Chương 10: Thứ gì đó


Tác giả còn là tay mơ nếu có vấn đề về lỗi chính tả cảm phiền các bạn đọc giả sửa giúp... Ví dụ: xxx = xxx

_____________________________

" Có sao không isagi-kun? "

Người vừa nói là Kuon Wataru, xếp hạng thứ 293 tại Blue Lock. Hắn vừa nói vừa chìa chai nước khoáng ra với ý định nhường nó lại cho cậu.

" Ồ, cảm ơn "

Đáp lại bằng giọng nói có đôi phần hời hợt, Isagi mặt không cảm xúc nhận lấy chai nước tu ừng ực mà mặt vẫn lãnh đạm như cũ khiến không khí xung quanh tăng thêm phần gượng gạo.

Đầu Yoichi-kun hiện tại nhức nhối vô cùng, ngẫm lại khoảng thời gian gần đây từ sau vụ loại ông 'vua nói nhiều' kia bọn cậu hầu như dành cả ngày cho các bài luyện tập thể chất. Với một kẻ mà kiếp trước luôn dành kì nghĩ hè của mình cho việc nằm phèo phởn ở nhà, không có mấy khi đụng đến các bài tập luyện sức khoẻ như Isagi thì quả là một việc cực kì khó khăn.

Đã ba ngày trôi qua mà bên phía ông chú vẫn chưa có động thái gì. Các vị khán giả của cậu sau khi trải nghiệm việc xem những buổi livestream về rèn thể hình gần như đã quá chán. Họ kêu la, van xin được đổi sang thứ khác. Còn riêng vài thành phần quá khích hơn nữa thì sẳn sàng chi ra số xu vô cùng lớn để khuyên Yoichi nên chuyển qua live về thứ khác thì hơn. Bọn họ đã quá chán việc suốt ngày ngắm nhìn body của các anh trai trẻ mà không được sờ vào rồi!-trích từ một vị khán giả giấu tên nào đó.

Di! Cậu cũng đâu thể kiểm soát được a! Tất cả đều do ông chú định đoạt mà, Isagi bé nhỏ này cũng chỉ là một quân cờ trên bàn chơi thôi có được không?!!!

Giận dỗi là thế nhưng Yoichi-kun cũng chẳng thể chia sẻ với ai. Chả lẽ cậu lại nói toạc ra với các đồng đội của mình, kêu rằng bản thân là nhân viên livestream siêu cấp của hệ thống đến từ thế giới khác ư? Họ không gọi 115 cho Isagi này đã là hên lắm rồi đó...

Nói qua nói lại thì suy ra cuối cùng vẫn là cậu đây xui nhất, không biết bản thân đã làm ra tội nghiệp đày trời gì mà lại vớ phải chú tiểu cường kia nữa.

Chưa qua tuổi 19 đã phải đi làm công ăn lương cho hệ thống siêu cấp hố người này. Tha cho Isagi-kun có được không?(⁠〒⁠﹏⁠〒⁠)

____________________________

Buổi chiều.

Hiện tại đang là giờ ăn tối của lũ nhóc Yoichi. Nhìn xung quanh ai ai cũng thức ăn đầy ấp, ngon nghẻ mà lòng Isagi đau như cắt. Hừ! Lại là Natto! Cậu ngán quá rồi huhu ( ಥ⁠‿⁠ಥ )

|Kính già yêu trẻ: Haizzz... Cậu trai trẻ à, này thì cũng thảm quá rồi đó. Tôi khuyên cậu nên vào thương thành trao đổi một ít đồ ăn đi, cho dù chỉ là nhân viên Hạ Tầng của tổng bộ đi nữa thì cũng có thể ăn uổng đủ chất nha~ (⁠⌐⁠■⁠-⁠■⁠)|

|Mãi sợ zombie: Nhìn cậu tôi lại nhớ đến những ngày tháng sinh tồn tại mạt thế,huhu ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ |

|Ta đây đẹp trai nhất: Ha~ Ta thậm chí còn không muốn liếc nhìn thứ thức ăn nghèo nàn của ngươi đó sinh vật nhỏ|

Đọc xong dòng tin nhắn này, cậu cảm tưởng rằng có thể nhìn thấy được cả khuôn mặt khinh bỉ của vị đại tự luyến kia. Nhân danh là một con người đạo ăn uống, Yoichi không thể chấp nhận nổi kết cuộc này!

Việc thức ăn kèm chỉ có duy nhất một món Natto không chỉ xảy ra mỗi ngày hôm nay mà dường như nó đã duy trì được tận ba ngày rồi! Với lý do thứ hạng càng cao, đồ ăn càng tốt của ông chú đã làm cho không biết bao nhiêu người tại Blue Lock phải gào thét vì chế độ kinh khủng này bao gồm cả cậu.

Hừ! Bằng mọi cách Yoichi-kun phải thay đổi thứ hạng của mình mới được!!!ᕦ⁠(⁠ ⁠⊡⁠ ⁠益⁠ ⁠⊡⁠ ⁠)⁠ᕤ Vì một tương lai ăn uống thoả thuê! YEAH!!

Hình thành tư tưởng riêng cho chính mình xong, Isagi vô cùng thoải mái bưng khay đựng thức ăn ngồi đại vào một chỗ trống bất kì.

Không biết có phải do số cậu có gắn kết đặc biệt gì với cái tên Igarashi-chuyên gia chơi xỏ người khác hay không mà bản thân chỉ vừa đặt mông xuống thì vừa hay tên đó cũng bưng đồ ăn tới ngồi nốt.

" Natto à... Thích thật đó " Một lời ghen tị bất chợt được thoát ra khỏi miệng tên gian xảo kia khiến Yoichi phải khựng lại đôi chút, nhưng không chỉ dừng lại ở đó gã còn liên mồm kể lể bản thân đã phải chịu khổ như thế nào khi phải ăn món củ cái muối tận ba ngày liền.

Ôi, không gian yên bình ơi~ Em mau quay về đi sao lại đi xa thế~

Lẫm nhẫm câu hát bản thân vô tình nghĩ ra. Isagi rất thành thục diễn khuôn mặt chăm chú lắng nghe trong khi mồm vẫn còn đang nhai, đầu gật gật như thật khiến Igarashi cực kì hăng hái mà kể từ chuyện này tới chuyện nọ. Từ chuyện bàn đối diện có cách ăn vô cùng quái dị cho đến chuyện tên tóc xù team cậu cứ thích chôm đồ ăn của người khác khiến tai Yoichi vô cùng nhức nhối.

" Isagi! Giấu đi! "

Kết thúc câu chuyện bằng một lời nhắc nhở thiện chí, gã ngồi cùng bàn cậu tỏ vẻ bản thân thật tốt bụng khiến Isagi cực kì ba chấm, tuy lòng nghĩ là thế nhưng miệng vẫn đáp lại lời gã theo phép lịch sự thông thường.

" À, tôi không nghĩ chúng ta là những đối tượng mà cậu ta nhắm tới đâu... "

_____________________________

Buổi tối.

Đêm khuya thanh vắng, âm thanh xung quanh ngày một rõ ràng hơn nhờ không khí yên tĩnh lúc bấy giờ.

Yoichi nằm trên đệm trằn trọc không ngủ được,không phải do tiếng ngáy to tổ bố của tên Igarashi bên cạnh hay vì sợ hãi chính mình sẽ bị tuột lại phía sau kia mà là hiện giờ... PHÒNG LIVE VẪN CHƯA ĐÓNG A!?

Vốn dĩ việc mở hay đóng kênh livestream đều là do hệ thống chủ quyết định chứ không hề thuộc quyền quản lý của những nhân viên bán mạng vì 'tiền' như Isagi. Lúc trước khi chưa gia nhập Blue Lock, dường như hầu hết thời gian đều mở vào buổi tối. Việc này vô cùng thuận tiện cho cậu khi đưa ra quyết định livestream về game. Nhưng chắc có lẽ vì ăn sướng quá nhiều nên ông trời quyết định cho Yoichi ăn khổ một chút để 'quen dần' chăng?

Những ngày sống tại nhà tù xanh này, Isagi không khó để phát hiện ra thì giờ livestream phân bố vô cùng khó hiểu và không có một trật tự nhất định. Khi thì live vào sáng sớm hoặc buổi trưa hay chiều nhưng chưa bao giờ cậu thấy kênh livestream vào giờ này, nói chính xác hơn là nó luôn biết cách kết thúc buổi live vào đúng phạm vị giờ giấc hoạt động của Yoichi. Nó chưa bao giờ để cậu thức tới một, hai giờ sáng chỉ để livestream chơi game. Nhưng ngày hôm nay, cậu đã lên đệm đi ngủ đến nơi rồi mà phòng live thì vẫn mở, khán giả thì vẫn còn ngồi xem như thường!

Xoay lưng úp mặt vào gối, Isagi la hét trong vô vọng khi thấy con số người xem vẫn luôn không ngừng tăng lên và dường như không có ý định dừng lại. Hiện tại con số đã vượt qua 1k5 rồi đó a!!! Ngẫm nghĩ lại thì thấy những vị người xem của cậu có sở thích kì lạ thật đó. Thường thì cho dù cố gắng đến đâu cũng chưa chắc rằng có thể vượt quá con số 1k2 nhưng vào thời khắc này, Yoichi-kun chỉ đơn giản nằm trên đệm mở mắt nhìn dáo dác xung quanh thôi mà kênh live vẫn đông ngờm ngợp 'người'.

Ha

Có hơi quá quái dị rồi đó a!!! (⁠╬⁠☉⁠д⁠⊙⁠)⁠⊰⁠⊹ฺ

Cậu bỗng nhiên ngồi bật dậy, mắt nhìn chăm chăm cửa phòng với con ngươi như muốn lồi cả ra ngoài.

Đi từng bước một tới gần tay nắm cửa, Isagi có cảm giác như bản thân đang phải làm một việc phi pháp nào đó vì đôi chân rón rén và vần trán đầy mồ hôi đã cho cậu biết điều đó.

Phù! May mà không ai thức dậy.

Thở dài trong lòng một hơi, Yoichi chạy nhanh ra ngoài nhưng vẫn cố dữ cho đôi chân của mình không phát ra âm thanh quá lớn, khuôn mặt nhìn thẳng về phía trước làm cho Isagi-kun không thể quá đặt sự chú ý vào không gian xung quanh.

Đột nhiên một quả bóng bất ngờ bay ra từ phía căn phòng bên phải và ngay ngắn đập thẳng vào gáy cậu.

" A!? " Miệng vô tình thốt ra một tiếng rên khá nhỏ, Yoichi vội bịt mồm lại với khuôn mặt đầy nét hoảng loạn. Sợ rằng ai đó có thể nghe thấy tiếng động mà bản thân gây ra.

Mắt láo liếc nhìn nơi quả bóng vừa xuất hiện, Isagi tỏ vẻ bất ngờ đôi chút vì hình như cậu đã biết kẻ làm ra điều ấy rồi.

Trong phòng, một chàng trai trẻ với tướng mạo trông vô cùng phóng khoáng cộng với mái tóc line hai màu vàng-đen tạo cho người nhìn cảm giác hoà hợp đến lạ.

" Isagi, tự tập hả? "

Người trong phòng bất ngờ mở lời trước khiến Yoichi có đôi phần bối rối nhưng rồi cũng trôi qua rất nhanh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

" Ừ... Cậu cũng tới đây luyện tập thêm hả? "

...

Không gian im ắng đến lạ thường, bỗng người phía đối diện trả lời lại bằng câu nói chẳng liên quan gì làm cho Isagi-kun có xúc động muốn đánh người.

" Ồ~ Có muốn luyện tập chung không? 1 đấu 1 nhé~ "

Đang định mở lời từ chối thì ngay lập tức, kẻ kia bỗng đứng phắt dậy với động tác trông vô cùng đẹp mắt. Đầu ngoái lại nhìn chằm chằm cậu với con mắt đầy vẻ mỏng chờ. Tuy biết là không nên nhưng Yoichi có cảm giác như bản thân đang đứng trước một chú mèo con đầy vẻ tò mò và háo hức về thế giới bên ngoài.

" Oi! Isagi mau đến nhặt bóng lên chuẩn bị đấu nào~ Còn chờ gì nữa~ " Nói rồi gã cực kì nhanh nhẹn mà chạy vút vào giữa sân đấu, chờ đợi cậu đến gần với đôi mắt híp tràn đầy ý cười.

Này! Đừng có tự tiện như vậy chứ! Tôi vẫn còn chưa đồng ý mà!!!

Haizzz thôi vậy, dù sao mình cũng đang live mà không biết nên làm gì.

Nghĩ thế Yoichi rất nhanh mò đến nhặt lại quả bóng còn đang lăn lông lốc phía ngoài cửa rồi dẫn nó chạy thẳng về nơi vị kia còn đang đứng chờ.

______________________________

Hộc... Gì vậy nè trời!!!

Quay lại vài phút trước, khi mà cậu và gã vẫn còn đang rất hăng máu mà đấu với nhau thì đột nhiên không biết là do đâu mà từ những lời nhận xét về cách rê hay dẫn bóng bỗng chốc biến thành một cuộc trò chuyện về thứ gì đó tồn tại ở hắn-kẻ đối diện cậu đang vô cùng phấn khích.

Isagi tỏ nét mặt đầy dấu chấm hỏi nhưng vẫn không cắt ngang lời gã mà ngược lại còn có phần chăm chú lắng nghe.

Càng nghe Yoichi càng cảm thấy hoang mang về cuộc đời hơn khi gã nói đến một số tên cầu thủ vô cùng nổi tiếng rồi giới thiệu rằng họ cũng sở hữu thứ y như gã???

Khoan! Câu chuyện hình như đi hơi xa rồi đó a!!!(⁠*⁠﹏⁠*⁠;⁠)

Ai đó làm ơn hãy cứu Isagi-kun khỏi sự kì quái này vớiiiii~

______________________________

Yeeeee!!! Vậy là tròn 10 chương rồi nha! Đôi khi chán nhất không phải là viết truyện mà là phải đọc lại nó (⁠─⁠.⁠─⁠|⁠|⁠)

Tui lười quá mấy cô ơi, huhu.

Tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro