Vol 1
Đám đông chen chúc nhau ở hành lang trường. _" chẳng khác gì đám sâu bọ lúc nhúc khi tìm thấy mật "_Tay cầm quyển sách giáo khoa nâng cao, vừa đi vừa đưa mắt nhìn, thầm đưa ra suy nghĩ của mình. Tiếng đám quần chúng to lên, thu hút sự chú ý của cậu.
- Có thư tình này tụi bay ơi!!!- Một tên to miệng hét lên
" _ Thư tình sao? Sao lại dán ngay bảng tin của trường nhỉ? " _ Với những suy nghĩ vu vơ, cậu khẽ nghiêng đầu vì khó hiểu
- Là thư tình của tiền bối Bachira đó!! Đây là người thứ 8 trong tuần này rồi! -
_........." Tiền bối Bachira có vẻ nổi tiếng " _ Cậu cúi xuống, cố gắng đọc sách nhưng tâm trí hoàn toàn đã bị sự việc kia thu hút
- Cái nét chứ này quen quen.......- Tiếng xì xào từ người bên cạnh khiến cậu hơi nhếch mày lên nghe
- Ê mày.....cái này có hơi giống nét chữ của Isagi nhỉ? - Hai bạn nữ cùng lớp cậu nói chuyện với nhau, giọng khá nhỏ nhưng cậu vẫn có thể nghe được tên của mình. Đờ người ra một lúc cậu liền hoàn hồn
_ " Không lẽ....!? " _ Cậu đứng bật dậy, chen người vào nơi đông đúc kia, mặc kệ bị xô đẩy suýt ngã, cậu vẫn cố len vào trong
Thân hình mảnh khảnh của cậu xuất hiện ngay trước mặt sấp giấy. Thu vào tầm mắt cậu, sấp giấy ngay giữa trung tâm bảng. Những nét chữ quen thuốc, những câu từ đã in sâu vào tâm trí, những dòng chữ mềm mại, chứa chan bao tình cảm thầm dấu bấy lâu.
_ " Tại sao nó lại ở đây!? Mình nhớ đã cất rất kĩ ở nhà rồi mà! "_ Cậu siết chặt tay, xung quanh mờ dần, luẩn quẩn trong tâm trí giờ chỉ còn ngàn câu hỏi và tiếng cười giễu cợt của đám quần chúng. Mặt đỏ bừng. nhịp tim đập mạnh tới nỗi cậu có thể cảm nhận rõ nó đang loạn tới mức nào. Cậu thầm chửi mình thật ngu ngốc khi đã viết ra được những tờ giấy sến súa đó
- Để tao đọc cho bọn bay nghe nhé!- Tên đô con học chung lớp với cậu giật mạnh sấp giấy trên bảng, hí hửng, nâng cao giọng chuẩn bị đọc
_ Này Shidou! Dừng lại! Mau trả cho tôi!_ Cậu bất giác hét lên, cơ thể cũng không tự chủ mà cố giật lấy sấp giấy trên tay của Shidou
|| Shidou Ryusei - học chung lớp với Isagi, năm hai, ấn tượng của Isagi với Shidou _" Một kẻ ồn ào " _. Một tên nổi tiếng đô con với cách nói chuyện thô tục chẳng kiêng nể cả trai lẫn gái, có tin đồn gã bị đúp 1 năm ( sự thật )||
- Hóa ra là của mày hả Isagi? Viết nhiều thế hả? Si tình quá cơ~ -Gã nói lớn, khiến tất cả ánh mắt của mọi người đổ dồn lấy cậu, chẳng nghĩ được gì nhiều cậu vẫn khăng khăng cố giật lại sấp giấy.
_ Mau trả cho tôi! _
- Yên nào! Để tất cả cùng thấm thía câu chữ của mày đi, thằng mọt sách -.Khi mới gặp nhau, gã đã có hứng thú trong việc chọc ghẹo và làm cậu bẽ mặt mọi lúc, mọi nơi
- Thân ái g-...... - // bị ngắt lời //
" Bộp "
Một bàn tay gân guốc nắm chặt lấy sấp giấy trên tay Shidou, nhanh chóng giật lấy sấp giấy khiến Shidou ú ớ chưa kịp hiểu, cậu theo phản xạ quay ra đằng sau rồi đụng phải một cơ thể rắn chắc và cơ bắp
- Ô~ Crush mày tới rồi kìa Isagi - Gã huých vai cậu, đẩy lên trước
- Cút - Bachira hạ giọng, đôi mắt sắc lạnh, liếc Shidou như con thú hoang dã ra dấu hiệu cảnh cáo
|| Bachira Meguru - 15 tuổi, năm ba, tiền bối và người Isagi đã thích được hơn một năm, ấn tượng đầu tiên của Isagi về Bachira _" Nụ cười của tiền bối rất đẹp " _. Bachira nổi tiếng vì học ở lớp dành cho con nhà quyền quý, đẹp mã, giỏi thể thao nhưng học dở. Tuy vậy vẫn có nhiều người thầm thương trộm nhớ Bachira. Ví dụ : Isagi Yoichi, Hokawa,....||
Đám đông cảm nhận được không khí căng thẳng, ngột ngạt và có sát khí liền xúi nhau tản ra. Shidou trưng ra bộ mặt nhởn nhơ, đầy tự hào như thể bản thân đã làm được một việc tốt. Gã đút tay vào túi quần rồi ngâm nga hát rồi đi về lớp, bỏ lại cậu với đống rắc rối
_ " Là tiền bối......Bachira " _ Cậu cúi đầu che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình, ngón tay không tự chủ mà siết chặt lấy nhau khiến cậu vừa ngại vừa căng thẳng
Cậu khẽ đưa đôi mắt mang vẻ tinh tú và sự mê hoặc của biển cả, nó trong veo, sáng ngời như tinh vân sáng trong đêm tối nhìn vào Bachira
_" Cái-....." _
Có gì đó rất lạ, vẻ mặt của Bachira khác xa so với thường ngày, mũi khẽ nhăn lại, lông mày hạ thấp xuống, môi trên nâng lên và đôi mắt tràn đầy năng lượng giờ đây bị thay thế bởi một đôi mắt khép lại, gần như nhắm hẳn
_ " Biểu cảm ghê tởm ấy là sao.....? " _
Thật sự! Có điều gì đó không hề ổn!
_ Em.....em xin lỗi ạ! _ Cậu nhanh tay giật lấy sấp giấy rồi chạy đi mất, chẳng thèm ngoảnh mặt lại chào gã. Bóng dáng ấy cứ khuất dần, khuất dần, trở nên nhỏ bé và rồi bị đám đông ồn ào che mất
Gã chẳng làm gì, không đuổi theo, mặt không biến sắc, giương đôi mắt nhìn theo hướng cậu chạy. Gã thầm đưa tay lên che mặt, miệng còn lẩm bẩm đôi câu....
__________Chân núi của trường__________
Cậu chạy vội ra chân núi trường, ẩn mình vào cây và bụi rậm được trồng tràn lan xung quanh. Ngồi dựa mình vào bức tường, hơi thở trở nên nặng trĩu, cậu đưa tay chạm lên trán, tay còn lại siết chặt sấp giấy
_" Rốt cuộc là sao vậy? Sao những tờ giấy này lại ở đây? Biểu cảm ghê tởm lúc nãy của tiền bối Bachira là gì? _ Đầu óc cậu vẫn bị xâm chiếm bởi những câu hỏi chưa có lời giải, cậu cần câu trả lời! Không phải sự im lặng vậy sao chưa ai tới và giải thích vậy? Cổ họng cậu bị nghẹn lại, cậu ôm chặt lấy sấp giấy, thu người ôm lấy chân, cúi mặt xuống để giấu đi khuôn mặt khó coi
- Có phải bạn Isagi ở đó không?~ - Một giọng nói cất lại, cậu giật mình phát hiện tiếng nói đó đang rất gần mình. Lo lắng nhìn xung quanh nhưng vẫn chưa thấy ai càng khiến cậu bối rối hơn
- Tìm đâu đó? Ở đây này~ - Chợt nhận ra giọng nói quen thuộc, cậu nuốt nước bọt, chậm rãi ngửa cổ lên. Một cậu thiếu niên với mái tóc vàng óng, đôi mắt lưu ly cuốn hút những kẻ mộng mơ. Cậu ta chống cằm lên thành cửa sổ, cúi mặt xuống nhìn cậu
_Hokawa? _ Cậu nhanh chóng đứng bật dậy, cách xa người kia một khoảng cách nhất định
- Nghe bảo Isagi dán thư tình ở bảng tin trường nhỉ? Ngọt ngào thật đấy - Cậu ta nở một nụ cười chẳng mấy thân thiện
_ Chẳng liên quan tới cậu _ Cậu khó chịu, trả lời bằng giọng điệu ích kỉ chẳng có chút thiện chí dành cho kẻ trước mặt
- Không liên quan à? Liên quan lắm chứ - Hokawa mỉm cười, nghiêng nhẹ đầu sang bên phải, mắt híp lại
- Vì đáng lẽ ra.....câu nên cất sấp giấy chỗ khác chứ không phải ở trong tủ~ - Hơi khựng người lại, cậu nhanh chóng hiểu ra điều mà Hokawa muốn nói
_ Cậu....động vào đồ của tôi? _ Cậu khẽ cau mày, miệng không tự chủ thốt lên câu hỏi ngốc nghếch. Cậu liền tự phủ nhận câu hỏi: _ Không, rốt cuộc cậu đã làm gì?_
- Tôi có làm gì đâu? Cô em gái đáng yêu của cậu làm mà? - Hokawa khẽ nhếch mép
_" Yuki làm ư? Không lý nào con bé lại tự ý vào phòng mình được...."_ Chợt ngợ ra điều chẳng lành, cậu chạy nhanh tới Hokawa, nắm chặt lấy vai cậu ta
_ Mày đã làm gì em gái tao!?_
- Mày sai rồi, nó chỉ là em gái nuôi thôi ~ - Hokawa đưa tay che miệng, giơ điện thoại lên trước mặt cậu. Đoạn phim nàng thiếu nữ trong trang phục gợi cảm, sợ hãi tránh né nhũng người đàn ông xung quanh, khung cảnh của 1 quán bar đồi trụy và loạn lạc
- Thật là hài hước - Hokawa bật cười
- Nó đã đến bên cạnh cầu xin đàn em tao tìm cho nó một công việc để kiếm tiền phụ giúp anh nó. Vậy mà giờ đây nó đi phản bội anh nó vì sự hèn nhát của mình - Hokawa lắc lư chiếc điện thoại trong tay, miệng còn nở nụ cười đắc chí
Cậu sững người, động tử mở to, trong đầu không ngừng suy nghĩ, cố gắng lý giải tại sao cô em gái của mình lại làm như vậy
_" Yuki....tại sao vậy? " _ Cậu nghiến răng, siết chặt tay mặc kệ móng tay đâm vào da thịt có chút nhói đau
_ Mày....muốn gì? _ Như chẳng còn sức lực, cậu hạ giọng cất tiếng hỏi. Hokawa như nhận được điều mình muốn liền tỏ ra thỏa mãn
- Đơn giản lắm, chỉ cần....._
Một cơn gió mạnh bỗng vù tới, cánh hoa anh đào mong manh cố gắng bám chặt vào cành cây. Nhưng gió lại nổi, cánh hoa yếu ớt chọn cách rời cành, nó đã rời đi nhưng cây anh đào vẫn trông thật diễm lệ
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro