Chương 10: Gặp mặt lần cuối

Cuối tuần đến nhanh hơn Isagi tưởng.

Khi bước ra phố, gió buổi chiều chiều thổi nhẹ qua, mang theo hương thơm dịu của tiệm bánh gần nhà.

Địa điểm hẹn là quán nước nhỏ gần cánh đồng - nơi mà lần đầu họ gặp nhau. Cái nóng mùa hè trải dài, gió mang theo mùi cỏ khô, tiếng ve kêu râm ran trên những tán cây.

Isagi đến sớm hơn dự định. Không khí mùa hè oi ả, nhưng trong lòng cô lại hồi hộp đến lạ. Bàn tay khẽ xoay lon nước mát, mắt thỉnh thoảng ngước nhìn đồng hồ rồi lại đưa tầm mắt ra con đường trước mặt.

"Cậu ấy chắc cũng sắp đến rồi..." Isagi nghĩ, ngực như đập mạnh hơn với mỗi phút trôi qua.

Một bóng dáng cao ráo bước lại từ xa, quen thuộc đến mức tim cô khẽ thắt lại. Sae vẫn là dáng người ấy: điềm tĩnh, tự tin, toát ra sự trưởng thành hơn tuổi. Dưới nắng vàng, mái tóc cậu hắt lên ánh sáng nhàn nhạt, gương mặt điềm đạm nhưng khó che giấu chút mệt mỏi.

"Cậu chờ lâu chưa?" Sae dừng lại ngay trước mặt, ánh mắt như mang chút áy náy.

"Không đâu, tớ cũng mới tới thôi." Isagi mỉm cười nhẹ, cố giấu sự bối rối.

Họ cùng nhau bước vào quán. Chọn một góc yên tĩnh, cả hai gọi hai ly nước chanh mát lạnh. Không khí ban đầu hơi gượng gạo, nhưng dần dần, câu chuyện trở nên tự nhiên hơn. Họ nhắc lại những kỷ niệm nhỏ: lần hai người vô tình cùng nhau chạy dưới cơn mưa đầu hạ, lần Sae dẫn Isagi đi ngang qua sân bóng để khoe một cú sút đẹp, rồi cả những buổi chiều ngồi ở bờ sông ngắm trời ngả hoàng hôn.

Isagi cười khúc khích khi Sae kể chuyện Rin gần đây:

"Nó nghịch lắm. Hôm trước, nó còn giấu giày bóng đá của tớ để tớ khỏi đi tập. Rõ phiền phức."

"Nghe dễ thương mà. Rin chỉ muốn anh trai ở bên thôi." - Isagi vừa nói vừa bật cười, ánh mắt lấp lánh.

Sae khẽ lắc đầu, nhưng khóe môi lại cong nhẹ, ánh nhìn dịu dàng vô thức. Có lẽ chính cậu cũng không nhận ra, khi nhắc đến em trai, giọng nói mình chậm lại, ấm hơn hẳn.

Khi hai ly nước đã vơi một nửa, Sae chợt đề nghị:

"Đi dạo một vòng đi. Ngồi lâu quá cũng chán."

"Được thôi."

Họ rời quán, bước ra con đường nhỏ ven đồng. Mặt trời dần nghiêng xuống, ánh sáng nhuộm vàng cả cánh đồng lúa trải dài. Gió thổi mát rượi, đưa theo hương cỏ, hương đất. Isagi đi trước vài bước, vừa đi vừa chỉ mấy điều vụn vặt: một cánh diều mắc lủng lẳng trên ngọn cây, một chú mèo ú nằm lười biếng trên mái ngói, vài đứa trẻ chạy tung tăng với đôi dép lẹp xẹp.

"Nhìn kìa, dễ thương chưa." Isagi cười, mắt sáng rỡ.

Sae không nói nhiều. Cậu chỉ đi chậm bên cạnh, đôi mắt thỉnh thoảng liếc nhìn gương mặt đang rạng ngời kia. Trong lòng chợt dấy lên một suy nghĩ thoáng qua: Chẳng biết bao giờ mới lại có những ngày bình yên như thế này...

Họ đi dọc con đường quen, bước chân nhè nhẹ trên nền đất. Thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại tiếng ve sầu và tiếng cười xen lẫn. Nhưng càng đến gần khoảnh khắc cuối ngày, trái tim Sae càng nặng nề hơn.

Cuối cùng, khi mặt trời đã ngả xuống, họ dừng chân ở ngã rẽ quen thuộc - nơi mà mỗi lần về quê, Sae thường chia tay Isagi trước khi rẽ về phía nhà cậu. Cả hai cùng đứng lặng. Không khí yên ắng đến lạ, chỉ còn tiếng gió thổi xạc xào qua hàng cây.

Isagi ngẩng lên, nheo mắt nhìn hoàng hôn đỏ rực:

"Đẹp quá, ha..."

Sae không đáp ngay. Cậu đứng im, bàn tay siết chặt quai cặp, rồi cuối cùng cất giọng trầm:

"Có chuyện này... tớ chưa nói với cậu."

Isagi nghiêng đầu, thoáng ngạc nhiên:

"Chuyện gì vậy? Cậu làm tớ lo rồi đó."

Một khoảng lặng kéo dài. Sae hít sâu, ánh mắt hướng thẳng vào Isagi, nghiêm túc đến mức khiến tim cô chùng xuống.

"Ngày mai... tớ sẽ sang Tây Ban Nha. Chuyến đi này đã được định từ trước. Và... tớ không biết bao giờ mới quay về."

Câu nói rơi xuống như một tảng đá, nặng nề đập vào lòng ngực Isagi. Đôi mắt cô mở to, cơ thể như cứng lại.

"Cậu nói... thật sao? Tại sao... cậu không cho tớ biết sớm hơn?"

Để cho cô chuẩn bị tinh thần. Không để mất kiểm soát như bây giờ...

Sae cúi mắt, nụ cười gượng gạo thoáng hiện:

"Tớ không muốn hôm nay trở nên gượng gạo. Tớ chỉ muốn... được đi cùng cậu, cười cùng cậu, giống như mọi ngày. Ít nhất... một lần cuối."

Gió chiều bỗng thổi mạnh, mang theo tiếng ve rền rĩ, khiến mọi thứ càng thêm nghẹn ngào.

Isagi cắn môi, mắt nhòe đi nhưng kiên quyết không để giọt nào rơi xuống. Cô khẽ thốt:

"...Đồ ngốc."

Không gian im lặng, chỉ còn hai bóng người đứng đối diện nhau trong ánh hoàng hôn đang tàn. Trái tim Isagi như bị bóp nghẹt: vừa giận, vừa thương, vừa không nỡ rời.

Cuối cùng, cô hít sâu, buông một câu nhỏ:

"Ít nhất... lần này cậu phải giữ lời hứa. Khi nào quay về, nhất định phải gặp lại tớ."

Sae thoáng ngạc nhiên, rồi khẽ gật. Trong đáy mắt cậu, ánh sáng hoàng hôn phản chiếu, vừa ấm áp vừa đau đớn.

Họ chia tay ở ngã rẽ ấy, như bao lần trước. Nhưng cả hai đều biết, lần này khác.

....

Tối hôm đó, Isagi trở về nhà, nằm dài trên giường, mắt hướng lên trần nhà mà không tài nào chợp mắt. Những lời Sae nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Cô lục điện thoại, mở tin nhắn cũ của cậu - những câu ngắn gọn, khô khan nhưng luôn mang sự quan tâm kín đáo.

Ngón tay lướt lên bàn phím, muốn viết vài dòng gì đó... rồi lại xóa. Cuối cùng, cô chỉ thở dài, ôm chặt gối, để mặc bản thân trôi vào giấc ngủ chập chờn.

Ở một nơi khác, Sae ngồi trước bàn học, đèn vàng hắt bóng dài xuống tập vở. Cậu mở điện thoại, màn hình sáng lên với khung soạn thảo tin nhắn: "Xin lỗi và cảm ơn" Nhưng rốt cuộc, cậu không gửi. Màn hình tối đi, để lại gương mặt trầm mặc, ánh mắt xa xăm.

Ngoài cửa sổ, Rin vừa chạy vào, ôm lấy Sae từ phía sau, cười ngây thơ:
"Anh hai, đừng đi ngủ muộn quá nhé!"

Sae khẽ giật mình, rồi xoay người, đưa tay xoa đầu em trai. Nụ cười dịu dàng hiếm hoi thoáng hiện:

"Ừ, anh biết rồi."

Trong khoảnh khắc ấy, cậu chợt nhận ra - cuộc chia tay với Isagi ngày hôm nay, có lẽ sẽ in sâu vào lòng mình mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro