Chương 4: Bad Ending

-"Bác sĩ! Cậu ấy vẫn đang chảy máu không ngừng"

-"Nhịp tim bệnh nhân vẫn đang giảm xuống!!!"

-"Điện tâm đồ đang không ổn định!"

Phía bệnh viện, mọi chuyện cũng không khá hơn, không khí ngày càng trở nên ngột ngạt. Mới đây thôi, một vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra. Mọi chuyện bắt đầu khi một tài xe say xỉn ngồi vào ghế và không giữ vững được vô lăng của bản thân. Chuyện gì đến rồi sẽ đến, tên tài xế điên ấy đã gây tai nạn. Và người bị nạn chính là Isagi...

Kétttttt Rầm

-"ÁAAAAAAA" Tiếng hét thất thanh vang lên

-"Mau mau gọi cảnh sát"

-"Điên à trong chiếc Mercedes kia rõ là còn người. Gọi cứu thương trước!"

...

Hiện trường đang trở nên ồn ào vì mọi chuyện vừa xảy ra. Có người hối hả gọi cứu hộ, kẻ nhân cơ hội quay chụp không ngừng,... Mọi chuyện đều thu vào mắt Isagi

Tch Đ...đau quá đi mất. Mình bị làm sao thế, không cử động được

Thân xác em ê ẩm ghê gớm, đầu đau như búa bổ, tay chân thì mất cảm giác.

Ra đây là cảm giác của mấy người gặp tai nạn sao?

Rồi đôi mắt em the thé nhìn sang chàng trai nhỏ tuổi hơn. Vừa nãy chiếc xe kia thế mà đâm trúng bên ghế em ngồi, nên hiện giờ tình trạng em còn thê thảm hơn cả Rin. Tên tài xế kia đã chạy khỏi hiện trường rồi, hãy cầu mong là hắn trốn đủ kĩ đi

"Rin à... Mọi người ơi..." Hơi thở em ngắt quãng. Em đang cố với tay đến người Rin như thể níu kéo

Nhưng rồi tay em lại ngừng lại sau cùng là buông thõng xuống

Xin lỗi ba mẹ là Yoichi bất hiếu

Xin lỗi em, người con gái mà đáng lẽ sẽ kết hôn cùng tôi

Xin lỗi là tớ quá hèn nhát rõ là từ rất lâu có điều muốn nói với các cậu vậy mà...

Mong rằng ta có duyên gặp lại

-------------------------------------------------------------

Chiếc khăn trắng khẽ phủ lên đầu người kia. Căn phòng mới nãy còn ào ào tiếng người qua lại cấp cứu không ngừng giờ đây chỉ còn vẻ im ắng đến lạ

-"9 giờ 45 phút, ngày 2X/ 2 /20XX, bệnh nhân Isagi Yoichi qua đời"

Tiếng người đàn ông khoác chiếc Blouse trắng thở dài

-"Tiếc thay cho một kiếp người"

Cô y tá kế bên cũng chợt buồn. Ai cũng biết hôm nay là ngày cầu thủ Isagi kết hôn. Vậy mà mối duyên chưa kịp trao đã bị cắt vì sự cách biệt âm dương không ai muốn này. Isagi Yoichi sẽ mãi ở tuổi 25 dù thời gian sau này có chạy thế nào đi nữa

-------------------------------------------------------------

-"Chúng tôi vô cùng đáng tiếc về sự việc này"

-"Xin người nhà bệnh nhân đừng quá đau buồn"

Vị bác sĩ kia không thể nói gì hơn trong tình cảnh này. Ông đã làm việc ở đây gần 30 năm, một khoảng thời gian dài để gặp và đối mặt với vô vàn tình huống nơi bệnh viện, vậy mà hôm nay ông lại chạnh lòng đến lạ.

Khi ông vừa bước ra khỏi phòng cùng cái lắc đầu, điều đầu tiên ông ấy cảm nhận được là sự vụn vỡ, tiếng đổ bể phát ra từ họ. Không phải cha mẹ nạn nhân mà là người đến với vai trò là "bạn".

Ông nhận ra rất rõ sự hụt hẫng, vô vọng trong ánh mắt những kẻ nọ. Như việc lũ trẻ mất đi món đồ mình thích, "lũ trẻ" ấy không đành lòng. Họ bỏ ngoài tai những lời ấy rồi điên rồ lên nói rằng ông sai và muốn tự kiểm chứng. Để rồi khi thấy chiếc khăn trắng lạnh lẽo được phủ lên mặt người nọ, ánh mắt họ dường như triệt để mất đi ánh sáng

Đứa trẻ nằm kia hẳn rất được yêu quý đi. Vị bác sĩ âm thầm nhìn lại. Dù tuổi đã lớn, mắt cũng còn không rõ nữa nhưng ông có thể thấy trên khuôn mặt những kẻ nọ. Đó không chỉ là sự chua xót mà còn là đau đớn, dằn vặt đến tận tâm can khi mất đi người mình yêu

Là người đến sau cùng, cô gái trong bộ váy trắng lộng lẫy ngước nhìn mọi chuyện trước mắt. Rõ là đã biết từ lâu, rõ là đã biết rằng người con trai ấy cũng có tình cảm với họ nhưng khi nhìn điều này cô vẫn không nhịn được khóc thút thít. Chiếc khăn voan rơi xuống, lớp trang điểm dành cả hàng giờ để chăm chút giờ cũng chẳng quan trọng nữa. Cô sẽ nói ra hết. Cái bí mật mà từ lâu rồi mà cô và người ấy luôn che dấu.

-------------------------------------------------------------

-"Xin anh đừng động mạnh!"

-"Tránh ra!!"

-"Bệnh nhân Itoshi xin hãy giữ bình tĩnh vết thương anh sẽ rách mất" Hai nữ y tá đang kìm tay của người kia.

Itoshi Rin chợt tỉnh dậy trên một căn phòng toàn mùi thuốc khử trùng, hắn đang nằm trên giường, bên tay là ống truyền nước đang được cắm vào

Isagi

Isagi

Isagi Yoichi!!!

Hắn bật dậy khi nhớ về em. Hắn bị chấn động quá mạnh mà ngất, mảnh gương vỡ sượt qua đầu nên chảy máu nhưng mà còn em!! Em khi ấy toàn thân đầy máu, các mảnh thủy tinh không chỉ sượt qua mà gần như còn có cái như muốn đâm xuyên qua người.

Hắn nhớ rất rõ, trước khi rơi vào trạng thái hôn mê, bàn tay em giơ lên trong không trung. Hướng về hắn, gọi tên hắn

Rồi em dừng lại, miệng mấp máy nói gì đó. Hộp nhẫn em nâng niu rơi xuống, chiếc nhẫn khắc tên em rơi vào vũng máu tươi...

Hắn nằm đây bao lâu rồi?

Em sao rồi?

Isagi của hắn, ánh trăng của hắn em đâu rồi em ơi...

-------------------------------------------------------------

-"Tôi có điều muốn nói, xin các cậu hãy nghe tôi nói" Cô gái lên tiếng

-"Cô nên đi về nghỉ đi, chuyện gì nói sau, tôi không có tâm trạng" Rin bơ phờ đáp, tay hắn còn đang nắm lấy tay em áp lên má như đang muốn níu kéo lại hơi tàn

-"..." Người kia im lặng nhưng tuyệt nhiên không có ý định rời đi

Sột Soạt

Khi Rin quay lại người kia đã quỳ xuống úp mặt xuống đất như van nài

-"Van anh, xin các anh, các anh phải biết về điều này"

-------------------------------------------------------------

Một năm trước tại trung tâm thương mại Tokyo

-"A-anh là cầu thủ Isagi đúng không ạ!" Cô gái kia hứng khởi

-"Ơ Í" Isagi vội kéo khẩu trang lên, em dở trong việc che dấu lắm sao??

-"Vậy thì đúng là anh rồi. Tuyệt quá!!!!" Vội reo lên cô ấy vui mừng khôn xiết. Isagi là Idol số một của nàng đó, sao mà hôm nay hên quá đi mất

-"Suỵt! Mong em đừng nói cho ai nhé" Isagi ra dấu im lặng

-"V-vâng"

Anh ấy nói chuyện với tui nè trời ơi

Sau đó, Isagi cũng biết rằng Fan nữ này của mình cùng chung sở thích và nàng đang chơi bóng trong team của trường

-"E-em từ lâu đã rất thích xem anh chơi bóng rồi ạ."

-"Em biết là hơi vô lí nhưng mà anh có thể giúp em cải thiện kĩ năng được không ạ"

Nhìn dáng vẻ chứa đầy quyết tâm, nhiệt huyết ấy em phì cười. Đã là hậu bối thì là đàn anh cũng không nên từ chối chứ. Và đó là cách hai người quen nhau. Dần dần, từ những buổi tập luyện cũng len lỏi là vài bữa đi ăn, đi chơi cùng nhau.

-"Isagi-san, anh có thích ai chưa ạ?" Trên chiếc đu quay mặt trời, nàng ta khẽ hỏi em

-"Ý em là?"

-"Vâng, em luôn theo dõi những trận đấu ấy và nhận ra rằng trông anh thật cô độc biết bao" Nàng ta hồi tưởng lại những trận đấu ấy, khi ghi bàn hay thậm chí là lúc phỏng vấn, dù là vô vàn người bao quanh hân hoan với những tràng pháo tay cuồng nhiệt nàng ta vẫn luôn thấy em chỉ có một mình. Y hệt ánh trăng sáng chỉ có sự lạnh lẽo, cô đơn bao quanh

-"A không em xin lỗi vì đã vô duyên ạ" Như nhận ra mình chạm vào thứ gì đó không nên nàng ta vội rút lại

-"... Có chứ" Im lặng hồi lâu em đáp

-"Vâng?"

-"Bọn họ là người anh yêu nhất" Isagi khẽ nói

-"Từ lâu rồi, anh vẫn luôn tham lam, vẫn luôn ích kỉ với tình yêu ấy"

-"Nhưng mà...rồi ai sẽ chấp nhận cái tình cảm này đây?" Em cười khổ

Việc yêu nhiều người đã là điều đáng kinh tởm rồi. Nếu đối phương còn là con trai nữa thì sao đây? Ai sẽ cần đến em chứ?

Từ đó, Isagi và cô gái kia đã luôn cùng nhau xây dựng một bí mật. Một bí mật phải che dấu bằng mọi giá, dù có phải làm điều trái với con tim. Hai người tiến đến hôn nhân, là chiếc vỏ bọc kín đáo nhất, sẽ không ai không một ai biết cả, thứ tình cảm em ấp ủ rồi sẽ bị chôn vùi cho đến khi em chết.

Cái thời điểm em cố nắm lấy tay Rin ấy có lẽ em đã nhận ra. Cái chết chính là con đường đau khổ nhất nhưng cũng có lẽ là an toàn nhất. Em sẽ không phải đối mặt với người mình yêu bằng con tim quặn thắt nếu một ngày thấy họ bước cùng ai, cũng sẽ không chịu đựng trong sự dè bỉu, kì thị của xã hội nếu bị phát hiện.

Em buông xuôi

Isagi Yoichi qua đời ở tuổi 25, độ tuổi đẹp nhất đời người

Em đi rồi bỏ đi cả những kẻ tương tư em đêm ngày chìm trong đau khổ

Em nỡ lòng nào để lại lời yêu mãi chẳng thể trao

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro