Chương 14: Bóng rổ...cũng tuyệt đấy
Bước ra khỏi sân bóng đá nam, Isagi kéo dây giày chặt lại, trong lòng vẫn nặng trĩu. Những bước chân cô vang khẽ trên lối đi lát gạch, hòa lẫn tiếng gió chiều. Cảm giác hụt hẫng khiến cô gần như không còn để ý xung quanh.
“Yoiichi!!”
Tiếng gọi quen thuộc vang lên sau lưng. Cô khựng lại, quay đầu, và bắt gặp dáng người cao ráo, nụ cười rạng rỡ của Kise Ryouta đang vẫy tay.
“Ơ… Kise? Sao cậu ở đây?” – Isagi hơi ngạc nhiên.
Cậu chàng chạy lại, ánh mắt sáng bừng đầy hứng khởi.
“Tớ vừa từ CLB bóng rổ ra. Này, bọn đội một hôm nay có trận đấu nội bộ đấy, Aomine và Murasakibara cũng tham gia. Nghe thôi đã thấy máu rồi đúng không? Đi xem cùng tớ đi, chắc chắn cậu sẽ không hối hận đâu!”
Isagi hơi do dự. Cô vốn chưa từng thực sự quan tâm đến bóng rổ. Nhưng nhìn thấy vẻ hào hứng của Kise, lại thêm sự tò mò nhen lên trong lòng sau khi trải qua cảm giác “không thuộc về” ở sân bóng đá, cô gật đầu:
“Ừ… được thôi. Dẫn đường đi.”
....
Hai người băng qua dãy hành lang đến nhà thi đấu của trường. Tiếng giày va trên sàn gỗ và âm thanh bóng bật dội vang vọng khắp nơi. Khi bước vào, ánh sáng đèn huỳnh quang tràn ngập khắp không gian, và ngay lập tức Isagi cảm nhận được bầu không khí khác hẳn: căng thẳng, mãnh liệt và sục sôi như ngọn lửa.
Trên sân, một chàng trai da ngăm với thân hình rắn chắc đang dẫn bóng. Bóng gần như trở thành một phần của cơ thể cậu ta, di chuyển uyển chuyển đến mức khó mà phân biệt đâu là động tác giả, đâu là thật. Chỉ một cú ngoặt người, cậu ta đã vượt qua hai hậu vệ, rồi nhảy lên ném bóng với tốc độ khó tin.
“Vút—!”
Tiếng bóng xuyên qua không khí, nhưng lập tức bị chặn đứng.
Một cánh tay dài khủng khiếp, như thể chạm được đến cả trần nhà thi đấu, đã kịp vươn ra. Người khổng lồ với mái tóc tím chẳng thèm nhảy cao, chỉ cần khẽ nhấc chân và giơ tay là đã ngăn chặn đường bóng. Bóng bật ra khỏi bảng rổ, rơi xuống sàn vang lên tiếng bịch nặng nề.
Isagi tròn mắt.
“Kh… khủng khiếp thật…”
Kise đứng cạnh, nụ cười vẫn sáng rỡ nhưng ánh mắt nghiêm túc lạ thường.
“Thấy chưa, Yoiichi? Một kẻ có tốc độ và kỹ thuật vượt ngoài chuẩn mực… đối đầu với một bức tường phòng ngự không thể phá vỡ. Đây chính là sự va chạm của những ‘quái vật’.”
Isagi nuốt khan, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Cảnh tượng ấy khiến cô nhớ lại những trận bóng đá mà Sae từng thi đấu – nơi mọi bước chạy, cú chạm bóng đều toát lên khí chất vượt trội. Bây giờ, ở một môn thể thao khác, cô lại thấy sự mãnh liệt ấy một lần nữa.
Tiếng hò hét từ các thành viên dự bị vang lên cổ vũ, làm bầu không khí càng nóng hơn. Trên sân, chàng trai da ngăm vẫn không hề chùn bước, càng bị chặn càng trở nên điên cuồng, còn gã khổng lồ thì vẫn thản nhiên, như một pháo đài bất diệt.
Isagi không thể rời mắt. Từng cú bật, từng tiếng giày rít trên sàn gỗ, từng khoảnh khắc bóng xoay vòng trong không trung đều khiến cô nghẹn thở.
Rồi bất giác, cô cảm nhận được có ánh nhìn khác.
Ở góc sân, hai bóng dáng đang đứng yên lặng quan sát. Một người với mái tóc đỏ rực, đôi mắt sắc sảo. Người còn lại chỉnh cặp kính trên sống mũi, biểu cảm lạnh nhạt, tay ôm khư khư một vật gì đó như thể chẳng hề bị cuốn theo trận đấu, nhưng khí chất lại khiến ai nhìn cũng phải dè chừng.
Isagi thoáng rùng mình. Họ chẳng cần tham gia, nhưng sự hiện diện ấy vẫn đủ sức tạo áp lực. Như thể, chỉ cần một cái búng tay, cục diện trên sân có thể thay đổi ngay lập tức.
Cô siết chặt tay. Trái tim vẫn còn đập thình thịch vì phấn khích. Đây… Đây mới là cái mình đang tìm… cảm giác khi đứng trước những kẻ thật sự mạnh mẽ. Cái cảm giác mình đã đánh mất từ lâu trên sân bóng đá nữ.
Trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ: Nếu có một nơi nào đó mà bản thân có thể chạm đến giới hạn của mình… thì mình phải tìm ra nó, bằng bất cứ giá nào.
....
Tối, trời trong.
“Khác quá… hoàn toàn khác bóng đá mình từng thấy…”
Cô kéo chăn lên che mặt, trong lồng ngực lại dấy lên cảm giác bức bối. Nhìn CLB bóng đá nữ thì thấy hụt hẫng, nhìn CLB bóng đá nam thì thấy thiếu lửa, nhưng đến khi đứng ở sân bóng rổ, ngắm nhìn một trận đấu mà mình không hề liên quan, trái tim cô lại đập nhanh đến mức khó tin. Không phải vì bóng rổ hấp dẫn… mà vì cường độ, vì khao khát chiến thắng, vì thứ “áp lực” như muốn nuốt chửng tất cả. Cái cảm giác ấy… bóng đá ở nơi này chưa từng mang lại cho cô.
Cmt đi, cmt đi, cmt đi😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro