Vol. 11

Ở khu vườn địa đàng, thánh thần ban cho loài người những dục vọng mà họ khao khát

Tiền bạc - Tình yêu - Trí Tuệ

Nhưng họ tuyệt nhiên chẳng ban cho loài người cái gọi là " Địa vị "

Tất cả đều đã thỏa mãn với những gì được ban cho

Họ tiếp tục, và phát triển nó trên một vùng đất mà bản thân xuất hiện 

Đó là Nhân giới

Chỉ riêng hai kẻ lạc loài, khác biệt đã lựa chọn con đường khác

Sự tham lam, tham vọng của hai kẻ ấy khiến họ muốn có cả cái gọi là " Địa vị " trong mắt của thần linh

Nhưng họ chỉ là hai kẻ nhỏ bé, thấp kém, chỉ là hạt cát nhỏ trong cả trái đất mênh mông

Những vị thần chẳng để họ vào mắt

Họ đã chọn cách đi tới nơi xa nhất của Thiên Giới

Họ đặt chân tới Ma Giới

Nhưng sức nóng và sự khắc nhiệt ở nơi đây đã khiến 2 kẻ được ban cho mọi thứ từ khi xuất hiện vội vàng sợ hãi và chùn bước

2 kẻ ấy nhiều lần nghĩ  về việc trốn chạy khỏi vùng đất này, trở về Nhân Giới

Nhưng ngọn lửa dục vọng lại thôi thúc họ tiếp tục

Khi ấy họ đã quen với cái nóng của nơi đây 

Họ nói chuyện, làm quen, và học tập mọi tục lệ, sinh vật ở nơi đây

Và rồi họ rời đi khỏi Ma Giới

Mang theo một viên đá tỏa ra một ma lực không hề nhỏ

Họ mang mộng tưởng thần sẽ công nhận họ vì sự cố gắng của họ 

Nhưng rồi khi đặt chân tới Thiên Giới

Họ bị người gác cổng từ chối cho vào vì họ không đủ tư cách

Họ chối rằng họ cũng là một " sản phẩm " mà nơi đây tạo ra

Chi ít hãy cho họ vào để gặp mặt

Người Gác Cổng đưa tay ra và cho họ thấy

Những gì mà " đồng loại " họ đã làm, vấy bẩn đi những thứ mà thần đã ban

Nhưng họ nhận mình là 2 kẻ khác biệt, không hề giống " đồng loại " của mình

Nhưng người gác công vẫn nhẹ nhàng từ chối họ 

Họ đành thất vọng trở về....

- Thiên thần 01115! Thiên thần 01115! Cậu đâu rồi!! - 

- Cảnh báo! Thiên thần 01115 đã biến mất! Cảnh báo thiên thần 01115 đã biến mất! - 

Hôm ấy một thiên thần đã biến mất

Tất cả nháo nhào đi tìm

Một vị thần đã sử dụng phép thuật của mình, tìm kiếm thiên thần mất tích

Nhưng thứ họ thấy chỉ còn là một bên cánh rướm máu, rách tươm, chẳng còn thấy thiên thần 01115 đâu cả

Họ đành thu hồi lại chiếc cánh ấy, khôi phục và cất giữ, chờ ngày thiên thần ấy về

Vị thần ấy đem sự khó hiểu ngày canh cánh trong lòng mình, quyết đi tìm lại thiên thần 01115

Và rồi vị thần tìm thấy một vùng đất mới

Với sự hưng thịnh, và phát triển tới chóng mặt 

Hóa ra nơi đó là vùng đất của 2 kẻ lạc loài kia 

Vị thần vào trong, lấy danh là thay mặt tất cả vị thần xuống tìm hiểu

Thật bất ngờ khi sinh vật ở đây lại có thể sự dụng ma pháp 

Vị thần mới đầu đã cho rằng đây chính là bước tiến mới về sự cố gắng của 2 kẻ ấy, và lấy làm vui 

Cho tới khi vị thần nhìn thấy chiếc cánh còn lại của thiên thần 01115 rướm máu trong lồng kính...

Sự thật vỡ lẽ

2 kẻ ấy đã bắt theo thiên thần 01115, sử dụng quyền năng và sức mạnh của vị thiền thần nhỏ để phát triển sinh vật nơi đây thành những thứ mang trong mình quyền năng và sức mạnh 

Khi vị thần gặp được thiên thần 01115

Khi ấy chỉ còn là một cái xác lạnh

Vị thần âm thầm mang theo thiên thần 01115 về Thiên Giới

Đặt cho vùng đất của 2 kẻ này là " Ám Phàm " 

Nơi các vị thần ghét bỏ và hắt hủi

Của cải - Tình dục -  Sức mạnh - Vị thế - Xảo trá 

2 kẻ ấy khác với " đồng loại " của mình, họ kinh tởm hơn " đồng loại " của mình và đắm chìm vào khoái lạc vô tận

Câu chuyện về sự hình thành của vùng đất " Ám Phàm " được kể cho những đứa trẻ ngay khi chúng vừa mới lọt lòng

Chẳng ai biết câu truyện này có thật không hay chỉ là lời cổ tích truyền miệng 

Chỉ có kẻ sáng lập và những kẻ hoàng tộc đời đầu mới biết truyện gì đã xảy ra  

_____________________________________________________________________

" Mời học sinh Isagi Yoichi lên phòng hiệu trưởng "

" Xin nhắc lại, mời học sinh Isagi Yoichi lên phòng hiệu trưởng " 

- M-M-Mày....sao mày lại...? - 

- Sao mày lại xuất hiện ở đây! Đáng lẽ ra mày đã phải chết rồi chứ! - Hokawa đưa cánh tay run rẩy chỉ về phía cậu 

- Không....không thể nào...mày đã chết rồi! Mày đã chết rồi! Tại sao còn quay về! -

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!! - 

Cậu ta bấu lấy khuôn mặt mình như xé toạc ngũ quan

- Không phải lỗi của tao, là do mày tự nhảy lầu chết, không phải do tao! Tất cả là tại mày! Là tại mày! - 

Cơ thể quắn quéo trên sàn, tay siết chặt lấy tóc, mắt trợn trắng. Từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, khẽ chảy dài qua má rơi xuống dưới nền sàn

- Mày đã chết rồi thì chết quách đi! Cút về địa ngục đi! Mau cút về với gia đình thối nát của mày đi!!

Hokawa như hóa điên, miệng không ngừng chửi rủa, lao về phía cậu

- Cút về địa ngục đi!! -

Trực tiếp đẩy cậu ra ngoài cửa sổ, kéo theo đó chính bản thân cậu ta cũng rơi xuống

" Rầm " 

Những hình ảnh đó thu vào tầm mắt của gã, âm thanh lớn vang mãi trong đầu gã , tâm trí bị đả kích mạnh, các tế bào Neuron, hệ thần kinh gào thét khiến cơ thể gã mềm nhũn ngã khụy, gã hình như điên rồi. Gã đập đầu xuống dưới sàn, tìm lấy sự đau đớn đến từ thực tại lấn át sự đau đớn từ bên trong

- Rin! Em bình tĩnh lại đi! -

- Rin! Rin! Rin! Tỉnh lại đi!

-RIN! CẬU TA KHÔNG SAO CẢ! BÌNH TĨNH LẠI ĐI! - 

Sae không ngừng can ngăn lấy gã, cố để gã không tiếp tục tự hành hạ bản thân nữa 

Gã khi ấy mới từ từ bình tĩnh lại, lấy lại nhận thức về xung quanh, mắt dao dắc nhìn loạn tìm kiếm bóng hình thân quen

Tất cả những hình ảnh gã thấy nãy giờ chỉ là ảo ảnh, hình ảnh Hokawa và cậu gã xuống cũng là do gã tự tưởng tượng mà ra

Hokawa vẫn ôm đầu chửi rủa, thu mình ở một góc lẩm bẩm

Còn cậu đứng yên một chỗ, từ từ cất bước tới cửa chính lớp học, nơi mà Rin va Sae đang đứng

- Cậu định đi đâu....Isagi? - Sae cất giọng trầm, mắt liếc về phía cậu

- Tại sao cậu lại ở đây! Chẳng phải....chẳng phải cậu đã... - 

- Chẳng phải cậu đã chết rồi sao! Tại sao lại xuất hiện ở đây!! - 

_.............._

_Tôi không biết _ 

Câu nói vang khắp hành lang, cậu cất bước tới phòng hiệu trưởng, bỏ mặc tất cả mọi sự bàn tán

____________________________________________

" Cạch " 

" Bịch bịch bịch "

" Bộp "

" Tít............tít....tít "

" Phòng bảo quản được mở ra thành công "

" Xin chào đại thiếu gia Itoshi "

- " Chết tiệt......tại sao cậu ta còn sống? " -

-" Không thể nào....! " -

" Cạch "

" Tủ đông đã được kích hoạt, vui lòng xác nhận giấu vân tay '

" Xác nhận giấu vân tay thành công "

" Tít............" 

" Cạch '

...................

- Mất rồi? -

Gã buông thõng cơ thể, ngồi sụp xuống

- " Mình đã cất rất kĩ mà! "

- " Chỉ có hoàng tộc mới biết tới nơi bảo quản này " -

-" Không lý nào lại biến mất " - 

- " Hệ thống bảo mật suốt 4 năm qua mình vẫn luôn kiểm tra hàng ngày " - 

- " Không có sự xâm phạm, mình cũng không hề đặt chân tới đây kể từ ngày hôm đó " - 

- " Tại sao xác của Isagi Yoichi lại biến mất!? " - 

-" Tại sao giờ đây cậu ta lại xuất hiện!? " -

-" Cậu ta phải chết rồi chứ! " - 

Trong sự bất lực, sự tức giận trỗi dậy, sức mạnh được giải phóng

Trong đêm, hoàng tộc phải cử gấp người xích lại con chó đang hóa điên

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro