Vol 10
" - Ông bị điên à!? Ông thực sự điên rồi! -
- Thằng nhóc đó đã chết rồi! Ai cũng chứng kiến nó tự tử, nó cũng chẳng còn người thân, đâu nhất thiết phải thông báo với báo chí và truyền thông? Nếu lộ ra thì trường này làm gì còn uy tín nữa -
- Rõ ràng là anh ấy bị bạo lực học đường, các người đã không can thiệp hay quan tâm thì thôi! Đằng này lại còn không đi làm giấy báo tử cho anh ấy! Còn cho học sinh ưu tú cơ thể anh ấy để làm bài thực hành giải phẫu tử thi!? -
- Khi anh ấy sống thì bị đánh cho thừa sống thiếu chết! Người không ra người, ma không ra ma! Khi anh ấy chết rồi các người cũng không muốn cho cơ thể anh ấy nguyên vẹn! Còn muốn mổ xẻ ra là sao hả!? -
- Cái này chỉ đơn giản là " tái sự dụng " thôi, Itoshi Rin, em hãy nghĩ đến uy tín của nhà trường -
- Uy tín? Uy tín sao? Ông còn đủ tư cách và mặt mũi nhắc đến uy tín của giáo viên và nhà trường ư? -
- Tch....Sae, lôi thằng em của cậu về đi, nó ồn ào quá - Hiệu trưởng đuối lí, liền tặc lưỡi, xua tay, ra lệnh cho cậu học viên bên cạnh kéo Rin đi
- Vâng thưa hiệu trưởng - Sae khẽ cúi người, gật đầu trả lời rồi đi đến kéo Rin ra ngoài
- Sae! Anh bỏ em ra! Mau bỏ em ra! - Rin vùng vẫy, tay chân vung loạn xạ, phản kháng lại anh trai của mình
- Về đi, Rin -
- Em không giải quyết được gì đâu -
- Chỗ này không dành cho trẻ con -
Chứng kiến cái thái độ thờ ơ, bênh vực hiệu trưởng của anh gã, sự tức giận trong Rin như được châm ngòi, lập tức bùng phát
- " Không dành cho trẻ con" ? Không lẽ nó là nơi dành cho những kẻ thất đức như vậy sao!? Em chỉ đang đòi lại công bằng cho anh ấy thôi! Bỏ em ra! -
Gã vung tay, đẩy anh trai mình ra, nghiến chặt răng đứng trước mặt hiệu trưởng
- Lão già vô nhân tính! Chính ông là cội nguồn của sự việc -
- Mang danh nhà giáo! Ông đã đào tạo ra đám học sinh không khác gì quái vật! Một lũ súc sinh!-
- Chỉ vì vài ba đồng tiền lẻ, mà ông nhắm mắt làm ngơ cho cái chết tức tưởi của 2 học sinh. Lấy cái chết ra để hăm dọa, vòi tiền bọn nhà giàu? -
- Các người chính là một lũ sát nhân! Một lũ giết người vô nhân tính! -
Gã siết chặt tay, nghiến răng, chỉ tay về phía anh trai gã
- Anh là hội trưởng hội học sinh nhưng có khác gì con tốt trong tay lão hiệu trưởng này không hả!? Sao anh lại nghe lời lão ta răm rắp như một con rối thế!? Bộ anh không có não để suy nghĩ à!? -
- Anh đã từng bảo anh làm hội trưởng hội để bảo vệ công bằng và học viên mà? Tại sao giờ anh lại như vậy? -
Gã buông thõng tay, nhìn thẳng vào mắt anh trai gã
Nhìn thấy đôi mắt ấy, Sae bất giác nhìn theo hướng khác, né tránh ánh mắt ấy
- Khốn kiếp......- Gã nghiến răng ken két, đá mạnh vào chiếc bàn bên cạnh để giải tỏa cơn giận, bình hoa quý giá lung lay rồi ngã xuống, vỡ vụn
- Trời ơi! Bình hoa mà nhà Mikage tặng tôi! Itoshi Rin! Em có biết nó cả trăm triệu yên không hả!? - Hiệu trưởng chạy tới chiếc bàn, tức giận mắng chửi gã, tay không ngừng nhặt những mảnh sứ lên với vẻ xót xa
Gã chẳng nói gì nữa, đẩy mạnh vai Sae ra rồi đi ra ngoài
- Rin! - Sae quay người. nắm lấy cánh tay gã
- Tránh xa tôi ra - Gã hất phăng bàn tay của Sae
- Học sinh ưu tú -
" Rầm "
- Cánh cửa phòng hiệu trưởng bị đóng mạnh, tạo ra tiếng động vang khắp phòng
- Em mau về chấn chỉnh lại thái độ của em mình đi, Itoshi! -
- Em của em đúng là mất dạy thật! - Hiệu trưởng cáu gắt, nâng giọng, quát tháo Sae
- Vâng....em biết rồi - Sae chỉ gật nhẹ đầu rồi lại đứng yên như một con robot ,chẳng nói gì nữa
-Ra ngoài! -
- Vâng .....-
" Cạch "
_____________________________________________________
- Cảm phiền tránh ra cho tôi đi nhờ - Vị hội trường mang vẻ nghiêm nghị, yêu cầu tất cả học viên về lớp, ổn định trật tự rồi đi vào nơi phát ra tiếng hét
- Rốt cuộc là có chuyện gì.....-
" Rầm "
Tất cả các học viên trong lớp học ấy chạy ra ngoài
Ai cũng mang một vẻ mặt kinh sợ, mặt cắt chẳng còn giọt máu
Hội trưởng suýt bị ngã giữa dòng người kia, vội vã nắm chặt lấy cánh tay 1 người
- Chuyện gì vậy? Sao lại chạy...... -
- Rin? Mày làm gì ở đây? -
- Bỏ tôi ra! - Gã hất mạnh tay hội trưởng ra, phủi phủi vài cái rồi nói
- Không phải chuyện của ảnh -
- Bây giờ đang trong giờ học, tại sao mày lại ở đây? -
- Kệ tôi ! - Gã tặc lưỡi một cái rồi chen vào đoàn người kia, lấn vào sâu bên trong, hội trưởng muốn hỏi gã cho rõ nhưng vì phải giải quyết chuyện trước mắt nên cũng đi vào
Bước vào tới trước ngưỡng cửa lớp. Một mùi máu tanh nồng sộc thẳng vào cánh mũi. Những bàn học khác vắng tanh chẳng để lộ một bóng người, chỉ có phía bên cửa sổ để lộ một khuông mặt kinh hãi, miệng mở như muốn cất tiếng nhưng nỗi sợ đã đè nén tất cả
- Học viên Hokawa! -
Cậu ta ngã bệt xuống dưới sàn, đồng tử mở to nhưng đôi mắt vẫn nhìn về nơi cố định. Cửa sổ được mở toang khiến những đợt gió đông lùa vào trong lớp, tấm rèm cửa bay lất phất. Bóng người thoắt ẩn thoắt hiển sau tấm rèm cửa cũng xuất hiện
- Anh Isagi.....? -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro