Chap 2

【 "Tiến lên, Isagi!"

"GoGoGo!"

"Nếu thắng, chúng ta sẽ được tham dự vào vòng quốc gia!"

Giải quốc gia, giải quốc gia, giải quốc gia.

Tôi nghe thấy được mong muốn của trái tim.

Tên tôi là Isagi Yoichi, hiện tôi là học sinh năm hai trung học và đang chơi ở vị trí tiền đạo.

"Chuyện nó cho tôi!"

Tôi chuyền bóng một cách không chút do dự, hy vọng cậu ta có thể gi bàn. Suy cho cùng, bóng đá là môn thể thao dành cho 11 người.

Nhưng đồng đội của tôi lại đá vào cột dọc.

Kết quả là bóng bị Ryosuke Kira của đội đối thủ cướp mất.

Nó cũng tước đi cơ hội tiến vào cuộc thi cấp quốc gia. 】

"Cậu ta có bị ngu không? Một tiền đạo không thể gi bàn nhưng lại chuyện bóng cho đồng đội, cậu ta có biết bản thân ngu ngốc đến mức nào không?" Barou tức giận khi nhìn cảnh này.

"Đây là xu hướng của bóng đá Nhật Bản. Chính vì điều này mà dự án Blue Lock mới được tạo ra, đúng không?" Itoshi Sae nói một cách bình tĩnh.

"Ồ, cậu cũng biết sự thật đó à, thông minh đấy." Ego bình luận trong khi ăn mì.

Itoshi Sae: "...Đầu nấm, im lặng và ăn mì đi!"

【 "Tôi chơi bóng đá vì xem qua các trận đấu bóng của Noa, nhưng tôi không thể trở thành tiền đạo như anh ấy. Tham gia giải đấu quốc gia và trở thành tiền đạo cho đội tuyển Nhật Bản vẫn chỉ là ước mơ.

Tôi nghĩ, nếu tôi tự mình sút bóng vào khung thành thì kết quả sẽ ra sao? Liệu...

Liệu số phận của tôi sẽ thay đổi?

"Chúng ta không thua chỉ vì mình đã chọn... chơi theo đội..."

"Bóng đá là môn thể thao chơi bởi 11 người..."

"Ahhhhhhhhhhhhhh!" Isagi hét lên, không thể kìm chế mà rơi nước mắt.

"Mình thật sự muốn thắng!" 】

"Tôi khá bất ngờ khi biết cậu ấy là fan của anh. Noa, anh nghĩ sao?" Chris nói đùa.

"Chả có gì đặc biệt, số hai." Noa trả lời một cách nhàm chán.

Isagi Yoichi, đúng không? Đừng làm tôi thất vọng...

"Isagi thật sự đã khóc khi thua!" Bachira vừa nói trong khi nhìn màn hình đang chiếu.

Đáng yêu quá, hehe.

【 "Đụ!" Isagi mếu máo chửi thề, muốn giải tỏa sự bực tức trong lòng.】

Bachira lặng lẽ rút lại suy nghĩ vừa nãy.

Những người xem cảnh này: "...." Không ngờ một người mang gương mặt thiên thần lại có một cái miệng được phết.

Nanase hai mắt mở to: "... Thật khó tin khi Isagi senpai lại có một mặt như vậy."

Hiori: "Cậu ngây thơ thật, Nanase". Nói xong hắn nhìn Nanase như một đứa trẻ chưa chịu lớn.

"Sai lầm của cậu là đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài!" Aiku nhếch miệng nói, hắn chống cằm thích thú nhìn người trên màn hình.

Nếu Isagi ở đây chắc có thể một chọi một đấu võ mồm với vẹt Đức nhỉ? Sae mặt vô cảm nghĩ.

【 Khi trở về nhà, tôi đã nhận được lời mời từ Hiệp hội bóng đá và tôi đồng ý đến đó.

Tôi chỉ muốn biết, tại sao lại là tôi?

Bức thư này đã đưa tôi vào con đường không thể quay lại.

Dự án này có tên dự án bồi dưỡng cầu thủ "Blue Lock".

Đây là kế hoạch tạo ra một tiền đạo từ trong 300 cầu thủ có mặt tại đây và người đã tuyên bố điều đó là Ego Jinpachi.

Anh ta nói sẽ tạo ra một tiền đạo mạnh nhất thế giới bằng dự án này.

Mặc dù rất vô lý, nhưng mọi người ở đây đều đang nghe lời nói điên rồ của anh ta. Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy có thứ gì đó trong tôi đang trỗi dậy, nó nóng bỏng đến mức khiến tôi như một kẻ mất trí lao như điên đến cánh cửa mà vận mệnh của tôi sẽ thay đổi hoàn toàn. 】

Cách một màn hình, mọi người đều có thể cảm nhận được bầu không khí bao quanh Isagi đã thay đổi, luồng aura đó hấp dẫn ánh mắt của những người ở đây bao gồm kẻ mạnh. Ánh mắt điên cuồng đó, nó thu hút những người có trong mình sự vị kỷ, càng nhìn vào đôi mắt đó họ sẽ vô thức đắm chìm vào không thể thoát ra được.

Muốn hủy diệt, muốn phá vỡ, muốn nghiền nát và muốn kẻ đó chỉ cần nhìn mình tôi! Trong lòng tất cả cầu thủ ở đây đều đồng thời gào thét cùng một câu.

"Phải vậy chứ, người bạn quái vật của tôi!" Bachira hét lên.

Hắn thừa nhận mình ghen tị, phải, hắn ghen tị với hắn* ở thế giới bên kia. Thật bất công khi hắn chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn tên đó có được người mà Bachira hắn mong muốn bấy lâu nay.

Bị tiếng hét của Bachira đánh thức, mọi người ở đây thầm nghĩ vừa nãy thật nguy hiểm. Ai cũng không ngờ đến thiếu niên trên màn hình lại có thể tác động đến tâm lý của họ.

Nếu mình ở thế giới đó gặp cậu ta thì liệu phép màu có xảy ra không? Chigiri nói thầm, dù đã từ bỏ bóng đá nhưng sâu bên trong hắn vẫn ấp ủ một tia hy vọng.

"Nagi?" Reo khó hiểu nhìn thằng bạn bên cạnh, hắn hiểu rõ Nagi nhưng với một người ít khi hứng thú với thứ gì giờ đây lại dán mắt chăm chú nhìn màn hình đang chiếu.

"Một con người kì lạ." Nagi nói với giọng điệu hờ hững, ánh mắt lại sáng lên một cách kì lạ.

Ego có thể cảm nhận được sự thay đổi của các cầu thủ Blue Lock, trước đây điều này chưa từng xảy ra. Hắn bật cười một cách trống rỗng, Isagi Yoichi hóa ra cậu là mảnh ghép cuối cùng còn thiếu của tôi.

Anri nghe thấy tiếng cười: "Ego-san..." Cô biết khi dự án này thất bại, Ego là người chịu nhiều ảnh hưởng nhất mà chính cô cũng thất vọng tột độ. Ai mà biết được, chúng ta lại thiếu mất một nhân tố quan trọng chứ!

【 Trong nhà tù này, chỉ có những kẻ có cái tôi cao mới được tiến về phía trước, chỉ được phép chiến thắng và biến bản thân thành nhân vật chính thì bạn mới có thể sống sót.

Đây là đạo lý của Blue Lock.

Một nơi điên rồ không kém phần thú vị! 】

"Chết tiệt! Dự án của anh thật điên rồ!" Chris nói trong khi ngạc nhiên.

"Hừ!" Ego từ chối nói chuyện.

"Nhưng dự án này không phải đã thành công rồi sao? Nói cách khác, kế hoạch của Jin không có vấn đề gì, sai ở chỗ các tiền đạo mà anh đã chọn." Noa bình luận.

"Này, anh có ý gì?" Chigiri không vui nói.

"Tôi đang chỉ ra sự thật thôi".

"Dừng lại, Chigiri. Lời anh ta nói đều là sự thật, vậy thì tại sao, Blue Lock của chúng ta thất bại trong khi họ lại thành công?" Dù Reo đang khuyên bảo, bản thân hắn vẫn cảm thấy rất không cam tâm.

Nói ra thì, trình độ bên đó hẳn đã hơn chúng ta.

Isagi Yoichi, là một chìa khoá quan trọng không thể thiếu!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro