4. 'Con bò biết bay'

Hai người sóng vai cùng nhau đi xuống sân trường vừa đi vừa trò chuyện đến vui vẻ.

Khi đến bãi đỗ để lấy xe đẹp thì Isagi mới phát hiện ra hôm nay Yukimiya không đi xe.

"Ơ, xe cậu đâu?" Isagi ngạc nhiên hỏi.

"Xe tớ hôm nay bị hư rồi, chưa mang đi sửa kịp." Yukimiya đứng cạnh Isagi nhìn em dắt xe ra, đáp.

"Thế à, vậy hôm nay cậu về cùng xe với tớ đi, tớ đưa cậu về." Isagi vui vẻ đề nghị.

Yukimiya vốn dĩ định từ chối, dù sao nhà cả hai cũng không cùng đường, nếu Isagi cho hắn đi nhờ xe về nhà thì em sẽ đạp xe xa hơn mất.

Chuẩn bị nói lời từ chối ra khỏi miệng, nhưng khi vừa chạm với cái ánh mắt đầy mong chờ của em đang nhìn mình, khiến cho bao lời khước từ đã dâng đến đầu môi đều bị hắn nuốt ngược xuống trở lại toàn bộ.

"Nhà tớ với cậu ngược đường mà, nếu vậy thì lát cậu phải đạp xe về xa hơn đấy." Yukimiya mới nói đến đó đã thấy ánh sáng trong mắt người đối diện thoáng ảm đạm, lúc này hắn mới vội nói thêm: "Nhưng mà, nếu chỉ một đoạn thì sẽ không có vấn đề gì."

Nghe Yukimiya đổi ý, Isagi nhanh chóng thay đổi sang trạng trái vui vẻ như ban đầu.

"Ừm, chỉ một đoạn thôi."

Nói xong, hai người cùng nhau dắt xe đạp đi ra ngoài cổng trường, có lẽ vì được đi nhờ xe nên Yukimiya xung phong sẽ dắt xe hộ Isagi, còn em thì chỉ việc đi bên cạnh thôi.

Hai người vừa đi vừa cùng nhau nói chuyện phiếm về đủ thứ, ví như là về bản thân hay là về việc học tập, bạn bè chẳng hạn.

Đang lúc say sưa trò chuyện, vừa rời khỏi cổng trường đi được một đoạn thì chợt có một đám người hình như đã chờ sẵn từ trước xông tới, chắn mất đường của cả hai.

"Đứng lại!" Một tên trông hệt đầu góc với mái tóc vàng, vẻ mặt hung tàn chặn hai người lại.

Cả đám người khi này bắt đầu vây quanh xe đạp và hai người.

Yukimiya giật mình bởi một nhóm người hung hăng trông không có mấy thiện chí đang tiến đến gần mà vội đưa xe lại cho Isagi dắt, còn bản thân tiến lên chặn đứng tầm nhìn của em để che chắn bảo vệ.

Một tên dường như là tên cầm đầu bước ra, tiến đến trước mặt Yukimiya, giọng điệu hung tợn: "Mày là Yukimiya Kenyu?"

"Làm sao?" Yukimiya mặt mày vẫn lạnh tanh liếc nhìn cả đám.

Một tên đàn em với mái đầu xanh như tàu lá chuối chen vào rồi lôi từ đâu ra một quyển tạp chí thời trang.

Không nói không rằng, gã đấy lật cuốn báo trên tay tới một trang nào đó, rồi giơ lên so gương mặt của người mẫu trong tạp chí với thiếu niên đối diện.

Nhìn gương mặt của người trong tạp chí và người trước mắt này gần như y hệt nhau, thậm chí kiểu tóc cũng chẳng sai lệch mấy, chỉ khác là người trong tạp chí không đeo kính thôi.

"Đại ca, đúng là nó rồi. Nó là cái thằng Yukimiya đó."

"Là mày!? Mày là cái thằng người mẫu ở trường Blue Lock đã khiến bạn gái tao muốn chia tay với tao?!" Nói tới đó, sắc mặt của tên đại ca đầu gấu càng trở nên dữ dằn hơn, trông rất đáng sợ.

"Dụ dỗ bạn gái của cậu?" Yukimiya nghi hoặc hỏi lại. "Mà bạn gái cậu là ai?"

Một câu này của Yukimiya như mồi lửa cuối cùng châm ngòi quả bom, khiến cho tên cầm trùm với đầu tóc màu mè xỏ khuyên đầy tai phát rồ túm lấy cổ áo Yukimiya giật mạnh.

"Mẹ bà nó thằng chó chết đẹp mã này! Nhìn cái mặt đã thấy ngứa mắt rồi. Mày đang chọc tức tao đó hả? Muốn bị đấm rụng răng à?"

Thật sự thì Yukimiya không biết bạn gái tên này là ai thật!

Trong một tháng, à không, trong một tuần không biết có bao nhiêu cô gái đến hẹn hắn ra sân sau trường để tỏ tình, và một ngày hắn phải nhận cả chục tấm thư tình.

Vậy thì làm sao biết bạn gái của tên này là ai cơ chứ?!

Giờ mà có hỏi Yukimiya hắn có nhớ mặt của mấy cô gái đã bày tỏ tình cảm với hắn không? Thì câu trả lời chắc chắn sẽ là không rồi đấy!

"Tôi hỏi thật, bạn gái của cậu là ai? Có nhiều người tỏ tình với tôi lắm, làm sao tôi biết bạn gái của cậu là ai được chứ." Yukimiya là nói lời thật, nhưng có điều mấy lời này rơi vào tai mấy tên khác lại trở nên chói tai vô cùng, và thậm chí còn cảm giác như tên đẹp mã trước mắt này đang khoe khoang, khoe mẽ chiến tích vì được các em gái vây quanh.

Hỏi xong, Yukimiya cẩn thận đảo mắt quan sát kĩ càng từ trên xuống dưới của đám người.

Đồng phục này... hình như là người ở trường bên cạnh.

Tên đại ca của bọn đầu gấu dường như đã bị mấy lời và ánh mắt dò xét của Yukimiya chọc giận. Tên đấy tức đến mức hai mắt đều đỏ ngầu lên, răng cũng nghiến lại phát ra thanh âm kèn kẹt.

"Cái thằng khốn nạn này! Mày giỡn mặt với tao đó à? Khoe mẽ cái đéo gì? Ỷ có cái mặt đẹp nên gái nó bu rồi lên mặt với tao đó à?" Tên đại ca càng thêm hùng hổ túm chặt lấy cổ áo Yukimiya hơn, nắm đấm của gã cũng giơ lên cao hơn như thực sự muốn hạ đánh xuống gương mặt đẹp như tạc tượng của đối phương.

Sắc mặt Yukimiya lạnh băng chả có chút sợ hãi hay cảm xúc dư thừa nào, giống như hắn đã quá quen với thể loại tình huống này rồi vậy.

Tâm tình tốt đẹp của Yukimiya cả ngày hôm nay đã hoàn toàn bị đánh đổ chẳng còn lại gì.

Thầm thở dài một hơi trong lòng, chắc là Isagi bị cảnh tượng này dọa cho sợ mất mật rồi.

Lại nhớ đến những tình cảnh giống vậy đã từng xảy ra trong quá khứ với mình mà lòng tên thiếu niên tuấn tú càng chùng sâu xuống thêm vài phần.

Không nghe thấy người kế bên nói gì từ nãy đến giờ, chắc là Isagi bị tình huống hiện tại làm cho sợ tới xanh mặt mà im lặng trốn đi một mình rồi chăng? Giống hệt như những gì đã từng xảy ra hồi trước ấy, khi mấy người từng kết bạn với Yukimiya đều bị cùng một cách thức hù cho chạy mất dép và để lại mình hắn chịu trận.

Từ mấy lần chỉ biết gồng mình chịu đòn dần chuyển sang đã có thể phản kháng đánh trả. Yukimiya giờ đây đã chai sạn cảm xúc mỗi khi vào tình cảnh trớ trêu quen thuộc này.

Thấy nắm đấm của tên đại ca đã giơ cao chuẩn bị giáng xuống, ánh mắt Yukimiya càng lạnh hơn và hắn đã chuẩn bị vào thế để sẵn sàng chiến đấu.

"Oi oi oi, tụi mày coi cái ánh mắt hung tợn của thằng người mẫu này mà xem kìa, xem nó có giống như muốn xé xác chúng ta không?" Tên đại ca không hề có chút dè chừng mà còn cười cợt, cười phá lên trước dáng vẻ sắp động thủ của tên đẹp trai đối diện.

Có lẽ trong nhận thức của mấy tên này là, mấy thằng con trai da hoa mặt phấn đẹp trai giống Yukimiya đều là mấy thằng thư sinh nhát cáy, và cái vẻ ngoài thư sinh của Yukimiya càng khẳng định thêm điều đó trong lòng bọn họ.

"Đại ca, chúng ta đánh nó đừng nhắm chỗ khác, cứ nhắm thẳng vào mặt nó mà đánh đi. Thử xem, khi cái mặt đẹp bị đánh hỏng thì nó còn làm người mẫu được không? Và cả chị đại, cùng mấy đứa con gái khác chắc chắncũng không bị nó quyến rũ nữa." Thằng đàn em đầu đỏ ở đâu xen vào để tìm sự tồn tại mà ra sức lấy lòng tên đại ca.

Nắm tay của Yukimiya càng lúc càng siết chặt đến phát đau, nhìn cái bộ mặt tiểu nhân đắc chí của bọn đó khiến cho tâm trạng của Yukimiya càng thêm tồi tệ.

Vào lúc tưởng rằng sắp có một trận ẩu đả diễn ra, bất chợt có một giọng nói khác xen ngang vào giữa làm cả bọn sững người lại.

"Này, mấy cậu nói chuyện nghe buồn cười ghê. Bạn gái của cậu thích Yukimiya thì liên quan gì đến cậu ấy? Thay vì đến tìm cậu ấy gây phiền phức, hay là cậu tự mình xem lại mình rồi nâng cấp bản thân đi. Nhìn cái đầu nhiều màu đó của cậu tôi còn đau mắt đấy!"

Tiếng mắng chửi hay như hát từ sau lưng Yukimiya phát ra làm cả đám người đều rơi vào trạng thái đóng băng.

Còn Yukimiya cũng ngẩn ngơ ra khi nhận ra Isagi vậy mà vẫn còn ở lại, vẫn còn bên cạnh hắn, cùng hắn đối mặt với đám đầu gấu mà chẳng chút sợ sệt.

Mãi lúc sau, người bên kia mới hoàn hồn lại từ trong mấy lời triết lý của Isagi.

"Ai? Là thằng nào vừa chửi tao?" Tên đại ca đã bị chọc giận, hắn gào mồm lên.

Isagi bước ra khỏi sau lưng Yukimiya, ưỡn ngực nhìn đám người trước mặt.

"Tôi nói đấy, tôi chửi đấy. Làm sao? Tôi nói sai à? Cậu trách Yukimiya vì bị bạn gái bỏ hả? Vậy sao cậu không xem lại mình, rồi nhìn lại Yukimiya cậu ấy đi." Isagi lộ ra ánh mắt cẩn thận đánh giá từ trên xuống dưới tên đấy như thể một vị giám khảo khó tính.

Sau khi quét mắt một lượt xong, Isagi lại bày ra vẻ mặt dè bĩu chê bai đầy sức sát thương rồi chậc lưỡi bình phẩm tiếp: "Tsk, tsk! Cậu nhìn lại mình xem, nhìn cậu có miếng nào giống người bình thường không? Nhìn cái đầu tóc dựng ngược bù xù đầy màu của cậu kìa, trông có khác nào con vẹt đuôi dài ở trong rừng Amazon không!? Nhìn bản thân xong rồi thì nhìn lại Yukimiya xem, cậu ấy ăn mặc bình thường, tóc tai gọn gàng, tính cách cũng nhẹ nhàng dễ mến, còn mấy cậu."

"Mày mày mày mày..."

Cả đám bên kia bị mắng đến á khẩu, tên cầm đầu còn bị nói tới chẳng biết nên đáp trả lại gì mới vớt vát lại chút mặt mũi nên cứ liên tục lặp lại một từ.

Isagi thở dốc sau khi mắng người đến đã đời, em lúc này nhìn vẻ mặt dần trở nên xấu xí đen kịt của đám người đối diện, thì biết chắc bản thân đã mắng hơi quá rồi, nếu còn không nhanh chạy thì bị đánh thật mất.

Ậm ờ trong giây lát, Isagi bỗng nhìn về phía xa sau lưng bọn họ rồi bày ra vẻ mặt thảng thốt kinh ngạc kêu lên: "Trời ơi nhìn kìa! Con bò biết bay đang chở theo bạn gái cậu bay ra khỏi trái đất kìa!"

Mấy người kia bị tiếng thét của Isagi là cho giật bắn mình, theo quán tính cả đám cũng quay ngoắt về sau để xem có thứ gì.

Trong lúc mấy người đó không chú ý, Isagi nắm lấy bàn tay của Yukimiya kéo mạnh.

"Mau lên, mau lên xe đi."

Bị cái nắm tay ấm áp làm cho bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng, Yukimiya vội vàng cuống quýt theo.

"Để tớ."

Không có thời gian nhiều lời đôi co, Isagi không nói gì mà hiểu ý leo lên yên sau xe đạp, còn Yukimiya là người chở.

Chân dài quả thực rất hữu dụng, thậm chí khi đạp xe cũng có lực và nhanh hơn hẳn.

'Vù!' một phát, chiếc xe đạp bị đạp suýt thì toé khói, chạy biến xa.

Đến khi đám người kia sực tỉnh quay lại tìm người, thì lúc này đã chẳng còn bóng dáng ma nào trước mặt làm cho cả lũ tức chồng tức, cảm giác như lồng ngực phập phồng điên cuồng vì cơn giận dữ cũng sắp nổ tới nơi.

"CON MẸ CHÚNG MÀY BỌN TRƯỜNG BLUE LOCK!"

"CON MẸ MÀY, BỌN TRAI ĐẸP!!!"

...

Ở bên đây, Isagi và Yukimiya đang trên chiếc xe đạp đã chạy xa khỏi lũ đầu gấu ở trường cạnh.

Tiếng cười trong trẻo và sảng khoái của Isagi reo vang bên tai làm cho tâm trạng Yukimiya dần thả lỏng và trở nên vui lây, khóe môi của hắn dần nâng lên một nụ cười rõ ràng.

Làn gió mát mẻ lướt qua cả hai khiến mái tóc hai người tung bay trong gió chiều, bỏ lại cái nắng tàn vàng đỏ rực cùng những gì không vui phía sau lưng.

"Hahaha, chắc bọn họ bây giờ đang tức lắm cho mà xem." Isagi thích thú cười vang.

"Ừm." Yukimiya không nhiều lời mà chỉ thuận theo cảm xúc của thiếu niên đầy vẻ nuông chiều.

"Yukimiya, sau này có gặp phải mấy bọn dở hơi như thế thì cậu cứ mắng cho chúng một trận rồi sau đó liền chạy để đám đó tức chơi."

"Ừm, sau này tớ sẽ làm thế."

"Yukimiya, cậu đừng lo, sau này nếu cậu không thể mắng được họ thì để tớ, tớ giúp cậu, tớ bảo vệ cậu."

Nghe đến đấy, cuối cùng Yukimiya không kiềm nén được nữa mà bật cười thành tiếng, một tràn cười đầy thoải mái và chân thành.

"Hahaha, được, thế tớ nhờ vào Isagi bảo vệ vậy, cảm ơn cậu."

'Cảm ơn cậu, Isagi Yoichi!'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro