Chương 17: Giám đốc mới
Sáng hôm sau, sau khi học xong, Isagi bước thẳng đến phòng câu lạc bộ bóng rổ. Lúc này, những thành viên đang tụ tập chuẩn bị cho buổi tập chiều, vài người liếc nhìn khi thấy cô bước vào. Không khí thoáng chút ngập ngừng, bởi hiếm khi có một nữ sinh đến xin gia nhập CLB toàn nam.
Isagi hít một hơi, rồi nói rõ ràng:
"Em là Isagi Yoichi. Hôm trước các anh có nói... em chỉ có thể đăng ký làm giám đốc. Em đồng ý. Nhưng em cũng muốn được học chơi bóng rổ, nếu có thể."
Lời nói ấy khiến một vài đàn anh đưa mắt nhìn nhau. Một trong số họ - người hôm trước đã tiếp chuyện, chống tay lên hông, giọng vừa nghiêm vừa thử thách:
"Muốn làm giám đốc thì không chỉ ghi chép hay nhặt bóng đâu. Giám đốc cần hiểu chiến thuật, luật, cách vận hành đội bóng. Bọn anh sẽ cho em một bài kiểm tra năng lực. Nếu qua, em được nhận."
"Người chấm bài và quyết định sẽ là huấn luyện viên"
Isagi gật mạnh, ánh mắt sáng lên.
Bài kiểm tra được đưa ra ngay buổi chiều hôm đó, trong phòng họp nhỏ của CLB. Trên bàn là một tờ giấy dày đặc câu hỏi: từ luật cơ bản như số lần dẫn bóng, thời gian tấn công, cho đến những chi tiết phức tạp hơn như lỗi cá nhân, cách thay người, thời gian hội ý... Bên cạnh đó còn có một phần tình huống chiến thuật: "Đội bị dẫn 2 điểm khi còn 10 giây cuối cùng, bóng ở trong sân nhà - xử lý thế nào?"
Isagi cầm bút, tim đập nhanh. Dù mới chỉ dành một tối tìm hiểu, nhưng với thói quen mổ xẻ chiến thuật bóng đá từ trước, cô nhanh chóng liên hệ, suy luận và viết ra câu trả lời. "Di chuyển nhanh lên nửa sân, tạo khoảng trống để ném ba điểm hoặc chuyền cho người có khả năng ghi điểm cao nhất. Nếu bị áp sát, tìm cách câu lỗi để có cơ hội ném phạt."
Khi nộp lại tờ giấy, vài đàn anh còn bán tín bán nghi. Thế nhưng khi xem kỹ, nét mặt họ thoáng biến đổi , có vài chỗ sai vặt do mới học, nhưng cách Isagi lý giải tình huống chiến thuật lại sắc bén một cách bất ngờ.
Huấn luyện viên gật đầu:
"Không ngờ đấy. Em chưa biết chơi bóng rổ, nhưng có tư duy quan sát và phân tích khá tốt. Vậy thì..."
Ông ấy đặt bút ký vào giấy đăng ký.
"Chào mừng em, Isagi Yoichi, giám đốc mới của câu lạc bộ."
"Hiện tại em sẽ là giám đốc của đội hai nhé."
Isagi khẽ thở phào, đôi má hơi đỏ lên. Trong lòng, một dòng cảm xúc vừa lạ lẫm vừa háo hức len lỏi.
....
Phòng tập bóng rổ vang tiếng giày rít trên sàn gỗ và âm thanh quả bóng nẩy dội liên hồi. Isagi ngồi ở hàng ghế cạnh sân, trước mặt là sổ ghi chép mới tinh, cây bút đã mở sẵn. Trên áo khoác, chiếc bảng tên nhỏ "Giám đốc CLB" vừa được gắn sáng nay khiến cô có cảm giác lạ lẫm, như thể mình đang khoác lên một vai trò hoàn toàn mới.
"Công việc của giám đốc là quan sát, ghi chép lại tình trạng tập luyện, đôi khi quản lý dụng cụ và hỗ trợ huấn luyện viên... nghe thì đơn giản, nhưng thực tế thì không dễ chút nào." Isagi thầm nghĩ, tay nhanh chóng ghi lại số lần ném trúng, tỉ lệ dẫn bóng thành công và tốc độ di chuyển của từng thành viên.
Ở trên sân, Kise là người khiến cô chú ý nhiều nhất. Dù chỉ mới vào CLB không lâu, nhưng phong cách chơi của cậu ta lại đầy sức sống, nhanh nhẹn và có phần táo bạo. Kise bật cao hơn hẳn bạn cùng lứa, những cú ném tuy chưa thật ổn định nhưng lại có kỹ thuật "học theo" rất tốt như thể cậu chỉ cần nhìn qua vài lần đã có thể bắt chước y hệt động tác của đàn anh đội một.
Isagi chăm chú theo dõi, từng dòng chữ trong sổ dần trở thành những ghi chú tỉ mỉ:
"Sức bật mạnh → lợi thế ở ph rebound."
"Thích ứng nhanh với nhịp trận đấu."
"Thiếu sự ổn định khi áp lực cao."
Tiếng còi huấn luyện viên vang lên, chuyển đội hình sang bài tập phối hợp. Bóng được chuyền liên tục, tốc độ tăng nhanh đến mức mắt thường khó theo kịp. Isagi thoáng khựng lại, ngòi bút lướt nhanh nhưng vẫn không thể bắt kịp từng chuyển động. Trái tim cô đập rộn ràng.
Khác hẳn với sân bóng đá - nơi cô từng là trung tâm, là người tự tin làm chủ quả bóng. Giờ đây, Isagi chỉ có thể lặng lẽ quan sát từ ngoài đường biên. Nhưng chính cảm giác bất lực ấy lại không khiến cô phản cảm.
Khi buổi tập kết thúc, vài đàn anh vẫy tay chào cô, cười thân thiện hơn so với ngày đầu. Kise chạy đến, mồ hôi ướt đẫm áo, nụ cười rạng rỡ:
"Thế nào, Yoiichi? Cậu ghi chép được nhiều không? Nhớ ghi giúp tớ chỗ nào ném hụt nhé, mai sửa liền!"
Isagi bật cười, cất cuốn sổ vào cặp.
....
Đáng lẽ Kise định sẽ chỉ dẫn Isagi ném bóng nhưng không may rằng cậu ta còn một buổi chụp cần đi ngay. Vì thế Isagi đã ở lại một mình chơi bóng, điều này khiến Kise đã khóc lóc ỉ ôi nói rằng hôm sau tập bù cho cô.
Nhớ lại cách Kise khóc mà ráng gặng ra nước mắt nào làm Isagi phì cười.
[Vui tính thật đó..]
Phòng tập đã vắng người, chỉ còn ánh đèn sáng lạnh phủ xuống mặt sàn gỗ trơn bóng. Isagi khẽ nhặt một quả bóng rổ, đôi tay vốn quen với cảm giác bóng đá nay bỡ ngỡ trước độ to nặng và bề mặt sần sùi. Cô thử dribble như ban chiều nhìn Kise làm, nhưng quả bóng nảy lệch, lăn đi xa. Isagi chạy theo nhặt lại, mím môi đầy bối rối.
"...Tệ thật." Isagi tự lẩm bẩm, nghĩ rằng may mắn không ai thấy.
"Ừ, đúng là tệ thật đấy."
Giọng nói vang lên từ cửa khiến cô giật mình quay phắt lại. Ở đó, một chàng trai cao lớn, đồng phục thể thao khoác hờ, đang đứng dựa lưng vào khung cửa. Đôi mắt xanh đậm lóe lên chút hứng thú lẫn... trêu chọc.
Isagi cứng người, ôm quả bóng sát vào ngực.
"Cậu... nhìn thấy từ lúc nào vậy?"
"Ngay từ đầu." Cậu ta nhún vai, bước vào trong, tay đút túi quần. "Chơi bóng rổ mà để bóng nảy loạn xạ thế, kiểu này thì chẳng qua nổi nửa hiệp đâu."
Isagi mím môi, nhưng thay vì bỏ cuộc, cô quay lại sân, thử thêm cú nảy khác. Lần này bóng vẫn chệch nhịp, nhưng ít nhất không lăn mất.
Chàng trai hơi nheo mắt, rồi cười khẩy.
"Gan đấy. Người bình thường bị tôi bắt gặp chắc bỏ chạy mất rồi."
Isagi thở ra, ngẩng mặt nhìn thẳng:
"Tớ chỉ muốn thử thôi. Nếu không làm được, thì tập cho tới khi làm được."
Trong khoảnh khắc, đôi mắt kia sáng lên. Aomine - vì rõ ràng cậu ta chính là Aomine bật cười, vừa khinh khỉnh vừa có phần thật lòng.
"Được rồi, nói nghe oai thật đấy, cô gái."
Isagi nắm chặt quả bóng, không lùi bước.
Không khí thoáng chốc chùng xuống, rồi Aomine lại cười lớn, vừa khoát tay vừa bước đi:
"Thích thì cứ thử, Isagi."
Cô ngẩn người. Cậu ấy biết tên mình từ lúc nào?
Khi bóng lưng Aomine khuất dần sau hành lang, Isagi mới nhận ra ngực mình đang đập rất nhanh. Lời nói của cậu ta, dù châm chọc, lại mang theo một thứ áp lực khiến cô thấy khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro