Chương 4: Netarou

Tác giả còn là tay mơ nếu có vấn đề về lỗi chính tả cảm phiền các bạn đọc giả sửa giúp... Ví dụ: xxx = xxx.

_________________________________

Đáp lại bằng giọng nói run run,trong lòng Isagi chỉ muốn phun tào!

Ấy chết! Hình như cậu đã quên mất một vấn đề vô cùng lớn rồi... Rằng vốn dĩ bản thân có chăng đâu biết đá bóng? Thậm chí kiếp trước lúc còn học cấp 3 dù đã được thầy dạy thể dục khuyên bảo hết lời là nên vào một câu lạc bộ thể thao nào đấy để biết đâu chừng có thể tìm ra tài năng ẩn sâu bên trong bản thân cũng như thử thách chính mình, rèn luyện thân thể...v...v... Thì Yoichi-kun đây vẫn Say No.

Lúc ấy cậu chỉ nghĩ đơn giản là " Dù sao sau này cũng không có ý định theo đuổi sự nghiệp thể thao thì tại sao lại phải gắng sức vì một câu lạc bộ nào đó chứ? " Nhưng mà ngay lúc này câu nói đó như một cái vả vào mặt khiến Isagi chỉ muốn về lại quá khứ để tát bản thân một cái!!!

Nhưng ngẫm lại thì dẫu sao mình hiện tại cũng đang mang kí ức của ISAGI YOICHI mà! Chí ít thì cũng phải biết làm vài động tác đơn giản chứ đúng không? Chắc vậy?...

________________________________

Sau khi cơm nước xong xuôi thì đã đến chuyên mục làm nhân viên kiếm cơm của Yoichi siêu đáng yêu đây. Cậu ngồi vào bàn suy nghĩ về kế sách kiếm " Tiền " sao cho thật hiệu quả. Hiện tại chỉ còn 15 phút nữa là sẽ bắt đầu lần livestream đầu tiên của Isagi!!!

Có hồi hợp không? Tất nhiên là có rồi! Cứ nghĩ đến sắp tới đây cậu phải nói chuyện trước bao nhiêu ánh mắt đang ngắm nhìn mình thì Isagi chỉ muốn đào một cái hang thật to để trốn việc thôi...

Nhưng mà đời không như là mơ hiện tại hệ thống-tiểu cường siêu cấp hố người kia đang ngồi ngay bên cạnh cậu! Có muốn trốn cũng không được a!!! Huhu ai đó làm ơn đến giải cứu Isagi này đi, help me!!! (⁠っ⁠˘̩⁠╭⁠╮⁠˘̩⁠)⁠っ

[ Ký chú, cậu định sẽ làm gì trong phiên live sắp tới? ]

" Ờ... Ờm... Thì cứ ngồi nói chuyện thôi ha? "

[ Ngu ngốc! ] Hệ thống phán một câu làm Isagi chỉ muốn chạy lại cầm chai diệt côn trùng mà xịt thẳng vào mặt nó!

520 tỏ vẻ đã quen trước ánh nhìn dữ tợn của vị ký chủ ngồi bên cạnh, nó mở miệng giải thích.

[ Tổng bộ tính sơ sơ thôi cũng phải hơn 100 vạn ký chủ như cậu, hơn nữa một số người trong đó còn là đỉnh lưu của đỉnh lưu. Sắc đẹp có thừa, năng lực xuất sắc chỉ sợ dù cậu có lột trần toàn thân đứng trước camera cũng không thể chen chân vào được hàng ngũ ưu tú nữa... Haizzz... ]

Nói chuyện kiểu như vầy chỉ sợ nếu hệ thống-kun này biến thành con người thật sự sẽ có vô vàn kẻ muốn đấm vào mặt nó một cái cho coi!-Isagi nghĩ thầm.

" Cái gì là sắc đẹp có thừa? Cái gì là năng lực xuất sắc? Cái gì là lột trần toàn thân cũng không thể tính là ưu tú? Ngươi nói rõ một chút cho ta nghe được không? "

Nở nụ cười thiện lương, cậu đưa tay bóp chặt con gián bên cạnh khiến nó la oai oái xin tha. Nhưng Isagi này cũng đâu phải dạng cụt bột gì? Bèn nhốt nó vô hộp côn trùng trên kệ sách chờ ngày xét xử. Hừ cho chừa tật nói xấu trước mặt người khác!

Mà kể ra nó nói cũng đúng. Không tính chuyện khoả thân gì đó thì những câu còn lại vô cùng hợp lý đó chứ? Tổng bộ có nhiều vô số nhân viên như cậu thì cớ gì khán giả lại phải xem một thằng con trai bình thường lại còn nhạt nhẽo như mình chứ?

Suy qua tính lại lúc lâu Isagi bỗng nhớ ra trước kia khi bản thân chưa bị mắc bệnh thì có chơi chung với một thằng bạn gốc Nga, cũng không được tính là thân bởi vì tuy ngày nào cũng đụng mặt nhau trên lớp những cũng chỉ nói vài ba câu xã giao rồi thôi. Ấy thế mà chỉ vì mấy câu xã giao ấy mà cậu như tìm ra được chân trời mới! Chính thức bước vào con đường game thủ của mình!!!

Isagi không tự nhận mình là cao thủ hay gì đó đâu, cùng lắm chỉ ở mức kha khá mà thôi nhưng dù vậy thì chí ít nó cũng là cọng rơm cứu sống cái mạng quèn của cậu ngay lúc này! Đúng thế Yoichi đây không phải không có tài cán gì đâu nhá Gián-kun!

Nghĩ thế Isagi bèn bật máy tính trên bàn lên rồi vào bảng xếp hạng trò chơi tháng này chọn một trò ưng ý nhất để livestream. Vừa hay mới mở ra xem một tí là cậu đã để ý ngay một tựa game có vẻ như là dạng đấu trường chiến đầu dành cho nhiều người chơi* xem mô tả thì có vẻ có chút thú vị,không chần chờ thêm nữa Isagi tải xuống ngay lập tức.

* Các bồ cứ hiểu game Yoichi chơi giống kiểu như Liên Quân hay Liên Minh ý.

Máy tính đã sẵn sàng, tai nghe đã sẵn sàng, trò chơi thì cũng vừa xong nốt. Chuẩn bị hoàn tất! Giờ chỉ còn chờ hệ thống đáng ghét kia mở livestream lên thôi.

Mà khoan! Hình như còn một thứ vẫn chưa sẵn sàng lắm nữa a! Chính là Isagi hiện tại đang run như cầy sấy đây này!!! Tim cậu cứ nhảy bình bịt liên hồi cứ như sắp ra mắt nhà bạn gái tới nơi vậy(⁠。⁠ŏ⁠﹏⁠ŏ⁠) Chưa kịp để Vị ký chủ đáng thương suy nghĩ xong âm thanh hệ thống bất chợt vang lên.

[ Đã hết thời gian chờ đợi. Tiến hành bật kênh livestream yêu tinh. Chúc ký chủ may mắn! ]

Nội tâm Yoichi hiện tại: May mắn cái đầu ngươi á! Để người ta chuẩn bị tâm lý một chút bộ ngươi chết hả?(⁠ノ⁠`⁠Д⁠'⁠)⁠ノ⁠彡⁠┻⁠━⁠┻

Nếu bây giờ hệ thống-kun có nghe thấy những lời vừa rồi của vị ký chủ hay nói xấu mình kia chắc chắn sẽ dùng ánh mắt ai oán mà nói: oan quá! Này là nhiệm vụ mở ngẫu nhiên tùy thời điểm mà! Ta làm sao khống chế được!!! Hai chữ trong sạch thần thiếp nói cũng chán rồi.(⁠〒⁠﹏⁠〒⁠)

Ngay lúc này trước mắt Isagi bỗng xuất hiện một ô vuông nằm một góc nhỏ có vẻ là khu comment cho " Người xem " của cậu đây mà... Nhưng khi liếc mắt qua hàng số lượng người trong phòng live thì hiện ra số không tròn trĩnh. Yoichi ngỡ như có thế nghe thấy tiếng cười khinh bỉ từ cái hệ thống chết giẫm kia qua ánh nhìn của nó trong chiếc hộp côn trùng nằm ngay ngắn trên kệ.

Ngươi là nhất! Ngươi thắng rồi! Được chưa? - Isagi tỏ vẻ.

" Xin chào mọi người, tôi là streamer Mầm Nhỏ, tối hôm nay tôi sẽ livestream chơi tựa game ' Tốc Chiến Tốc Thắng ' hiện đang rất thịnh hành tại thế giới này. Giờ thì bắt đầu thôi! "

Tuy rằng hiện tại phòng live không có một bóng " người " nhưng Isagi vẫn giới thiệu sơ qua một chút về bản thân dù sao cậu cũng không thể cứ ngồi chờ đợi mãi được. Nói một cái tên nào đấy bản thân tự nghĩ lúc nảy ra rồi dùng tốc độ nhanh nhất của mình,Yoichi ấn mở game lên.

Một dòng chữ nhỏ bỗng hiện trên màn hình máy tính.

Xã tắc lâm nguy, nhân dân lầm than liệu vị đại hiệp đây có đủ dũng khí và sức mạnh để vực dậy đất nước Song Điểm này không?

Ồ hoá ra là lời giới thiệu, như một bản năng cậu liền nhấp vào hai từ " đồng ý " hiện ở bên phải rồi âm thầm chờ giao diện game load xong.

Isagi dùng lại cái tên " Mầm Nhỏ " cho tên acc, để avatar là hình lá chồi hai mầm chỉ cần nhìn lướt qua thì ai cũng có thể nhận ra bức ảnh có mối liên hệ vô cùng chặt chẽ với các tên đầy nữ tính kia của cậu.

Mà tại sao cậu lại đặc tên là Mầm Nhỏ á? Bởi vì kiếp trước chị gái hay anh trai của Yoichi cũng thường kêu cậu như vậy nên để tưởng niệm cho quá khứ oanh liệt kia cậu liền quất luôn cho nóng cái tên này!

Vô cùng hào hứng mà nhấp vào hai chữ " vào trận ", Isagi được ghép vào một đội 5 người để đủ loại avatar khác nhau nhưng nổi bật nhất là ảnh của một cô gái xinh đẹp khoảng 18 tuổi mặc áo croptop, quần đùi ôm bó sát để chân trần ngồi trên giường chụp toàn thân với tư thế có phần hơi khiêu gợi.

Yoichi chọn một tướng nam có tên là Du Tiểu Phàm, cậu ta là con của đại võ sĩ mạnh nhất Song điểm lúc bấy giờ. Với niềm khao khát được lớn mạnh như cha,Du Tiểu Phàm bắt đầu ra đi du ngoạn. Trên con đường ấy, cậu gặp được...

Đọc dòng giới thiệu cực kì dài kia mà Isagi muốn tấu hoả nhập ma tới nơi. Lòng nghĩ vậy nhưng tay vẫn lia con chuột đến phần trang bị và bản ngọc nhấp vào mục đề cử top rồi chọn cái ưng ý nhất. Gì? Mọi người thực sự nghĩ Isagi Yoichi-người vừa lãnh chức người mới trong game này sẽ tự soạn đồ sao?Di! Cho dù có chơi game khá đến đâu cũng không đến mức hack như vậy huống chi là cậu a.

Thời gian dành cho việc chuẩn bị đã xong xuôi, người trong team cậu dù ở rank đồng nhưng dường như không đến mức lần đầu chơi game thể loại này nên phân chia đường rất rõ ràng-Isagi được giao chức vụ đi Top* cho hay

* Đường trên ( nếu bạn nào không tưởng tượng được thì nhìn ảnh này đỡ nha, lấy từ Liên Minh map cũng tựa tựa cái game Yoichi đang chơi mặc dù không giống hoàn toàn. )

Vừa vào game chưa tới 3 phút acc để ảnh bạn nữ xinh xinh kia đột ngột chat lên kênh đồng đội nói.

{ Tiểu Nhu: Á! Địch tới đông quá! Mấy anh ơi cứu bé! (⁠ ⁠≧⁠Д⁠≦⁠) }

Bạn gái này chơi ở vị chí sp*, ad* dường như chỉ còn một chấm máu mà địch thì đông đến tận 3 người, Toàn team Yoichi hầu như chỉ toàn con trai nên sau khi tin nhắn vừa hiện lên thì mid* còn đang farm lính ngay lập tức chạy xuống để tiếp ứng. Không biết là do sợ đồng đội chết hay là do sợ bỏ lỡ cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân đây...

*Support nghĩa là giúp đỡ hoặc hỗ trợ, thường di chuyển cùng với AD (Xạ Thủ) hoặc đi cùng rừng để hỗ trợ "check map.

*Attack Damage chỉ các vị tướng gây sát thương bằng đòn đánh tay chủ yếu, thường là các vị trí gây sát thương chủ chốt trong team như xạ thủ.

*để chỉ tướng pháp sư thường được sử dụng để đi đường giữa trong game, là những tướng có khả năng kiểm soát tốt tướng địch, cơ động, có lực sát thương cao và có khả năng đánh xa để có thể quét sạch tướng cùng đội ngũ lính địch ở bên kia

Haizzz... Không giấu gì thật ra Isagi cũng muốn chạy xuống đó lắm nhưng với khoảng cách này chỉ sợ vừa tới thì mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi, nên thôi ở đây farm lính cho an toàn. Dường như rừng* cũng đồng suy nghĩ với Yoichi nên có vẻ cậu ta không có ý định xuống giúp mà chỉ tập chung farm quái, cướp bùa này nọ.

*Jungle là vị trí gánh team quan trọng, nó quyết định cục diện của cả trận đấu, đặc biệt là giai đoạn đầu. Nếu không biết cách đi rừng sao cho hợp lý thì sẽ rất dễ trở thành quả tạ của cả team.

Khi ván đấu gần đến phút thứ 7, có vẻ top bên kia đã bắt đầu mất bình tĩnh mà dùng rất nhiều chiêu thức tàn độc để tấn công Isagi. Nhưng gần như lần nào cũng bị thất bại khiến cậu ta có vẻ tức giận? Lại một lần công kích nữa diễn ra mà lần này có chút khác những lần trước là màn hình máy tính của Yoichi bất ngờ bị đơ ngay lúc quan trọng nhất khiến cậu lâm vào thế nguy cấp.

Ngay lúc này, bụi bên phải đối diện đột ngột xuất hiện một người khác! Và đó vừa hay là rừng team mình!!! Hình như cậu ta vừa farm xong bãi quái rồi chạy tới đây ngay. Đúng là người tốt mà!♪⁠ ⁠\⁠(⁠^⁠ω⁠^⁠\⁠ ⁠) - Isagi nghĩ thầm.

Nhưng mà hình như có hơi sai sai? Cậu dường như chỉ còn một tí máu nữa là chết mà cậu ta vẫn còn chưa động thủ! Còn chờ đợi gì nữa chứ? Mau hành động đi!

Mãi khi chờ đến khi cậu chết rồi thì bỗng nhiên ngay lúc này một kia sét xẹt ngang qua top bên đối thủ, cậu ta đã bị bay gần hết cây máu rồi a!

Trong không trung bỗng xuất hiện một thân ảnh nam nhân tóc trắng, ngũ quan hắn tinh xảo, thân thể cường tráng mặc trên mình một bộ hán phục màu xanh nhạt, áo choàng bay phấp phới cứ như là một vị trích tiên thanh thuần bị đẩy xuống trần thế phàm tục vậy.

Giới thiệu thế là đủ rồi cái quan trọng là hắn ta thế mà chờ top bên kia sử dụng hết toàn bộ kỹ năng lên người cậu rồi mới ra tay. Thế mà Isagi cứ nghĩ hắn tốt bụng muốn cứu mình hoá ra lại dùng mình làm mồi nhử! Tên khốn chết tiệt!!! Bộ có mỗi Isagi Yoichi này hiểu rõ hai từ teamwork là gì hả?┻⁠┻⁠︵⁠ヽ⁠(⁠'⁠Д⁠'⁠)⁠ノ⁠︵⁠┻⁠┻

|Đợi nàng nàng không đến: Ấy, lỡ nhấn nhầm vào một phiên live bất kì thôi mà lại xem được cảnh thú vị dữ thần.|

Một đoạn bình luận trong suốt trôi quá trước mặt, Isagi lúc này cậu mới phát hiện bộ đếm bên góc đã chuyển từ 0 thành 5, điều này làm Yoichi có chút vui vui cảm xúc phẩn nộ liền nguôi ngoai một tí nhưng cảm giác tức tức vẫn chiếm ưu thế hơn!

Ngay lập tức cậu bèn ngó xem thử tên đi rừng kia là ai? tên gì? Thì bỗng một cái tên đập ngay vào mắt cậu.

Netarou*? Lại có người dùng cái tên này làm nick name á?

*Netarou là một nhân vật trong cổ tích " chàng trai ngủ 3 năm " của Nhật Bản - Một người đàn ông chỉ suốt ngày ngủ.

Avatar thì trông khá bình thường so với cái tên, trong ảnh là một chậu xương rồng được đặt ngay cạnh cửa sổ, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào làm khung cảnh xung quanh có vẻ ấm ánh lạ thường.

_______________________________

Ngoại truyện: Nagi Seishirou - Tôi là Netarou.

Nagi nằm một cách chán chường trên bàn, hai tay nắm chặt điện thoại lướt lướt lên xuống định tìm một tựa game gì đó đủ thú vị để chơi.

Hôm qua hắn vừa phải trải quá khoá huấn luyện thân thể đầy khắc nghiệt của Reo khiến hiện giờ Nagi chỉ muốn mãi dính chặt trên cái bàn này, nếu là giường thì càng tốt! Hắn không muốn vận động chút nào...

Kể từ khi kết bạn với Reo dường như cuộc sống Nagi Seishirou hoàn toàn bị đảo lộn. Trước kia hắn vốn dĩ vẫn thường ngồi một mình trên sân thượng để chơi game sau mỗi giờ tan học mà hiện tại thay vì chơi game bản thân Nagi phải chạy vòng vòng quanh sân hay tập đá bóng đến bở cả hơi tai.

Nhưng đối với Nagi, hắn vẫn có thể tiếp tục làm bạn với vị kiêm chủ kia mà không hối hận chút nào, nếu không tính đến việc thường xuyên bắt hắn chơi bóng thì đi với cậu ta cũng không phiền mấy... Gọi là vui cũng được...chắc vậy - Seishirou nghĩ thầm.

Bỗng một trò chơi đột ngột nhảy lên trên màng hình điện thoại của hắn.

Tốc Chiến Tốc Thắng? Tên lạ nhỉ?

Đầu nghĩ thế nhưng tay thì rất thành thật bấm vào nút tải xuống.

" Chắc để tối rồi hẳn chơi vậy " Sắp vô tiết học rồi, để thời gian đó cho hắn ngủ đã.

Nghĩ đến việc bản thân không thể vừa ngủ vừa chơi game trong tiết nên thành ra có chút tiếc nuối nhỏ.

Sao con người lại buồn ngủ nhỉ? Ước gì buồn ngủ mà không cần phải ngủ. Ngủ xong thì lại phải đánh răng rồi đi đến trường nữa chứ,phiền phức quá đi. Ước gì được ngồi chơi game cả ngày. Sống thôi cũng nhọc quá!

Ngay lúc này bàn bên cạnh bỗng vang lên tiếng xì xào bàn tán.

" Thấy chưa? Cậu ta lại chuẩn bị ngủ trong giờ rồi kìa"

" Đúng là Netarou có khác~" Một giọng nói khác mang hàm ý giễu cợt đáp lại

"Haha, cậu nói phải "

Bàn bên cạnh cứ kẻ tung người hứng đứng nói chuyện với nhau thật lâu làm Nagi chẳng thể ngủ được. Nhưng hắn lại quá lười để xử lý việc này, ước gì có Reo ở đây...

...

Hôm nay Nagi lại có buổi huấn luyện với vị kiêm chủ Reo, may mắn là hắn chỉ phải chạy vài dòng quanh sân rồi ngưng, phần còn lại đều do Reo cõng hắn bù vào.

Nằm trên giường suy nghĩ linh tinh, Nagi chợt nhớ đến con game lúc sáng vừa tải hắn móc điện thoại từ trong túi ra,hì hục đăng nhập rồi cứ thế đến phần đặt tên.

Thông thường vì quá lười để suy nghĩ Nagi dường như lúc nào cũng viết " ... " vào phần này nhưng không biết vì sao câu nói của hai tên lúc sáng bỗng vang vọng trong đầu hắn... Vừa hay đang lúc đặt tên, không nghĩ nhiều Nagi điền vào luôn tên Netarou mà vẫn không biết nó mang ý nghĩ gì hoặc vốn dĩ hắn biết nhưng ai rãnh mà quan tâm chứ? Phiền chết đi được!

Tới phiên ảnh avatar thì lục trong bộ sưu tập chọn bức ảnh ngày đầu mua Choki về, đó là cái tấm mà Nagi Seishirou đã đặc biệt chụp hồi Choki vừa về nhà hắn. Ngay lập tức để bức hình vào. Thế là xong, Có thể chơi game rồi.

Lòng Nagi dâng lên niềm vui xen lẫn cảm giác hào hứng lạ thường...

Kết thúc ngoại truyện.

______________________________

Đăng trễ mất rồi! Tui tưởng đâu đăng lên kịp trước 12h nữa chớ (⁠─⁠.⁠─⁠|⁠|⁠)

Chap này đối với tui là dài thật nha mấy bồ. Cho thằng con trai tui xuất hiện đầu tiên nè! hihi! Mấy người khác để sau nhe bây giờ mình tranh thủ hít hà mùi Nagiisa trước cái đã... Hồi sáng vô tình đọc được oneshort về otp này thấy cưng ghê nên quyết định cho Nagi lên sàn luôn cho nóng. Bye <⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro