Chương 9: Tâm sự của Sae
Chiều tà, ánh nắng xuyên qua khung cửa kính, vàng óng cả căn phòng. Sae ngồi trên ghế, tay xoay xoay quả bóng như thói quen sau mỗi buổi tập. Trái bóng cũ, có vài vết xước, nhưng đối với Sae nó chẳng khác gì người bạn đồng hành thầm lặng.
Trong sân, Rin đang chạy vòng vòng với quả bóng của riêng mình. Cái bóng nhỏ bé, mái tóc hơi rối vì gió, từng bước chân vừa lóng ngóng vừa hăng say. Cứ mỗi lần sút trượt, cậu bé lại thè lưỡi, rồi chạy đi nhặt bóng, tiếp tục tập như chẳng biết mệt.
“Anh Sae ơi, nhìn em này!” Rin reo to, đôi mắt sáng lấp lánh. Cậu đá một cú mạnh, bóng bay thẳng… rồi phịch! trúng ngay vào tường, bật ngược lại suýt đập vào mặt. Rin hoảng hốt, suýt ngã, nhưng vẫn quay sang cười toe: “Thấy không? Lần này bóng còn bay nhanh hơn hôm qua!”
Sae khẽ bật cười trong thoáng chốc, nhưng lập tức che đi. “Em mà cứ sút thế thì vỡ cửa kính mất.”
Rin chạy lon ton lại gần, ngồi bệt xuống cạnh anh. “Nhưng mà em muốn giỏi nhanh, để sau này được đá chung đội với anh.” Giọng cậu bé nũng nịu, tay còn kéo áo Sae.
“Ngốc.” Sae khẽ nói, nhưng không gạt tay Rin ra. Ngược lại, cậu lặng lẽ đặt tay lên đầu em, xoa nhẹ. Rin cười tít mắt, dụi đầu như con mèo nhỏ tìm hơi ấm.
Cuộc sống hằng ngày ở nhà vốn tẻ nhạt với Sae. Buổi sáng tập bóng, buổi chiều lại tập, tối về ăn cơm trong im lặng. Thỉnh thoảng Rin sẽ nói đủ chuyện — chuyện ở lớp, chuyện bạn cùng bàn viết chữ xấu, chuyện hôm nay đá bóng thắng được cậu bạn khác. Sae ít khi trả lời dài, nhưng Rin chưa bao giờ tỏ ra chán. Cậu bé cứ nói mãi, vì chỉ cần Sae lắng nghe thôi, đã đủ để Rin cảm thấy hạnh phúc.
Vậy mà, đôi khi Sae lại chợt nhớ đến một người khác.
Một mùa hè ở quê ngoại. Nơi cánh đồng xanh mướt, nắng gay gắt mà vẫn có tiếng cười trong trẻo. Cô bé chạy lon ton, mồ hôi ướt trán, nhưng luôn cười tươi khi đuổi theo quả bóng. Isagi Yoichi.
Cái cách cô gọi cậu bằng “cậu” – vừa thân mật, vừa khác lạ – dường như vẫn vang lên trong đầu Sae. Cậu chưa bao giờ thừa nhận, nhưng có lẽ Isagi là người hiếm hoi khiến thế giới vốn chỉ toàn bóng đá của Sae trở nên… rộng hơn một chút.
Những ngày qua, điện thoại vẫn rung lên đều đặn. Tin nhắn của Isagi chẳng bao giờ dài, chỉ là những mẩu vụn vặt thường ngày: “Tớ bị điểm kém môn Toán rồi.” – “Cậu có tập luyện quá sức không đấy?” – “Mai trời chắc mưa to lắm.”
Sae vẫn trả lời, gọn lỏn, đôi khi chỉ một chữ: “Ừ.” hoặc “Không.” Nhưng kỳ lạ là, chính những dòng tin ấy lại khiến Sae chẳng bao giờ để điện thoại xa tầm mắt.
“Anh Sae,” Rin kéo tay áo anh trai, giọng rụt rè hơn thường lệ, “Sau này… anh có đi xa thì đừng quên em nhé.”
Sae hơi khựng lại. Rin đã biết chuyện. Cậu bé ngước lên, đôi mắt long lanh, vừa sợ mất anh, vừa cố tỏ ra mạnh mẽ.
“Ngốc,” Sae lặp lại câu quen thuộc, nhưng lần này giọng chậm rãi hơn. Cậu khẽ xoa đầu em trai: “Anh đi để mạnh hơn. Rồi em cũng phải mạnh lên. Như thế, sau này chúng ta mới gặp lại trên sân bóng.”
Rin cắn môi, rồi ôm chặt lấy anh, miệng lí nhí: “Em sẽ cố. Nhưng mà… anh nhớ phải về.”
Khoảnh khắc ấy, Sae lặng im. Đứa em này, đáng yêu đến mức đôi khi khiến trái tim tưởng như băng giá của cậu cũng mềm lại.
Đêm xuống. Sau khi Rin đã ngủ, Sae một mình trong phòng, ánh đèn bàn hắt xuống bàn gỗ. Điện thoại đặt ngay bên cạnh, màn hình sáng nhẹ. Ngón tay cậu dừng lại ở cái tên quen thuộc: Isagi Yoichi.
Sae gõ chậm rãi, rồi xóa đi, lại gõ. Cuối cùng, tin nhắn hiện ra:
[Ngày mai tớ về tỉnh Saitama. Nếu cậu rảnh, ra sân bóng hôm đó. Tớ muốn gặp.]
Sae nhìn tin nhắn một lúc, như cân nhắc, rồi nhấn gửi. Sau đó cậu tựa đầu vào thành ghế, đôi mắt khẽ nhắm lại. Ngoài kia, tiếng Rin thở đều đều trong giấc ngủ. Trong lòng Sae, lần hiếm hoi có một cảm giác vừa bình yên, vừa day dứt — giữa sự nghiệp, gia đình, và một mối dây vô hình mang tên Isagi.
Và Isagi đã bỏ lỡ tin nhắn ấy.
Sau khi đợi gần cả tiếng đồng hồ và nhắn kha khá tin nhắn. Sae đã đi thẳng đến nhà của Isagi nhưng không có ai trong đó cả.
Isagi khẽ cau mày, tiếc nuối vì bỏ lỡ. Rồi nhanh chóng gõ lại:
[Thực ra tớ mới chuyển nhà qua chỗ khác mất rồi. Xin lỗi vì đến giờ mới báo tin với cậu.]
[Xin lỗi cậu nhé, hôm nay tớ bận quá. Vậy cuối tuần mình gặp được không?]
Tối đó, có lẽ Isagi không biết rằng trong khi cô đang nhắn về cuộc sống và trải nghiệm ở tỉnh khác với cậu trai tóc đỏ. Sae đã lặng lẽ hủy chuyến bay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro