2. Be friend
Sau từ lần nhận được sự giúp đỡ của người kia, Isagi và Yukimiya gần như mặc định trở thành bạn bè tốt của nhau.
Nói là bạn bè, nhưng thật ra chỉ mới vài tuần mà cả hai đã thân thiết như đôi bạn thân lâu năm.
Yukimiya cũng là một trong những chàng trai nổi tiếng của trường. Hắn ta nổi tiếng vì sự đẹp trai và quyến rũ khó cưỡng mà ít ai sở hữu được ở độ tuổi thiếu niên. Không chỉ dừng lại ở mức là một chàng trai nổi tiếng với các cô gái ở trường học, sự nổi tiếng của Yukimiya còn vượt xa hơn thế vì hắn còn là một người mẫu tạp chí thời trang có tiếng.
Mặc dù chỉ là công việc part-time nhưng nó mang lại rất nhiều lợi ích và danh tiếng cho Yukimiya từ rất sớm.
Cơ mà cũng vì quá nổi tiếng, nên là Yukimiya cũng không hề có lấy một người bạn thực sự nào, cho đến khi Isagi xuất hiện.
Trong khi từ trước đến giờ, dù có nhiều người tiếp cận Yukimiya nhưng cũng chỉ vì hắn là người nổi tiếng. Còn Isagi không giống vậy, em như một làn nước mát trong veo và thanh khiết xuất hiện trong cuộc sống học sinh nhàm chán, khô cằn của hắn.
Cậu học sinh mới này đối xử với Yukimiya hắn bằng tất cả tấm lòng và hắn cũng cảm nhận được điều đó, chứ không như mấy mối quan hệ chỉ toàn những lời sáo rỗng hời hợt của mấy người kia. Cũng chính vì thế, cả hai càng nói chuyện càng hợp ý nhau, càng ở gần càng trở nên thân thiết hơn.
Yukimiya và Isagi đã hẹn cùng nhau ăn trưa ở vườn phía sau trường, ở đó có một băng ghế đá và những tán cây lớn, khi ăn trưa ở đấy chắc chắn sẽ rất mát mẻ và thoải mái.
"Yukimiya, cậu có muốn thử bento của tớ không?" Isagi mở hộp cơm trưa ra đẩy tới trước mặt đối phương.
"Được, vậy Isagi cũng thử của tớ đi." Yukimiya mỉm cười đẩy nhẹ phần cơm trưa của mình đến trước mặt Isagi.
Nhìn xuống phần cơm được trang trí cầu kì của đối phương, Isagi không nhịn được mà oa lên một tiếng và không ngừng tấm tắc khen ngợi.
"Bento của cậu nhìn đẹp ghê, chắc phải tốn nhiều công sức lắm. Là mẹ của cậu chuẩn bị cho cậu sao?" Isagi ngô nghê hỏi.
"Không phải, là tớ tự làm đấy. Nếu Isagi thích thì ngày mai tớ cũng sẽ chuẩn bị cho cậu một phần." Yukimiya cười đến thoải mái và chân thành, hắn như ma xui quỷ khiến thế nào lại không nén được mà đưa tay tới xoa nhẹ mái tóc của em.
Isagi bị hành động bất ngờ của đối phương làm cho ngẩn người ra, ngay sau khi hoàn hồn thì cả gương mặt bất giác ửng đỏ hết lên.
Yukimiya cũng nhận ra hành động vừa rồi của bản thân có chút kì quái mà rụt tay về, chóp tai của hắn cũng đã nóng ran, nắm tay lại đưa lên miệng khẽ ho khan một cái.
Hai người lén lút liếc nhìn động thái của đối phương, khi vừa chạm mắt đều đồng loạt giật mình quay ngoắt mặt đi hướng khác.
Một bầu không khí chợt dần nóng bừng mang theo một cỗ mập mờ ám muội, khiến người ta cả người đều không được tự nhiên và tiếng tim cứ theo đó mà gia tăng theo từng nhịp.
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế? Sao Isagi em lại có thể sinh ra những cảm xúc ấy với người bạn 'thân' của mình được cơ chứ...?
Chết rồi! Sao tự nhiên mình lại cảm thấy Isagi đáng yêu nhỉ? Yukimiya ngầm nghĩ rồi tự dằn vặt chính mình vì dám sinh ra những ý đồ bất chính.
Thế là xuyên suốt cả buổi ăn trưa cả hai chả ai dám lên tiếng nói chuyện với ai câu nào.
Cái không khí tĩnh lặng cỗ quái cứ vậy mà chậm rãi trôi qua.
...
Mãi đến lúc tan học, hai người mới có thể nói với nhau vài câu và bớt ngượng ngùng đi.
Hai người dắt xe đạp cùng nhau sóng vai đi trên đường.
Bỗng nhiên Yukimiya như nhớ ra điều gì đó mà nói: "Isagi nè, sắp tới có mấy tên cá biệt trong lớp sẽ hết hạn đình chỉ, nếu có thể thì cậu phải cách xa bọn họ ra một chút."
"Hửm? Bọn họ rất đáng sợ à?" Isagi tò mò hỏi.
"Cũng không hẳn... chẳng qua là bọn họ hơi phiền phức." Yukimiya thản nhiên đáp.
"Ồ, thế sao họ lại bị đình chỉ thế?"
"Tụ tập đánh nhau."
"Tụ tập đánh nhau? Vậy còn không phải họ rất đáng sợ sao?" Isagi thật sự không hiểu, tại sao một nhóm học sinh cá biệt đánh nhau đến bị đình chỉ học lại không đáng sợ?
"À không, họ được coi là cá biệt vì tác phong học hành chểnh mảng, đã vậy còn tương đối quậy phá và hay trốn tiết. Nhưng bình thường họ cũng rất hòa đồng với bạn bè cùng lớp, ít ra là cũng chưa từng bắt nạt ai cả. Còn việc đánh nhau là do mâu thuẫn cá nhân của riêng họ thôi."
Được giải đáp thắc mắc xong, nghe vào thì cảm thấy lý do cũng không khó đoán hay khó hiểu gì cho lắm, nhưng riêng Isagi khi nghe vào vẫn có chút ngẩn người. Dù sao trước giờ em cũng chưa từng đối mặt hay tiếp xúc với kiểu học sinh cá biệt như lời Yukimiya nói.
Ở những trường cũ, bạn cùng lớp của Isagi đều rất hiền lành và dễ mến, ngoài ra trong lớp của họ cũng chẳng có học sinh cá biệt nào. Phải chăng do đây là thành phố lớn nên đến cả học sinh cũng phức tạp hơn chẳng?
Thầm nghĩ như thế trong, Isagi cũng nghiêm túc ghi nhớ lời căn dặn của Yukimiya rồi thành thật gật đầu.
"Ừm, tớ sẽ cố không day vào họ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro