần nhà, những dây cước của anh đã vung ra chờ đợi mục tiêu tiến đến. Khi con quái vật tiến đến gần hơn, ngày càng gần và rồi....Xoẹttt
con quái vật mắc vào dây cước do Otoya giăng sẵn, anh nhanh chóng kéo dây quấn quanh người nó.
" Là lúc này, Sae." - Otoya hét lớn.
Sae lập tức lao lên, thương vung mạnh quét ngang thân quái vật. Nhưng nó đã kịp thoát khỏi dây cước cùng lúc hất văng Otoya và dùng móng vuốt sắc bén quét lại, cào xước vai Sae.
" Sae, Otoya cẩn thận!"Isagi hô to, ánh mắt sắc bén quan sát điểm yếu của kẻ địch.
Rin lập tức nhảy tới, lướt dao ngắn chuẩn xác vào cánh tay quái vật. Nó rít lên, cố gắng lướt tránh, nhưng không kịp khi Isagi phối hợp cùng Rin.
Kaiser cầm chắc chiếc bảo thủ sắt, lao vào chắn đòn cho Rin, dùng sức mạnh áp đảo để tạo khoảng trống. Tiếng kim loại va chạm vang lên như thúc giục nhịp điệu trận chiến.
Karasu tung phi dao chính xác vào cổ tay quái vật, trong khi Otoya nhanh nhẹn dùng dây thép siết chặt các chi tiết nhỏ quanh cổ và cánh tay, làm cô ta không thể cử động linh hoạt.
" Lên đi, Isagi" - Otoya quay lại hét lớn.
Isagi đang cố quan sát tìm xem con mắt của con quái vật đang ở đâu.
Quái vật gầm lên tức giận, miệng hé mở để lộ một con mắt thật bên trong lớp băng.
THẤY RỒI
Là lúc này, Isagi phóng thật nhanh tới chỗ con quái vật, mũi kiếm thẳng hướng vào mắt, vừa nhanh vừa chuẩn xác.
Con quái vật gào thét đau đớn rồi tan biến thành từng dải băng mỏng trong không khí, nhường lại sự yên bình cho khu phố.
Nhóm đứng lại, thở đều, ánh mắt trao nhau một cái nhìn ngầm - biết rằng đây mới chỉ là bước khởi đầu cho những trận chiến khó khăn phía trước.
Một đêm khác
" Isagi, cẩn thận!" - sau tiếng hét của Sae thì cả người Kaiser đã kịp lao tới dùng bảo thủ sắt chắn cho Isagi.
" Cậu không sao chứ, đừng lơ đễnh."- Kaiser mau chóng đưa cậu tới chỗ an toàn rồi lại lao ra.
Ở chỗ con quái vật, mọi người vẫn đang tiếp tục chiến đấu.
Sae lao lên trước, vung thương quét ngang để thu hút sự chú ý. Quái vật phóng mình về phía Sae, móng vuốt sắc lẹm quét ngang không gian, nhưng Sae né tránh linh hoạt rồi dùng sức mạnh của thương đâm vào bụng đối phương.
Ngay lúc đó, Rin nhảy lên, nhanh chóng vung dao chém vào tay trái quái vật, khiến nó gầm lên đau đớn và khựng lại. Kaiser không chần chừ, dùng chiếc bảo thủ sắt chắn đòn kế tiếp, tạo khoảng trống cho Otoya bắn dây thép từ trên mái nhà xuống, siết chặt hai cánh tay quái vật.
" Hỗ trợ tốt lắm, Kaiser." - Otoya đá mắt khen ngợi người bên cạnh.
" Trời ơi, không cần khen tôi, tôi biết tôi tuyệt vời mà."- Kaiser phẩy phẩy tóc mà đắc ý.
" Nè đừng bỏ tôi ra rìa chứ." -Karusu ở đâu bất ngờ xuất hiện.
Karasu chạy vòng sang bên cạnh, phi dao sắc bén chặt sâu vào những gai mềm. Con quái vật bị tấn công vào chỗ yếu liền hét lên một tiếng đau đớn.
Tất cả mọi hành động của bọn họ nảy giờ đều được Isagi thu vào tầm mắt. Bọn họ trông tuyệt thật, khó mà tưởng tượng được cậu sẽ như thế nào nếu không có họ.
Nhưng Isagi cậu làm sao chịu thua được, bao nhiêu năm chiến đấu của cậu đâu phải để không. Tận dụng thời cơ con quái vật đang choáng váng, khổ sở chống lại năm người bọn họ cậu lao tới, một mũi dao nhọn hướng thẳng vào mắt thật dưới lớp gai nhọn.
Con quái vật gầm lên đau đớn, thân hình rung lên dữ dội trước khi tan biến thành những mảnh sáng vụn vỡ. Khu phố lại trở nên yên bình.
Lại một trận chiến nữa kết thúc, Isagi ngồi dựa vào tường khó khăn nuốt từng ngụm hơi thở. Trông cậu khổ sở vô cùng.
" Cậu ổn chứ, Isagi?"- Sae nhìn thấy cậu đang ngồi trong góc mà quay qua hỏi thăm.
" Tôi vẫn ổn, nhiêu đây tôi còn chịu được." - Isagi phét đấy, sao mà chịu được.
Trước đây nói là tiêu diệt bọn quái nhưng cậu chỉ tiêu diệt bọn chúng khi hữu duyên gặp ngoài đường còn ở với nhóm này thì là bọn họ chủ động tìm tới lũ quái vật. Thành ra tối nào cậu cũng phải chiến đấu đến rã người rồi sáng lại đi học.
Dăm ba bữa thì không sao, nhưng nếu kéo dài thì Isagi sợ cậu không chịu đựng nổi. Huống chi mấy người này ngày thường luyện tập cùng với bao năm chinh chiến nên có vẻ họ hồi phục nhanh hơn cậu. Isagi thì mất khá nhiều thời gian để hồi phục sức lực cũng như vết thương.
Phải rồi, dù sao thì Isagi vẫn là một người bình thường và sức mạnh cậu chỉ được xuất hiện khi cậu cầm kiếm và cởi bịt mắt còn nếu đeo bịt mắt vào thì Isagi chịu thôi, cậu chỉ là một học sinh.
" Của cậu nè, Isagi."- Kaiser đưa chiếc bịt mắt cho cậu.
" À ừ, cảm ơn nhé." - Phiền phức thật đó, mỗi lần chiến đấu xong là Isagi lại phải đi tì lại chiếc bịt mắt này,
" Cậu không thể cởi nó ra sao, dù sao thì chỉ là mắc hai màu thôi mà. Trông cậu rất ổn với đôi mắt 2 màu ấy." - Karusu thắc mắc không nhịn được mà hỏi.
" Không được, nó không đơn giản chỉ là mắt tôi màu gì mà nó còn phụ thuộc vào việc tôi thấy gì."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro