Chap 6
Lần này em nhanh chí coi ai đang nhìn mình khi em biết ai đang nhìn em thì em thở 1 hơi thật dài rồi bảo
-Con ăn no rồi con xin phép đi chơi ạ
-Ơ đồ ăn v-
Chưa dứt câu của bà isagi thì anh trai cậu lên tiếng
-Tại sao em giận anh!?
-Hãy nói cho anh biết đi yoichi!
Em không trả lời mà rời đi với bộ dạng trong mình khó chịu em hẹn gặp Meguru để đi chơi cùng vì không thích nghe lời anh trai xấu tính của mình nên isagi vẫn cứ chơi với Meguru bình thường 1 hồi lâu thấy em trai mình không quay về Tashime trong người hoie khó chịu liền bảo người hầu nói hộ anh ta với ba mẹ anh ấy cô giúp việc rén quá cũng vâng vâng rồi cho Tashime đi nhue đúng rồi
Khi điện cho Yoichi thì bỗng có 1 tiếng của 1 người mà Tashime ghét cay ghét đắng thì hóa ra là Sea
-Alo ai đấy?
-Anh là sao lại cầm máy của em trai tôi!?
-Hả em ấy à
Tự nhiên người bên đầu giây cúp cái rụp không thèm trả lời thì cũng biết giọng đó của ai nhưng mà có điều hiện tại isagi ở đâu mới là quan trọng haizz nhưng chắc chắn em sẽ ở nhà của tên đó
"Tên đó là ai từ từ sẽ biết:))"
Lúc này Tashime biết ai đang nói nhưng khó hiểu tại sao người bắt máy lại là người đó mà không phải là em trai mình mà lại là người đó!?
Anh liền lấy đồ chuẩn bị đi đến chỗ đó trong lúc Tashime đang chuẩn bị để đến chỗ nào đó thì em đang chơi cùng anh em nhà Itoshi vì lúc em định đi tìm Meguru thì nghe cậu ấy đi mua đồ với mẹ rồi nên cậu định về nhưng nhận ra rằng mình quên đường đi về rồi vì quên nên em quyết định ngồi ở công viên vì quên đem điện thoại nên cũng không thể nào gọi quản gia đến đón được thì lúc này bông 1 giọng nói phát lên
-Này em là Isagi Yoichi phải không
Em giật mình ngướt lên xem ai lại biết tên mình thì em mới nhận ra 2 người này là ai;-;
-Anh là ai?
-À anh là Itoshi Sea còn người đứng bên anh là Itoshi Rin
-Thế sao anh lại biết tên em?
-À tại lúc trước anh có đi chơi cùng anh trai em với cậu ta có nói về tên của em nên anh biết
-Thế em của anh mấy tuổi vậy nhìn cậu bé dễ thương thế
-Ah haha anh quên nói thằng nhóc này 5 tuổi còn anh 8 tuổi bằng anh em đấy thế còn em
-Dạ em 6 tuổi ạ
-Thế em cứ gọi nó là em là được nha tại nhà của em có quen biết đến nhà anh nên cũng có thể gọi anh em được
-Dạ mà sao em ấy im hoài vậy"nhìn thằng nhóc này đáng sợ thế"
-À chắc nó đang cọc đấy em đừng đụng chạm tới nó là được
-Dạ hah 'cười ngượng'
Mấy nay mình ít ra chap tại vì mình bị lười ra với mình cũng đi chơi nhiều nên ít khi ở nhà có khi đi chơi mình cũng có thể viết chuyện nhưng vì chơi nhiều bị mệt nên lằng đùng ra ghế gọi bắm điện thoại thôi à
^-^ thông kẻm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro