11. Trả người - không cần viết kiểm điểm nữa
Isagi rốt cuộc cũng tìm được vị hội phó trong lời của tên hội trưởng hội học sinh kia. Em mừng rỡ giới thiệu về bản thân và thuật lại những gì đã xảy ra cũng như lý do vì sao mình cần tìm hắn.
Nghe xong những gì em nói, không biết là có bao nhiêu đọng lại trong đầu, nhưng cái tên hội phó Nagi Seishirou hiện tại lại bắt đầu gật gù vật vờ mà tựa đầu lên vai Isagi như muốn ngủ tiếp.
"Này, khoan đã, hội phó, cậu có nghe tôi nói không thế?" Isagi giật mình vì vai bị tựa lên, em quay sang dùng ngón trỏ đẩy nhẹ đầu đối phương ra, giọng điệu có chút bất lực.
"Hở...? Ừ... ờ..." Nagi lơ mơ giọng điệu ngái ngủ chưa tỉnh hẳn, mái đầu trắng bông xù mềm mại như bộ lông của một chú Samoyed lại đỗ lên vai Isagi.
Không biết nên nói gì, nhìn cái dáng vẻ lười tới mức nói chuyện cũng kiệm lời của đối phương, rốt cuộc Isagi cũng hiểu cái cụm 'cao, to, lười' trong lời hội trưởng là thế nào.
Thở dài một hơi, Isagi cũng không cảm thấy khó chịu khi bị dựa vào như vậy, ngược lại em còn lén lút thử sờ mái tóc trắng xù kia.
"Đừng sờ nữa." Nagi không thể nào ngủ được, âm giọng trầm khàn cất lên.
"A, xin lỗi." Bị bắt quả tang, Isagi giật mình thu tay lại, ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng. "Hội phó, tôi đã nói hết nguyên nhân cho cậu biết rồi, thế... cậu có thể cùng tôi trở về phòng hội học sinh không? Xin cậu đó."
Isagi dù đã mang tâm lý buông xuôi, nhưng giờ đây cơ hội để tránh được viết kiểm điểm lại hiện ra trước mắt thì em làm sao có thể làm ngơ được.
Nagi mở mắt, đôi mắt mơ màng khẽ chớp một cái, hắn nghiêng đầu nhìn qua sườn mặt của thiếu niên, vừa liếc mắt nhìn sang, thứ hắn đón nhận được là đôi mắt long lanh đầy khẩn khoản khiến cho hắn muốn từ chối cũng khó.
"..."
Ngập ngừng một chút, cuối cùng Nagi cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu đồng ý.
"Thôi, ngủ cũng đủ rồi, trở về thôi. Nhưng mà... cậu cõng tôi đi." Nagi vừa nói vừa chủ động lòm còm đứng dậy khỏi mặt đất.
Có lẽ vì nằm quá lâu và ngủ nhiều nên khi đứng lên khiến thân thể Nagi có phần rệu rã, lảo đảo như người say rượu không trụ vững, Isagi thấy người như muốn ngã liền vội đứng phắt dậy đỡ hắn.
Vừa mới đỡ được cái thân hình khổng lồ của đối phương thì Isagi cũng suýt mất đã mà ngã. Cái tên này quả nhiên bị gọi là 'gấu trắng' cũng chả sai, người gì mà cao lớn và nặng như gì ấy.
Khi Nagi còn nằm thì không thấy gì, nhưng khi hắn đứng lên quả thực khiến người ta phải kinh ngạc với cái chiều cao vượt trội này, chắc chiều cao của hắn đã vượt ngưỡng 1m8 rồi, có khi đã chạm mức 1m9 hay 1m93 gì cũng nên.
Isagi vốn không phải thấp bé gì, nếu là so với chiều cao trung bình của người châu Á thì Isagi đã xem như là cao rồi, vậy mà khi em đứng cạnh Nagi lại hoàn toàn thấp hơn một cái đầu và lọt thỏm trong ngực người ta.
"Nagi, tôi nghĩ là tôi không cõng nổi cậu đâu, tôi dìu cậu thôi được không?" Isagi cười ngượng ngùng hỏi.
"Hả? Nhưng trước giờ Reo cõng tôi cũng có sao đâu?" Nagi ngây ngô đáp và mặc kệ mọi thứ cứ dán hết người lên người Isagi để em vác mình đi.
Nghe đối phương nói thế, Isagi cũng ngỡ ngàng ngạc nhiên, nhìn hội trưởng có vẻ thư sinh như vậy không ngờ lại mạnh đến vậy, lúc nào cũng phải cõng một tên cao 1m90 chắc là mệt lắm.
"Haha, vậy à? Hội trưởng Mikage mạnh mẽ thật đấy, có thể cõng được người cao lớn như cậu thật sự không dễ." Isagi vừa cố gồng gánh một tên to lớn sau lưng vừa chật vật vác người lết đi từng bước.
"Ừm, nhưng lưng Reo cứng lắm, toàn cơ, vì chỉ có mỗi cậu ta đồng ý cõng nên tôi mới miễn cưỡng leo lên lưng cậu ta thôi." Nagi đặt cằm trên đỉnh đầu Isagi, hơn một nửa trọng lượng cơ thể của hắn đều đổ lên lưng em.
Isagi nghe đến đây chỉ biết cười trừ. Mấy lời này mà để cho hội trưởng biết thì có khi tên gấu trắng này sẽ bị ném vào thùng rác mất.
...
Trước khi chuông reo vào học lại thì Isagi đang khuân được con gấu trắng đến phòng hội học sinh để báo cáo.
Reo nhìn thấy Isagi vác theo người đến được thật cũng hơi bất ngờ, nhưng nhìn dáng vẻ chật vật của em đang cố đeo theo một con gấu trắng to lớn sau lưng với mồ hôi đầy đầu chợt sinh ra chút thương cảm.
Trong tiếng 'xoạch' khi Nagi bị Isagi ném thả lên chiếc ghế sofa dài gần đó khiến Reo hơi hoàn hồn lại.
Rời khỏi bàn làm việc, hắn liếc qua tên hội phó đang lơ mơ muốn ngủ nữa mà chỉ biết thở dài đầy ghét bỏ.
"Vất vả cho cậu rồi." Nói xong, Reo đưa tay một chiếc khăn tay lụa để Isagi lau mồ hôi.
Liếc nhìn qua chiếc khăn lụa trông có vẻ đắt đỏ làm cho Isagi hơi chần chừ không dám nhận. Dường như nhận ra chút do dự đó của em, vị hội trưởng khẽ cười một tiếng rồi nhét chiếc khăn vào tay em.
"Cậu cứ cầm lấy lau mồ hôi đi, chỉ là một chiếc khăn tay thôi mà. Nhà tôi còn nhiều lắm, nếu cậu thích thì giữ luôn cũng được."
"Sao có thể như vậy được...?!" Cầm khăn trong tay, đã có sự đồng ý của chủ nhân nên em đưa khăn lên thấm nhẹ lau đi mồ hôi ở hai bên thái dương. "Cái này, tôi sẽ về giặt sạch để trả cậu."
"Tùy cậu thôi." Reo không tỏ thái độ gì mà chỉ nhẹ nhún vai.
Lúc này, Isagi hơi ngượng ngùng liếc qua Reo rồi nhỏ giọng hỏi: "Hội trưởng, tôi tìm được người rồi, vậy còn về việc kiểm điểm..."
"Ừ, không cần viết nữa."
Reo vừa nói xong, tiếng chuông báo hết giờ giải lao reo lên.
Isagi hơi ngẩn người nhanh chóng sực tỉnh rồi quay lại chào tạm biệt vị hội trưởng.
"Hết giờ giải lao rồi, tôi về lớp đây, tôi sẽ giặt sạch khăn tay rồi trả lại hội trưởng sau. Cảm ơn cậu rất nhiều hội trưởng Mikage!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro