12. Sự 'chăm sóc' đặc biệt
Sau từ lần bị hai người của hội kỉ luật tóm lại, Isagi đã nhận được sự chú ý săn sóc đặc biệt từ hai người họ, nhất là từ tên Barou kia.
Mỗi ngày của Isagi gần đây chính là...
Sáng sớm Isagi vừa đạp xe đến trường cùng Yukimiya, nhưng chỉ có mỗi em lầ bị giữ lại.
"Kiểm tra đồng phục." Barou lần thứ n chặn đứng Isagi.
Isagi bị chặn lại và bị bắt xuống xe để xem xét đồng phục đã đúng quy định của nhà trường chưa. Em sắp bị cái tên Barou của hội kỉ luật chọc cho tức chết rồi, tên này thù dai dữ, chỉ vì lần vi phạm trước mà giờ Isagi cứ bị tên này để mắt mãi.
Không muốn vì làm trái với lời của sao đỏ rồi lại bị bế lên phòng hội học sinh như lần vừa rồi, cuối cùng Isagi đành cắn răng xuống xe và xoay một vòng trước mặt đối phương, để cho gã nhìn cho kĩ là em có mặc sai đồng phục chỗ nào không.
"Ừm, qua đi." Barou mặt lạnh nhìn xuống gương mặt đang mất kiên nhẫn của thiếu niên mà nhàn nhạt nói.
Isagi không bày ra biểu cảm gì quá khó coi, em chỉ là hừ nhẹ một tiếng rồi mau chóng dắt xe theo sóng vai cùng Yukimiya đi vào trường.
Khi vào lớp học, Isagi nằm vật ra bàn nhìn Yukimiya, Bachira cùng Chigiri khẽ than vãn: "Rõ ràng là mấy người hội kỷ luật ấy lạm quyền, cái tên Barou kia là đang nhắm vào tớ."
Mấy người kia cũng không biết phải làm sao, thấy Isagi như vậy họ chỉ biết cuống quýt xoay quanh dỗ dành, an ủi em.
Bachira lúc này bất chợt ghé sát tai Isagi thì thầm nhỏ: "Isagi, cậu có muốn trả thù tên Barou ấy không?"
Nghe đến đó, Isagi vô thức bật dậy khiến cho đầu em va vào cằm tên ong vàng khiến hắn phải xuýt xoa một tiếng ôm lấy cằm.
"A, cái cằm của tui..." Bachira nhăn mặt vì đau nhưng ngay tức thì đã sà vào người Isagi rồi bắt đầu làm nũng: "Isagi, cậu làm tớ đau, cậu mau bù đắp tổn thương cho tớ đi, mau xoa xoa cho tớ đi."
Đối diện với dáng vẻ này của hắn, Isagi chỉ phì cười một tiếng, rồi cũng thuận theo ý hắn mà đưa tay gãi cằm cho tên ong vàng như thể đang trêu ghẹo một chiếc mèo vàng đang nũng nịu.
"Ừm, xoa xoa cho cậu. Xin lỗi vì làm cậu đau." Dịu giọng dỗ dành tên trai đã 17 tuổi lại chả khác gì dỗ một đứa trẻ 7 tuổi, Isagi cười đến tít mắt vui vẻ giống như những buồn bực ngày qua đều đã tan biến phần nào.
Bachira cũng rất hưởng thụ cái cảm giác được Isagi cưng nựng theo kiểu này, chả biết bắt đầu từ lúc nào, Bachira hắn lại dần thích được ở cạnh Isagi, thích được Isagi nhẹ nhàng ngọt ngào vỗ về mỗi khi hắn cố tình giả vờ dỗi. Có lẽ là biết hoặc không, nhưng Isagi luôn thuận theo ý Bachira mà dỗ dành hắn, em chưa từng mặc kệ hắn như những người khác.
Hình như là, càng ngày Bachira càng thích quấn lấy Isagi, không chỉ đơn thuần là dính lấy em vì chút mới mẻ mà hắn còn có một loại cảm giác rất đặc biệt dành cho người thiếu niên ấy. Bằng tất cả giác quan, cảm xúc lẫn linh hồn, có một thứ gì đó cứ thôi thúc và nói với Bachira hắn rằng hãy giữ chặt lấy Isagi Yoichi.
"Thế nào, Isagi? Cậu có muốn trả đũa lại Barou không?" Bachira hỏi lại rồi lém lỉnh nhếch môi cười.
"Nhưng cậu ta là người bên hội kỷ luật đấy, lỡ như chúng ta bị bắt thì sao?" Isagi dù có chút hứng thú thật, nhưng em cũng không thể bỏ qua cái hình phạt phía sau mà chỉ biết cái vui trước mắt.
Thiếu niên tóc xanh đen lại như chiếc mầm non nhỏ mất đi sức sống mà xìu xuống, ủ rũ nằm trên bàn.
"Hay là thôi đi. Chắc là thêm vài hôm nữa thì cậu ta sẽ quên rồi bỏ qua cho tớ thôi."
"Sao mà thôi được Isagi!? Tên Barou đó chẳng phải đã ghim cậu suốt hơn một tuần nay rồi còn gì. Tớ cũng nói là tớ sẽ giúp cậu trả đũa trước đó rồi mà, Bachira Meguru nói được làm được nhé." Bachira vội thuyết phục như thể sợ rằng Isagi sẽ bỏ qua thật.
Thấy Isagi vẫn dửng dưng như vậy, Bachira không nhịn nổi nữa mà ghé sát bên tai em thì thầm về kế hoạch sẽ trả đũa tên bên hội kỷ luật kia.
Càng nghe, ánh mắt của Isagi dần sáng hơn một chút. Yukimiya và Chigiri ở cạnh đều nhìn thấy tất cả, cả hai thoáng liếc nhìn nhau một cái, Yukimiya thở dài một hơi rồi kéo Isagi ra thấp giọng nhắc nhở đầy vẻ nâng niu: "Isagi, cậu đừng nghe tên Bachira xúi giục làm bậy."
"Nhưng mà Yukimiya..." Isagi đang muốn nói gì đó bỗng dừng lại một nhịp rồi lại kéo dài giọng có chút cam chịu: "Thôi được rồi..."
...
Những ngày này, Isagi càng cảm nhận rõ rệt được sự chăm sóc đặc biệt của người bên đội kỷ luật, cụ thể là Barou và Kunigami.
Không chỉ có người bên đội kỷ luật, mà cả vị hội trưởng cùng hội phó hội học sinh cũng rất chú ý đến em.
Khi đôi bên gặp nhau trên hành lang thì hội trưởng Mikage nổi tiếng cũng khẽ cười chào em như thể hai người là bạn bè thân thiết, còn Nagi hội phó lại lén lút tiến ra sau em từ lúc nào rồi lại đặt cằm trên mái tóc xanh đen bông mềm ấy của em cọ cọ đầy vẻ hưởng thụ.
Nhờ có bọn họ mà cái tên Isagi Yoichi cũng dần trở nên nổi tiếng theo nhờ vào sức hút và sự nổi bật của mấy người họ.
Bình thường Isagi đã đủ nổi tiếng khi trở thành bạn của Yukimiya rồi, cái cậu người mẫu nổi tiếng thường xuất hiện trên tạp chí thời trang ấy. Bởi vì, trước đó, trước khi Isagi chuyển đến thì họ chưa từng nhìn thấy Yukimiya thực sự thân thiết với một người nào cả. Dù là bạn cùng lớp hay là mọi người xung quanh, tất cả mối quan hệ xoay quanh Yukimiya trước đây đều chỉ dừng lại ở mức xã giao lịch sử vừa phải, chẳng có mấy ai có thể đến gần hắn được và Isagi là người đầu tiên.
Giờ Isagi càng nổi bật hơn khi mà mỗi ngày vừa bước vào cổng trường thì em sẽ bị Barou gọi lại kiểm tra đồng phục. Hay là, khi giờ giải lao Isagi đi hơi nhanh trên hành lang cũng sẽ bị Barou lớn tiếng gọi theo nhắc nhở: "Isagi Yoichi, không được chạy trên hành lang, nhớ chứ?"
Hoặc là...
"Không được cười đùa quá lớn tiếng trong hành lang." Baorou mở cuốn sổ tay nhỏ ra ghi lại gì đó.
"Ể?! Barou, cậu đừng có quá đáng!" Isagi ấm ức vô cùng, em trừng mắt nhìn hắn.
Kunigami đứng cạnh tên tóc dựng khi này cũng cưỡi khẽ một tiếng. Theo thời gian dần qua, Kunigami cũng xem như đã quen biết với Isagi, và mối quan hệ giữa hắn và em không hiểu sao lại phát triển theo chiều hướng hơi kì lạ.
Barou: "Cà vạt hơi lệch. Isagi Yoichi, lớp 2-1." Vừa nói vừa ghi vào sổ.
Isagi: "Không thể bỏ qua một lần sao? Chỉ một lần thôi, tên tôi sắp kín hết cả cuốn sổ của cậu rồi." Khóc không ra nước mắt, song, em lại nhìn qua người thiếu niên cao lớn đứng cạnh Barou.
Kunigami: "Barou, hay là thôi đi, chỉ là cà vạt hơi lệch xíu thôi, bỏ qua cho cậu ấy lần này đi." Vừa nói vừa lộ ra nụ cười hiền từ.
Isagi: "Kunigami..." Đôi mắt lấp lánh, em cảm động muốn chết.
Barou: "Không!"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro