-Chap 2-

       Philophobia : hội chứng sợ yêu

Chuyến bay hạ cánh , Isagi cùng đống hành lý của mình đi xuống máy bay . Giờ là bắt một chuyến taxi để đi về khu nhà cậu đã đặt trước đó .

-....-

Cậu bị lạc đường . Dù có học chút tiếng Pháp để nói chuyện với Loki nhưng.., nơi đất khách quê người này ai nhìn cậu cũng chạy đi !! Bộ mặt cậu dính gì đáng sợ lắm à ?  

*Tách tách*

Chết tiệt thật chứ , máu mũi cậu lại chảy ra lần nữa . Cậu thậm chí còn không mang khăn giấy theo nữa , tệ rồi đây .

-Chào cậu , cậu có vẻ lo lắng-(Mình để chữ nghiêng vì là tiếng nước ngoài á) Một chàng người Pháp có mái tóc vàng và đôi mắt ngọc lục bảo tiến tới

-Ồ , chào anh . Tôi không biết địa chỉ chỗ này-Isagi nói rồi giơ điện thoại cho người bên cạnh,thôi . Lo việc ở đâu đã , sức khoẻ để sau . Đằng nào cũng chết mà .

-À , cậu đang bị lạc xa quá đó . Tôi thấy cậu bị chảy máu mũi , may mắn thay . Tôi mang khăn , cậu dùng đi-

-Ồ, cảm ơn anh, anh có thể đưa tôi đi được không?-

-Được thôi-

Nói xong , anh người Pháp tốt bụng dẫn Isagi đi . Số cậu cũng may , không có anh ta thì chắc bây giờ  cậu bơ vơ giữa phố rồi 

Chà , chọn đi Pháp thời điểm này đúng là tốt . Thời tiết  khá phù hợp với tâm trạng của cậu bây giờ, từng làn gió mát lạnh như đang luồn qua mái tóc xanh bồng bềnh của cậu vậy . Trời thì chẳng nắng cũng chẳng mưa , rất tĩnh lặng . Có vẻ cậu đã chọn được địa điểm lý tưởng cho riêng mình

Đến bên cầu Pont des Arts, Isagi dừng lại . Ánh mắt cậu xa xăm hướng về sông Seine và những chiếc thuyền đang chở du khách . Cảnh tượng này cũng thật là rất xao xuyến lòng người rồi đi,   Môi của Isagi cong lên hình bán nguyệt , đôi mắt xanh thẳm nhắm lại .   Cậu nghe nói cây cầu  này là để cho những cặp đôi móc và ném khoá để cầu mong về một tình yêu mãi mãi trường tồn với thời gian, Isagi chợt nghĩ . Kiếp này thật tiếc là mình không có ai để cùng nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời , nhưng cũng có thể đơn giản là có nhưng cậu lại mong về những thứ mình không thể xoay sở. Isagi đứng lặng yên , lá mầm trên đầu cũng khẽ rung rinh theo làn gió , nghĩ ngợi lung tung nhiều quá , tâm trạng rơi xuống đáy biển rồi   


Thời gian như lắng đọng một lần nữa để Isagi đắm mình vào dòng suy nghĩ vô tận 

' Mình và họ thật sự không sinh ra để dành cho nhau '

Cậu nghiêng đầu về bên phải,đôi mắt chùng xuống, cười nhẹ 

 ' Nhưng thật tiếc , mình lại nhận ra điều này quá muộn '

-Cảm ơn anh đã dừng lại một lúc với tôi , giờ ta có thể đi tiếp rồi chứ-  Isagi quay sang chàng người Pháp lịch sự hỏi

-À , được ...  được , ta đi thôi-  

Hai người đi dọc theo con phố , Isagi ngó hai bên . Nào là tiệm bánh ngọt , hay là những tiệm làm đẹp . Hơn nữa là cửa hàng thời trang bắt kịp mode giới trẻ thời nay . Isagi không khỏi cảm thán 

-Đến nơi rồi thưa cậu- 


-Cảm ơn anh nhiều nhé -  Isagi cười tít mắt vén phần tóc mái lên tai

Giây phút ấy , anh ta có cảm giác tim mình đập nhanh hơn , vì từng cử chỉ và hành động đáng yêu của người con trai ấy. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời  hắn mong rằng thời gian ngừng trôi để hắn có thể nhìn ngắm cậu lâu hơn chút nữa, một vị thiên thần lạc đường nơi nhân gian

 Isagi vẫn nhìn hắn,đôi mắt màu xanh như đang nhấn chìm chàng người Pháp vào biển sâu , bao lời nói trong đầu lại chỉ có thể thốt ra duy nhất 1 từ ngắn ngủi

 -Ừm-

-Có duyên ta sẽ còn gặp lại-Isagi nói , nhưng mà sao nghe giống như nữ chính đang từ biệt nam chính sau lần gặp đầu ở mấy truyện ngôn tình vậy ?

-Tôi tin là như vậy, ắt sẽ có duyên- Người đàn ông cười đầy ẩn ý 

Chào tạm biệt hắn rồi mau chóng bước vào căn nhà ấm áp , Isagi lúc nhìn ra cửa sổ đã không thấy người đó đâu nữa , chắc là đã đi rồi. Nói thật là , cậu đáng lẽ không nói câu tạm biệt kiểu đó đâu , nhưng mà .  Theo phép lịch sự tối thiểu thì nên nói như vậy

 Isagi đứng dựa vào tường thở dài , nhìn xung quanh căn nhà cậu vừa mua . Thật sự mà nói thì cậu rất hài lòng với căn nhà này , đúng là không tốn tiền 1 tháng lương .

-Thôi chết , mình chưa thêm họ vào danh sách đen- 

 Những tên đồng đội là mối lo duy nhất còn lại

Bố mẹ cậu thì mất vào 1 năm trước do tai nạn giao thông , nên về chuyện gia đình thì không lo,   cậu sẽ được đoàn tụ với họ ở thế giới bên kia . Nhưng mấy tên đồng đội thì không rõ

Isagi mím chặt môi , cậu giờ chỉ mong rằng . Ngày mai , khuôn mặt của cậu sẽ không xuất hiện trên mặt báo của thế giới đâu .

Nhưng kiểu gì Noa và những tên khác sẽ làm loạn lên 

Nghĩ đến đây , Isagi không khỏi rùng mình . Tên Reo đó sẽ tìm mọi cách để tìm cậu . Cậu biết việc cậu rời đi đột ngột như vậy sẽ làm họ khá sốc , ai mà lại từ bỏ vị trí đỉnh cao của mình ở độ tuổi này , nhưng mà cậu muốn đơn độc hưởng quãng đời 2 tháng ngắn ngủi còn lại ,Isagi thấy thật đau lòng và nhàm chán,cả một đời xoay quanh việc lợi dụng và phản bội, cũng thật đáng buồn khi những hiện thân của tình yêu non nớt chưa kịp trưởng thành đã phải chết yểu

Ôi , những nụ hoa nhỏ bé của tình yêu cháy bỏng đáng thương , thật tội lỗi khi ta lỡ gieo hạt giống rồi lại phải bất lực nhìn chúng tự sinh tự diệt .

Ngẩn ngơ nghĩ một hồi , cậu cũng quyết định đi block đám chiến hữu đó .

Lần mò điện thoại được một hồi , cậu mở Line ra .  

Tin nhắn '(784)' , quá nhiều so với số tin nhắn cậu nhận được trong 1 năm . Cậu tự hỏi rằng mấy tên đó quá rảnh rồi đi , cậu còn xem lịch trình của họ , chiều nay còn có trận đấu nữa .

-Rồi, đã block-

Isagi đột nhiên cảm thấy trống vắng , có thể đi du lịch một mình là trải nghiệm rất gì và này nọ . Nhưng cậu lại sợ con quái vật mang tên cô đơn sẽ dằn vặt cậu đến chết 

Isagi bật lại điện thoại , không do dự mà xoá Line , lần này cậu thực sự quyết tâm rồi . Từ sau cuộc gọi thoại với Noa thì bọn họ chẳng còn quan hệ gì với cậu nữa , một chút cũng không . 

Đã vậy thì cắt đứt luôn cho rồi

Isagi đứng dậy , đi vào phòng ,có lẽ cậu sẽ ở Pháp khoảng 2 ngày , bởi vì rất có khả năng Loki ở đây . Sau đó cậu sẽ đi Đức khoảng 3 ngày , cậu nghe nói phong cảnh nơi đây đẹp lắm . Rồi cậu sẽ đi đây đi đó , nơi nào có view đẹp đẹp chút . Nếu có đủ thời gian , cậu sẽ về Nhật để xem lễ trao giải .

Nhưng có lẽ là cậu không thể được ,bởi vì lễ trao giải 3 tháng sau mới diễn ra . Còn cậu thì chỉ sống nhiều nhất 2 tháng nữa, ha ha . Nếu lễ trao giải thiếu mất đi nhân vật chính thì sẽ sao đây ? Cậu vừa muốn biết , cũng vừa không muốn biết .

Có phải cậu quá biến thái rồi không ? Ai mà lại tò mò sau khi mình chết chứ ?

Nhưng mà để thành thật thì , cậu muốn biết sau khi cậu chết . Cả thế giới sẽ thế nào , có lẽ là cũng sẽ không ảnh hưởng gì nhiều . Cùng lắm là buồn một chút rồi nguôi thôi . Rồi mọi người sẽ tìm một tài năng khác thế chỗ cho cậu , sau đó cái tên cậu dần mờ nhạt đi , mờ nhạt đi . Và cậu cũng bị nổi trôi lềnh bềnh trên dòng sông của sự lãng quên như ai đó đã từng .

 Hưởng thụ trước đã, lo lắng để sau

  -Trời mát quá-Bước ra khỏi nhà , Isagi lấy tay che trán nói với giọng nhẹ tênh mà hưởng thụ làn gió của Paris , đúng là không phí tiền cậu đặt vé sang Pháp 

Chợt cậu thấy một người trông quen mắt lắm , xem nào . Làn da ngăm ngăm cùng đôi mắt vàng màu ánh kim , mái tóc theo kiểu buzz cut .  

Là Loki

Hắn ta làm gì ở đây vậy chứ ?

 Tuy Loki là người khá hiền dịu, lịch thiệp . Nhưng cậu lại hiểu rõ hắn hơn bất cứ ai . Hắn ta cực kì đáng sợ , tuy không bằng Ego lúc nổi giận nhưng đã đủ làm cậu kinh thiên động địa rồi .

Và giờ mặt hắn ta còn hằm hằm , ngó nghiêng xung quanh cùng dàn người phía sau nữa chứ .

Hắn biết rồi

May cho cậu ở cái là hắn ta không mang cả cái PXG theo sang đây , ơ mà cậu quên cái gì đấy thì phải .

Chết ,hôm nay là trận đấu của BM và PXG . Chẳng lẽ cậu vừa sang đây vài chục phút để hít không khí đã phải cuốn gói rồi sao ?

 Cậu phải mau tìm cách gì đó để có thể thoả thích đi chơi mà không cần phải lo sợ mới được .

Nghĩ xem nào , Isagi Yoichi

-À , mình sẽ hoá trang -

Ngay lập tức , Isagi bước vào nhà và đi lên phòng của tầng hai . Cậu bước đến bên tủ quần áo trong phòng của mình, may là cậu mang mấy bộ tóc giả đi để phòng đấy . Vì Isagi mang nhiều màu nên cậu có thể thoải mái dùng mà không ai nhận ra, nhiều tóc giả thế này chắc cậu dùng đến khi về với đất mẹ luôn quá .

Cầm theo mái tóc giả màu vàng nhẹ, Isagi đi vào phòng tắm . Cầm tóc giả đội lên và nhìn vào gương , cậu trông rất đẹp khi nhìn thế này .  Tay cầm thêm áp tròng màu xám đeo lên mắt . Cậu rời gương , đến bên bồn tắm kém rèm lại , mặc bộ quần áo cậu vừa chuẩn bị ở Nhật xong . 

Trông cậu giờ thật phong cách 

Isagi  tự tin bước ra khỏi nhà , không còn lo sợ về đám PxG và BM nữa , cậu thong dong đi dọc theo con phố. Không khí bình yên nhưng trong lòng lại đầy dự cảm chẳng lành , vậy mà Isagi vẫn bỏ qua nó mà tiến đi tiếp . Nhưng nào ngờ, cậu lại một lần nữa lạc đường , đúng là cậu đã đọc các biển chỉ dẫn ở bên trên . Nhưng có sao lại đi nhầm vào con hẻm thế này , cậu còn dùng Google Map nhưng mãi vẫn chưa biết lối nào là lối nào 

Sợ quá 

Con hẻm này vừa tối lại vừa có người nữa 

Trông còn giống côn đồ rất không tốt 

Hắn ta thực sự còn đang cầm thứ gì đó, có tóc, có gì đó chảy ra 

Kinh tởm

Isagi sợ hãi lùi lại ,cậu đi nhẹ nhàng nhất có thể để không bị phát hiện ra . Nhưng nào ngờ, tên côn đồ đó lại phát hiện ra cậu, hắn nhanh chân chạy đến . Trên tay cầm lên đồ vật gì đó trông rất bóng loáng, có thể là dao . Cậu thấy vậy thì lập tức quay người, chạy thật nhanh về phía trước , cậu đây là đang cảm con mẹ nó thán về khả năng tìm đường của bản thân . Giờ thì có khi cậu chết vì bị giết chứ không phải vì bệnh 

Tên ở đằng sau thấy cậu chạy nhanh hơn hắn thì dùng mọi cách để đuổi kịp , ném đá, chửi rủa, lăng mạ . Isagi nhớ lại, cậu chưa từng gặp người này , nhưng hắn lại biết hết mọi chuyện cậu đã và đang trải qua. Có thể chỉ là những thứ vô thực hắn dựng lên, nhưng lại làm tinh thần Isagi sụp đổ, chẳng bao lâu . Hắn đã đuổi kịp cậu , hắn lấy tay giữ chặt lấy vùng cổ đưa miệng đến cắn một cái in hằn vết lên , tay còn lại cầm dao đâm cạnh sườn , miệng hắn ghé sát tai cậu thì thầm

-Tôi đã chờ lâu lắm đó,Isag-ie-

-Long live my king-

*Phập* 

*Rầm*  

Đợi Isagi gục xuống, hắn nhân cơ hội một lần nữa rút dao ra đâm thẳng vào ngực trái , máu chảy ra nhuộm đỏ bộ áo trắng và đôi giày trắng mà cậu đi . Tên côn đồ bỏ đi, trước khi đi nói thêm một câu 

- Đã xác định và tiêu diệt mục tiêu, nhiệm vụ hoàn thành-

 Ý thức cậu cũng từ đó mà yếu dần, đôi mắt mở to nhìn khoảng trời nhỏ bé lộ ra ở khe hẹp các toà nhà , trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, cậu thấy bóng dáng một đám người chạy đến 

-Isagiiii-

'  Ra là vẫn luôn bám theo mình , vậy là công hoá trang chẳng được ích gì  '

' Xin lỗi, xin lỗi , xin lỗi , xin lỗi , xin....'

Miệng cậu vẫn kịp lẩm bẩm 

-Các cậu chính là 4 phút của tớ- 

Đôi mắt Isagi nhắm nghiền 

Isagi thấy mình đứng giữa không trung, trước mặt là chiếc bàn chứa đầy tài liệu cũ kĩ

Isagi bắt đầu ngồi vào chiếc bàn kí ức , mở ngăn kéo lục tìm quyển sách có tiêu đề 

/  Isagi Yoichi  /

Hồi tưởng bắt đầu 

Cậu mở quyển sách  

 Cậu viết hồi đó cậu yêu họ  

  Cậu còn viết vài lần họ thổ lộ tình cảm với cậu, lúc ấy cậu không biết có phải đùa không . Buồn cười là lúc đó cậu lại thích họ  , nhưng họ hời hợt lắm

Cậu biết

Cậu quyết định giữ im lặng 

 Từ đó,họ có người mới ,ánh nhìn người đó chẳng lạnh lùng như nhìn cậu, cũng chẳng còn quan trọng nữa. Cậu viết vậy , tiếc thật . Cậu dành cả mấy năm ở Blue Lock để theo đuổi họ , lúc nào cũng nhiệt huyết  . Nhưng họ lại thích người khác,  có lẽ lỗi cũng là vì cậu chưa đủ yêu chăng ? Cũng có thể là vì khi ấy cậu không thổ lộ được hết tình cảm của mình ? Nhưng cũng có thể là ngay từ đầu đã không có duyên 

Cậu nhớ một người từng nói với cậu thế này 

 Một lần tặng nhẫn , mãi không rời xa

Nhưng trong ngăn tủ đầy ắp những hộp nhẫn rồi, vậy là cần thêm vài lần nữa sao

Họ bảo cậu ấy chỉ là bạn 

Họ nghĩ cậu sẽ tin sao

Cậu lại lật những sang những trang sách mới của quá khứ 

Cậu viết

 Lúc đó cậu và họ chẳng là gì ngoài đồng đội , nhưng mà cậu vẫn còn mơ tưởng rằng nếu cố gắng . Trái tim họ sẽ thuộc về cậu .  

'Ảo'

Họ đã từng nói yêu cậu mà ? Những câu nói ấy họ còn có thể thốt ra được nữa sao   , nhưng hãy xem .Họ làm cho cậu từ một người không tin thành nửa tin nửa ngờ rồi 

Để rồi cậu tìm đến những giấc mơ

'Mộng'

 Những giấc mơ nhẹ nhàng ấy, cậu như chìm vào thứ cảm xúc hạnh phúc mỗi khi bên họ , xem nào . Cậu cùng họ mặc đồ đôi , nắm tay nhau đi dạo phố , những cái ôm cùng nụ hôn nồng nàn . Những hạnh phúc ấy , những khoái cảm ấy .....

Mơ-nơi cậu luôn ôm ấp những giấc mơ mang dạng ôm mộng ảo tình .

Thế nhưng vì mơ luôn ảo, cậu chỉ có thể thể hiện cảm xúc nông nổi đó trong mơ , lúc cậu tỉnh dậy . Những cái thứ cảm xúc đó đều biến mất hết  , mộng tan . Cậu luôn cố gắng níu giữ chút kí ức về nội dung giấc mơ ấy, nhiều khi là vô vọng .Cậu luôn nhớ nhung cảm giác ngọt ngào mềm mại ở trong mơ, thôi miên bản thân ngọt ngào là thật, tất cả là thật, trốn tránh khỏi hiện thực tàn nhẫn  . Cậu đây ám ảnh với nó đến nỗi cậu đã nghĩ nó là thật , cậu hành xử với mọi người như trong giấc mơ , thế giới tựa như mơ là vậy 

Người ta bảo mơ chỉ là thứ hoang tưởng thôi 

Cậu không nghĩ thế

Cậu đã chấp nhận nó , để rồi cậu là một phần của nó, để rồi nó là một phần của cậu

Nhưng tỉnh mộng , mọi thứ chẳng còn là thế

Vì vậy ,cậu ghét hiện thực. Ghét cực kì  .Cậu chỉ muốn đắm chìm vào giấc mơ , vào thế giới của giấc mơ , vào dàn nhạc giao hưởng tình yêu cháy bỏng được cất lên trong mỗi giấc mơ .

Nhưng hiện thực tàn khốc khi cậu nhận ra tất cả là do cậu tưởng tượng

Hồi tưởng kết thúc 

Isagi đóng lại quyển sách của quá khứ 

Cuối sách ghi 

-Isagi Yoichi, lợi dụng và phản bội-

Isagi đứng dậy khỏi bàn , cơ thể dần tan biến thành bụi bay vào hư vô 

Nước mắt vẫn lã chã rơi

Cậu ước 

 ' Hỡi thần linh, nếu kiếp này con yêu đến mê muội , kiếp sau con không muốn làm người sa vào lưới tình nữa

-------------------------------

Ừm thì nay mình đọc lại, thấy truyện sắp xếp hơi (rất) không ổn nên viết lại í mà

Còn ai thức hơm hihi

 Dù gì thì , cầu cmt , cầu vote 

Tui sẽ ẩn 1 số chap nhé...




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro