Chap 2
Hôm qua tại bận quá quá mình ko ra chap đc vậy nay mình ra cha mới nha ;-;
_______________Tua đến trường_______________
Sau 30 phút di chuyển, chiếc xe đen chói lóa dừng lại trước cổng trường
Anri háo hức quay lại định nói với cậu là đã đến rồi nhưng lại thấy cậu đang ngủ..và bằng một cách nào đó..-cô thấy cậu thật đẹp
Dù biết rằng cậu bé này vốn đã rất đẹp nhưng đến bây giờ, khi nhìn vào khuôn mặt đó cô lại tự hỏi với bản thân rằng:" Tại sao đứa trẻ này lại có thể xinh đẹp như vậy ?"
Và cứ như có một phép thuật nào đó vậy, nó khiến cô như trở nên mê muội, ánh mắt cứ dán chặt vào khuôn mặt của cậu..
"Hơ"
Cô chợt bừng tỉnh, giật mình đỏ mặt quay người nhìn vào vô lăng: " mình vừa nghĩ gì vậy này, hôm nay bị làm sao vậy ??" Cô hoảng loạn úp mặt xuống sốc lại tinh thần và gọi Isagi dậy.
- Yoichi à, đến nơi rồi dậy đi
Gọi một lúc không thấy em đáp lại, cô mới dùng tay lay người em dậy
Cậu từ từ mở đôi mắt nặng chĩu của mình, trước mắt cậu là chị Anri đang mỉm cười:
- Chị thấy em ngủ ngon quá không nỡ gọi dậy, nhưng đến trường rồi.
Mới dậy nên cậu hơi lơ mơ, cậu đưa tay lên gãi đầu ngượng ngùng nói:
- À sorry chị nha, chắc do sáng nay em dậy sớm quá nên mới ngủ gật.
Thấy cậu vẫn còn mơ ngủ cô quyết định để cậu tỉnh táo hơn rồi mới dẫn cậu vào trường.
Sau một lúc cậu mới bắt đầu đi xuống xuống xe, ánh mắt cậu liếc nhìn bao quát ngôi trường rồi cảm thán:
- Woaa, dù đã nghe danh nhiều nhưng đây là lần đầu tiên mình nhìn tận mắt, to thật đấy.
Cậu chợt im bặt, khuôn mặt tái mét thở dài: " Có khi bị bắt nạt lần nữa mà xem"
_____________________Kí ức tràn về
_Những năm đầu cấp 2 có lẽ là những ngày tháng kinh khủng nhất trong cuộc đời của cậu. Em từng nghĩ rằng khi trung học em sẽ có cơ hội gặp thêm nhiều bạn mới nhưng rồi cậu nhận ra rằng tất cả chỉ là mơ mộng. Khuôn mặt quá nổi bật, vóc dáng cao khiến cậu bị một số người ghen tị, tìm cách dìm cậu xuống,..- và có lẽ chúng đã thành công rồi. Họ tạo ra một vở kịch rồi dụ cậu đi để biến cậu thành thủ phạm còn học chính là nạn nhân. Từ sau hôm đó, cứ mỗi lần bước đến lớp là ánh mắt của mọi người lại nhìn chằm chằm cậu, sự ghét bỏ tràn đầy trong đó nhưng..cậu không nói gì cả, chỉ lẳng lặng ngồi vào chỗ
_Ban đầu chúng nó chỉ dám sai vặt cậu, bắt cậu đi mua đồ ăn, trực nhật hộ và nếu cậu không làm chúng nó cũng chỉ dám đe dọa. Nhưng dần dần mọi thứ càng trở nên quá đáng, không như lúc đầu khi này họ đồn cho cả lớp rằng cậu là một thằng gay bẩn thỉu và đã từng ngủ mới một thằng đàn ông trong khi cậu chưa hề làm như thế và cậu cũng không hề đủ tuổi. Dần dần tin đồn lan khắp trường và đến được tai giáo viên nhưng họ lại làm ngơ. Lúc này bị tất cả mọi người xa lánh, được đà lấn tới chúng nó bắt đầu đánh đập dày vò cậu. Và còn nhiều thứ nữa không tiện nói.
_Vào một lần sau giờ học, chúng bất em trực nhật hộ nhưng hôm nay em không thể làm được, hiện tại mẹ đang bị ốm, bố đi công tác không thể ở nhà chăm mẹ được nên nhờ em. Nhưng chúng không quan tâm, Isagi cố phản bác nhưng không thấy, chúng kéo em lại đè em xuống đất rồi đấm liên tục vào bụng và mặt em , những chỗ đó vốn đã bị bầm giờ lại bầm hơn. Gần 30 phút sau, chúng đánh em xong liền bỏ đi, không những vậy chúng còn chơi xấu cầm điện thoại em đi và khóa cửa lớp lại không để cho em liên lạc ra bên ngoài. Trời thì tối om, giờ cũng không còn ai ở trường, em tuyệt vọng nằm đó với cơ thể chằng chịt những vết bầm và vết thương rỉ máu. Một lúc lâu khi em gần như ngất đi thì cô một bác bảo vệ đi quá ngó vào lớp và thấy em, bác vội vã chạy vào và đưa em ra ngoài, lúc đó Isagi không nhớ gì cả vì em đã ngất đi vì kiệt sức
_Đến sáng hôm sau cậu mới tỉnh dậy, toàn thân vẫn còn đau nhức, đang nhớ xem có chuyện gì thì mẹ nhào đến ôm cậu bật khóc nức nở. Mẹ rất đau lòng vì không để ý đến cậu và rồi hai mẹ con ôm nhau. Mẹ cậu dã khóc rất lâu.
_ Sang hôm sau mẹ làm thủ tục chuyển cho cậu sang ngôi trường mới. Biết chị Anri đang làm việc tại một ngôi trường nên mẹ quyết định cho Isagi sang đấy học, kết thúc quãng thời gian kinh khủng nhất cuộc đời cậu.
_____________________Kết thúc hồi tưởng
Em đứng ngây người ra đã được một lúc lâu rồi. Chị Anri thấy vậy cười nhe răng
- Hù !! Em đang suy nghĩ cái j vậy ?
Cậu giật mình quay lại, giải thích:
- À ko có gì đâu chị đừng lo.
Đột nhiên khuôn mặt chị dán sát vào mặt cậu, nghi ngờ hỏi:
-Thật không hay em lại nghĩ lung tung gì vậy?
"Trời ơi" Cậu đẩy mặt bà chị ra:
- Em đã bảo em không sao, chị đừng dí sát vào mặt em nữaaaa
Thấy khuôn mặt nhăn nhó của cậu chị ta mới buông tha cho rồi cười khà khà
- Được rồi, đi thôi nào! Hôm nay chị đây sẽ em đi khắp ngôi trường này nhé!!
Cậu còn chưa kịp vâng dạ gì chị ấy đã lôi xềnh xệch cậu đi. Cậu chẳng muôan nói gì nữa nên cứ mặc kệ cho chị Anri thích làm gì thì làm
Mà không hiểu tại sao chị ấy lại đi đâu đó rất lâu, như thể Anri đang đi tìm cái gì đó rồi đột ngột cô dừng lại trước một căn phòng.
- À, đây rồi, mãi mới tìm thấy, rõ ràng làm việc ở đây mấy năm rồi vẫn không nhớ đường, cái trường to khủng bố chết tiệt này.
" À " Cậu tưởng gì ra là phòng thầy hiệu trưởng
Rồi chị ấy đi lại mở cửa bước vào:
-Xin chào Ego_san
Như thấy cô phiền hắn ta lên tiếng
-Ồn ào quá đấy cô Teieri, có việc gì mà cô phải đến phòng tôi vào sáng sớm thế này.
_____________
Trước mặt Isagi hiện tại là một tên gầy gò với đôi mắt thầm quầng , lại còn quả đầu úp bát nữa ai nhìn vào có khi tưởng là thằng nghiện hơn là một ông thầy hiệu trưởng không đó .
Nối tiếp câu chuyện giữa Ego và Anri
- À hôm nay tôi lên đấy để lấy lớp cho đứa trẻ này. Yoichi à, đây là thầy Ego Jinpachi.
Cậu lúng túng nhìn chị Anri rồi đứng lên phía trước giới thiệu:
- Chào thầy em tên là Isagi Yoichi, học sinh mới chuyển đến.
Vừa giới thiệu xong anh ta liền nhìn chằm chằm vào mặt như muốn đục một lỗ trên mặt cậu vậy. Tưởng là anh ta sẽ nói gì đó nhưng không, anh ta chỉ nói đúng một câu " 1-1 "
"Anh ta nói cái gì vậy ??" Cậu ngơ ngác không hiểu gì nhưng chị Anri đã để hai tay lên vai cậu và nói
-Tốt rồi em học lớp 1-1 đó.
Chưa kịp định hình thì chị ấy đã kéo cậu ra khỏi phòng hiệu trưởng nhưng không hiểu sao cậu cứ cảm thấy có một ánh mắt cứ nhìn mình.
Vừa bước được mấy bước thù đột nhiên anh ta nói:
- Cô Anri, cô còn có việc ai cho cô đưa nó đi vậy ?
"Ặc" Cô ngượng ngùng quay đầu lại:
-Dạ vâng thưa sếp
Dù vậy cô bẫn muốn dẫn Isagi về lớp cơ, khóc trong lòng một ít nhưng cô vẫn bảo với cậu rằng:
-Yoichi à, hay giờ em tự về lớp được không, bây giờ em đi sang tay trái đi thẳng rồi lên tầng 2 là được, lớp em nằm ở cuối hành lang á! Em hiểu rồi chứ?
Sau khi nghe chị nói xong cậu cũng im lặng gật đầu rồi rời khỏi phòng.
Dù vậy chị Anri vẫn lo lắng:" Aizz, không biết ẻm hiểu không chứ.."
______________________________
Mn đừng trông chờ vào một con ngu văn như mình ;-;
23/2/2023
Sửa: 18/5/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro