Tác giả còn là tay mơ nếu có vấn đề về lỗi chính tả cảm phiền các bạn đọc giả sửa giúp... Ví dụ: xxx = xxx
_________________________________
" Kéo búa bao! "
A! Thắng rồi này!!!
Sau khi trải qua khoảng thời gian nói chuyện cùng Bachira-Người tốt nhưng khá kì lạ, Yoichi bỗng phát hiện ra chính bản thân cậu có một năng lực vô cùng thần kì!
Tuy không biết thứ này có phải lưu lại từ nguyên chủ hay không nhưng giờ đây Isagi cảm thấy nó vô cùng hữu ích.
Tiết lộ về năng lực này, Yoichi-kun không biết giải thích rõ ràng như thế nào nhưng cậu có thể nói qua loa rằng đó chính là một khả năng cho phép bản thân Isagi dễ dàng chấp nhận mọi sự việc xảy đến với mình một cách quái dị.
Cho dù sự việc đó nghe có bất khả thi đến đâu thì Yoichi biết cậu cũng sẽ chỉ ậm ờ cho qua chứ không hề nghi ngờ hay tò mò gì thêm, càng không nói đến sự sợ hãi hay bất mãn mà người bình thường nên có.
Không nói đâu xa gần đây nhất là việc chính mình bị nhốt trong một toà nhà khổng lồ mà nơi đó Isagi phải mài còng lưng ra để đối chọi với các thanh thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết tuổi 17 một cách cực kì khó khăn.
Đó là còn chưa nhắc đến những người đồng đội có tính cách thập phần kì quái xung quanh bản thân nữa nha╮(╯_╰)╭ - Isagi cho hay
Vừa nghĩ cậu lại vừa nhìn về hướng anh chàng tóc đỏ, người nọ từ đầu đến cuối đều có vẻ lầm lì tách biệt với mọi người. Cứ như thể tự nhốt bản thân và vào cái kén vậy...
Tất nhiên là không thể nào không nhắc đến vị hôm kia mới vừa làm cho Yoichi-chan lẫn những người xem yếu đuối một phen hú hồn rồi!!!
Trích một đoạn nhỏ từ phiên live:
|Ta đây đẹp trai nhất: Gì đây? Tuyên truyền tư tưởng đen à?|
|Kính già yêu trẻ: Hài! Giới trẻ thời nay loạn quá làm ông già như tôi có chút không quen a...|
| Tôi không biết bay: Ly kì quá a!!!|
| Chạy deadline nhưng vẫn muốn xem stream: Với một người theo chủ nghĩa duy vật như tôi thì người này có vẻ không đáng tin lắm (눈‸눈)|
|Thức khuya tốt cho sức khoẻ:+1 lầu trên|
...
|Người qua đường 02: +209 phòng chống tuyên truyền tư tưởng đen!!!|
Suy cho cùng những lời này không không đến được tới anh chàng nhí nhảnh kia, bằng không... Nghĩ tới cảnh Bachira xoay người tung cú cước yêu thương vào mặt tên đầu cọ hôm tuyển chọn làm Isagi cảm thấy có hơi chút rát mặt.
" Như đã bàn bạc, theo thứ tự tính từ người thắng trước rồi quyết định vị trí mà mình muốn chơi "
Bỗng một giọng nói đánh thức cậu khỏi những dòng suy nghĩ miên man.
" A?! Hả? "
" Hả gì mà hả? Còn không mau quyết định! "
Như bị kích động, một người trong số họ vỗ mạnh vào vai Yoichi-kun rồi nhe hàm răng cá mập ra gào lên.
" À xin lỗi, xin lỗi..... Tôi sẽ chơi vị trí tiền đạo! "
Quả thật, việc bản thân chọn vị trí này không phải vì yêu thích hay vì thứ gì đó cao đẹp mà chính là bởi lý trí luôn muốn toả sáng đã mách bảo. Nó nói: Tiền đạo! Nhất định phải là tiền đạo!! Đó chính là cái tôi của " Isagi Yoichi ".
Sau khi đã phân chia rành mạch xong, ông chú già không một lời báo trước đột ngột hiện lên màn ảnh với vẻ âm u thường thấy. Không một câu dấp mà trình bày quy tắc chơi một lèo từ đầu đến cuối cho bọn Isagi.
Ồ! Như game luôn!-Cậu nghĩ.
" Đây chính là cuộc chiến nhằm xây dựng lên bóng đá từ con số 0 "
______________________________
Trận đấu giữa đội X và đội Z sẽ bắt đầu sau 2 tiếng.
Nhìn bảng chữ be bé hiện lên màng ảnh mà lòng Yoichi bé bổng trong phút chốc bỗng rạo rực lạ thường... Có lẽ đó là sự nôn nao lo sợ sẽ bị thất bại hoặc cũng có thể là niềm yêu thích bộ môn bóng đá còn sót lại nhỏ nhoi trong cậu. Nhưng Isagi lại có vẻ mong vế sau hơn.
Muốn chơi giỏi thì ta phải luôn giành trọn trái tim cho nó và tất nhiên niềm hạnh phúc ước ao đối với nó là một điều không thể thiếu.
" Được rồi! Quyết định như vậy! Chúng ta sẽ tập trung hỗ trợ Isagi và giành lấy chiến thắng!!! "
Kuon vẫn còn đang lo lắng bàn lại chiến thuật một lần nữa, còn một số vị đồng đội khác thì cứ chăm chăm đào bới việc Yoichi đây chỉ nằm tại hạng 299, hoàn toàn không có khả năng để tin tưởng!
" Hì hì, nếu là Isagi thì tui tin tưởng cậu ấy 100% đó nha~ "
Quả nhiên cũng chỉ có con quái vật nhí nhố đấy mới hoàn toàn không nghi ngờ về mình ┐( ̄ヘ ̄)┌ - Yo-chan cho hay.
Rất nhanh thôi, trận đấu rồi sẽ bắt đầu...
______________________________
1 tuần trước khi vào nhà tù xanh.
Hôm ấy là thứ ba. Bầu trời dịu mát đến lạ, ánh sáng ấm áp soi chiếu cả mặt đường.
Chuyện là Isagi vừa mới kết thúc xong ván game với cậu bạn Netarou, cậu hiện tại đang lết xuống đường cái để mua đồ cho mẫu hậu đại nhân.
Tuy là một buổi sáng đẹp như thế nhưng Yoichi-kun lại chẳng vui nổi, người người đi qua ai ai cũng nhìn vào cặp mắt thâm đen của Isagi vô cùng chăm chú nhưng bản thân chính chủ lại chẳng thèm quan tâm, bởi lẽ có lẽ cho cậu quá buồn ngủ chăng?
Không nói quá khi nói tối hôm qua bé Yo-chan đã thức tới sáng cùng Netarou chơi game chỉ vì một câu nói của vị đại giàu có trong kênh yêu tinh rằng sẽ ủng hộ cho Isagi 2500 xu nếu cậu thành công phá đảo tựa game " Puppets* " hiện đang rất hot dạo gần đây tại thế giới này.
* Con rối [ tác giả: Đừng hỏi tôi có tựa game này thật hay không=)) Nhìn vào đây và bạn có thể đoán...]
Để xứng đáng với danh hiệu "nhân viên siêu cấp " ( và cũng tự cấp ) của mình, Yoichi cần mẫn-chan quyết định nhận nốt cái thử thách này. Nhưng có vẻ có một việc cậu không ngờ tới là tên bạn mới quen cách đây không lâu - Netarou sau khi nghe cậu kể ý tưởng phá đảo tự game đang hot này thù rất thích thú, nói sẽ đồng hành cùng Isagi. Thế là cuối cùng ta có buổi sáng hôm nay ┐( ˘_˘)┌.
Vừa đi vừa hồi tưởng lại quá khứ nào cho cậu trở nên lơ ngơ lóng ngóng vô cùng, thế là đâm sầm vào một thanh niên lạ.
Hụych
Một tiếng kêu nhỏ vang lên minh chứng cho tội lỗi mà Yoichi-kun vừa gây nên. Bỗng một âm thanh trầm thấp cất lên.
" Đi đứng cẩn thận chứ! " Nghe trong giọng nói là đôi chút tức giận cùng xen lẫn phần nào đó răn dạy có hơi khó hiểu.
Nhìn quả khuôn mặt dữ tợn của người đối diện làm Isagi phát run, lòng thầm nghĩ thôi xong rồi!
Di! Ai mà có ngờ được đi mua đồ một xíu mà cũng gặp được tình huống xui xẻo này aaaaaaaaa!!!
Đúng là ông trời không có mắt mà!
Than trời trách phật một lúc lâu trong lòng xong, cậu vội vội vàng vàng cuối thấp đầu xin lỗi kèm theo đó là giọng nói run run cứ như đang sợ hãi tột cùng.
...
Người phía trước đột nhiên im lặng bất thường làm Yoichi có hơi sợ rồi đó nha! ヽ((◎д◎))ゝ
" Hừ! Lần sau chú ý là được... "
Nói xong câu, người nọ dứt khoách bỏ đi không ngoảnh đầu lại dù chỉ một cái.
Phù! Tưởng đâu chính mình sẽ bị đấm bay đầu rồi chứ ('-﹏-';) Isagi tự hứa trong đầu nhất định khi về đến nhà sẽ thấp hương cúng kiến ông bà tổ tiên thật đầy đủ rồi cứ thế sải bước đi theo lối cũ đến trung tâm thương mại.
Nhưng! Ai có ngờ đâu bản thân cậu lại vô cùng có duyên với chàng trai lực lưỡng vừa nảy a! Vừa đi tới khu thực phẩm dạo quanh một vòng thì lại vô tình bắt gặp " người quen " ở đây!!!
# Người bạn không muốn gặp nhất lại phải gặp? Phải làm sao a? Online chờ gấp!
Nhìn nhìn một lúc lâu, người nọ dường như không phát hiện ra Yoichi-thiếu niên mỏng manh yếu đuối này thì phải?
Cũng may là Isagi lựa chỗ có nhiều điểm mù để đứng, nếu không thì... Cậu thật sự không biết nên dành ra vẻ mặt như nào nữa.
Là bất ngờ, hốt hoảng hay là hoảng sợ đây? Tất nhiên về việc này Yo-chan không muốn nghĩ và cũng không cần phải nghĩ.
___________________________
Chap này viết lâu rồi nhưng tôi chưa đăng, lúc đầu tui định ghi thêm nhưng lười quá thế là ghi không kịp Mùng 1 (〒﹏〒)
Chúc các bạn năm mới vui vẻ nhe!!! Vạn sự như ý!
Bonus: Tui có làm truyện mới á! Chủ yếu là oneshot thui, mấy bồ có rảnh thì ủng hộ giúp tui nhá! (◍•ᴗ•◍)✧*。
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro