Vol. 12
Trong phòng hiệu trưởng, tiếng chửi mắng vang lên không ngớt
Kèm theo đó là tiếng vỡ choang choác của đồ vật
" Choang "
- Tại sao mày lại ở đây! -
- Rõ ràng mày đã chết rồi mà! -
Hiệu trưởng mất kiểm soát, ném những đồ vật xung quanh vào người cậu, kể cả chiếc bình quý chằng chịt những vết nứt dán lại bằng băng dính
Một giọng nói ảm đạm vang lên từ sau cánh cửa. Những món đồ mà hiệu trưởng ném cũng dừng lại trên không trung
" Cạch "
- Dừng lại đi, hiệu trưởng -
Một người đàn ông trung niên bước vào, tay xỏ túi quần, mang cặp kính gọng chữ nhật dày cộm, che đi cả đôi mắt của hắn
- Hiệu phó! Ông tới đây làm gì! -
Hiệu trưởng chỉ thẳng tay vào hắn, đá mắt suy nghĩ một chút rồi lại hạ tay xuống
- Giam thằng nhãi này lại! Tao chắc chắn sẽ nói chuyện này với hội đồng ma pháp -
- Ông định nói chuyện gì? - Hắn nhướn mày, đi tới bên cạnh cậu, những món đồ bị ném đi cũng được nâng lên cao hơn
- Chắc chắn thằng nhãi này đã dùng ma thuật cấm! -
- Chuyện này không thể để yên! -
- Ông định nói như nào với hội đồng ma pháp? -
- Thằng nhãi này đã chết-..... -
Hiệu trưởng giờ mới sực nhớ, ông chẳng có chút bằng chứng nào về việc cậu đã " từng chết "
Tất cả bằng chứng bây giờ chỉ là lời truyện miệng vô hình, chẳng có bằng chứng nào hữu hình để đem cho hội đồng xem xét ra xem xét
- Ông giờ mới nhớ ra nhỉ? -
- Ông không làm giấy chứng tử, mổ xẻ, bảo quản, giấu nhẹm đi -
- Còn bằng chứng đâu mà đòi xem xét? - Gã nghiêng đầu, khẽ nở nụ cười kéo dọc tới mang tai
Không khí cũng trùng hẳn xuống, hiệu trưởng bất giác bị một áp lực vô hình đè chặt trên hai cánh vai. Cảm giác như mang quả tạ ngàn kí, chẳng thể chống đỡ, lão ngã khụy xuống đất
Áp lực lan tỏa mạnh tới đầu, vai, lưng, quả tạ ấy đè chặt lên lưng, chèn ép phổi và màng phổi khiến việc nói chuyện trở nên khó khăn, ông ta chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ thay cho tiếng đau thảm thiết mà tinh thần lẫn thể xác gánh chịu
Ông ta giờ mới nhìn rõ mặt của phó hiệu trưởng, chính cặp kính dày cộm từng che đi đôi mắt gã, giờ chính là thứ khiến ông ta nhìn thấy đôi mắt hắn hiện lên trên khuôn mặt tối sầm
- Thật chẳng đáng mặt giáo viên - Hắn lạnh lùng buông một câu
Gã đưa tay ra khỏi túi, luồng khói đen phát ra từ tay hắn. Phó hiệu trưởng đưa tay lên cao, những món đồ bị ném đi cũng lập tức chuyển hướng, nhắm tới hiệu trưởng
- Phải khai trừ....Lock off -
Mắt hắn trắng dã, con ngươi đen láy hiện rõ giữa giác mạc. Mống mắt hiện lên hình tròn trắng chính giữa, những vệt trắng bên ngoài cũng dần xuất hiện như đôi mắt ấy đang nổi gân
Hắn đưa tay chỉ thẳng vào mặt hiệu trưởng. những món đồ xung quanh cũng lao tới phía hiệu trưởng
Một chất nhầy đen lập tức phủ lấy toàn bộ bãi chiến trường kia, mọi thứ lập tức tan chảy
Khi chất nhầy dần vơi, mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ
Phó hiệu trưởng chễm chệ bước tới chỗ ngồi của hiệu trưởng, đổi bảng tên hiệu trưởng thành tên mình _ Ego Jinpachi
...........................................
Hắn dựa người vào lưng ghế, hai tay đặt lên thành, khẽ nghiêng đầu cười, nhướn mày nhìn cậu
- Tôi là tân hiệu trưởng mới -
- Có thể giúp gì được cho cậu?
Cậu mân mê các ngón tay, đầu óc viển vông, chẳng chịu ngước mắt nhìn hắn
_ Em muốn được học _
- Em đã học ở đây từ rất lâu rồi -
_ " Rất lâu? " _
__________________________________________________________
" Mời toàn thể trường tập trung ra sân nghe thông báo "
" Xin nhắc lại, toàn thể trường ra nghe thông báo "
" Ai không ra hạ hạnh kiểm "
____ Lớp 1-A6 ______
- Uả? Sao giọng cô Anri lạ quá vậy? -
- Chắc tại cô mới ngủ trưa dậy đó -
Trong lớp học 1-A6, giờ ngủ trưa vừa mới kết thúc
Các học sinh ngồi nói chuyện với nhau trong tâm trạng gật gù. Nghe thấy thông báo cũng gọi nhau đi ra sân
- Niko! Cậu không định đi ra tập trung hả? -
Cậu nhóc ngồi cạnh cửa sổ, mái tóc đen bù xù, che lấp đi đôi mắt dưới hàng mái đài. Cậu ta ngồi tựa đầu lên tay, nghiêng đầu về hưởng chút nắng ít ỏi ở bên ngoài, thiêm thiếp ngủ. Khẽ giật mình vì tiếng gọi của bạn mình, cậu ta bất giác che đi bức tranh mình đang vẽ dở
- Chế độ ngủ 30 phút chả đã gì cả......tớ buồn ngủ tới mức hai mắt díu với nhau - Cậu bạn với mái tóc hồng, với bím tóc cột từ phần tóc mái, đôi mắt mèo xếch lên khiến cậu mang một viber chuẩn mèo
- Kurona....tớ chẳng muốn đi xuống sân.....-
- Dưới đấy lạnh lắm, tớ không thích -
- Nếu không xuống sân, sẽ bị hạ hạnh kiểm đấy - Cậu bạn mắt mèo khẽ nhắc bạn mình
- Hạnh kiểm trước đó đã không tốt rồi, không cần quan tâm -
Cậu ta phẩy tay xua đi, nằm ườn ra bàn, mặt úp xuống tay
- Đi dạo ở phía sau trường không? Dưới chân núi ý, ở đấy ấm lắm -
- Ấm cái gì? Ở trên lớp kẹt trong 4 bức tường đã lạnh rồi xuống dưới cho thành cục đá biết đi nhập hội cùng tên Rin 2-A7 hay gì?
- Dù gì cậu cũng đang không có ý tưởng gì để vẽ, cầm toan vẽ xuống đi -
Nghe cậu bạn mình nhiệt tình bảo mình đi dạo, cậu ta chẳng biết cách từ chối, gắng gượng ngồi dậy đi theo
Cả hai đều là học sinh mới chuyển vào, chẳng làm bạn được với ai nên tự làm quen nhau luôn
Ở kì thi đầu vào cả 2 đều đỗ nhưng chọn học ở ngôi trường khác, tới lúc thi giữa kì mới nhảy lại về trường này
Học lực của cả 2 xếp ở mức ổn, trên trung bình, ma lực lẫn sức mạnh đều vượt trội hơn so với tuổi. chẳng có thể chê, nhưng cả 2 lại chỉ có thể ở lớp A6 mà chẳng được lên lớp A7 vì dòng họ chỉ là con nhà Tử Tước chứ không phải Hầu tước hay Công tước
|| A7: là lớp chuyên, không phân biệt tuổi tác, chỉ cần có tri thức ( quyền ) và giỏi thế chất ( giàu ) là vào được, chỉ có 1 lớp ||
|| A5: Nói nhẹ là kém, nói thô là ngu. Không phân biệt tuổi tác, chứa chấp những con nhà giàu nhưng chẳng nổi trội gì mà toàn là nổi loạn, chỉ có 1 lớp ||
Cả 2 đi ra phía đằng sau trường, ngồi kể cho nhau những bất mãn vì đãi ngộ trường này không hề tốt, ngồi trên ghế đá mà mắng trường
- Tớ thấy trường chẳng phải thuộc dạng tốt -
- Ừ công nhận..... -
Có lẽ do cả hai đều là những người điềm đạm và trầm tính, chỉ lời qua tiếng lại với nhau một cách nhàm chán. Nhưng có lẽ do hợp tính nên họ cũng chẳng thấy ngột ngạt bởi bầu không khí ngượng ngạo
- Cậu thấy trường này có tốt không? -
_ Không, nhưng có lẽ sắp tốt rồi _
- Ờ, mong vậy....-
- Cậu nói chuyện với ai đấy Kurona? -
Cậu ta quay phắt sang nhìn cậu bạn mình
- Tớ nói với cậu mà? -
Bốn mắt nhìn nhau chốc lát rồi mời hoàn hồn
Một giọng nói lạ lẫm vang lên mà giờ cả hai mới nhận ra
Chẳng nói chẳng rằng, cả 2 lập tức quay sang nhìn bên cạnh của Kurona
Một cậu bạn với mái tóc xanh dương sẫm, pha chút đen. Tóc mái hình chữ M cùng với chỏm tóc nhỏ trên tóc. Cậu ta ngồi khom người, cúi xuống nhìn chăm chăm vào đôi chân đang đung đưa
Cả 2 cậu bạn lập tức đứng tim
_ Sao vậy? _
Cậu quay sang nhìn họ, cất khẽ giọng thắc mắc về phản ứng kì lạ của họ
Khi nhận ra " sinh vật " bên cạnh mình là người có tri giác, cả hai cậu bạn mới thở phào, vuốt khẽ ngực vì sự sợ hãi lúc nãy
- Cậu là ai vậy? Lúc nãy tớ có thấy cậu đâu? -
_ Tôi thấy các cậu nói chuyện vui quá nên ra nghe cùng _ Cậu buông lời hời hợt, mắt cũng chẳng nhìn vào hai cậu bạn
Nhưng hai cậu bạn kia có chút ngốc, chẳng quan tâm thái độ hời hợt của cậu mà chỉ nghĩ là cậu ngại, tiếp tục nói chuyện
- Trông cậu lạ quá, lúc mới nhập học cách đấy 2 tháng tớ chưa bao giờ thấy mặt cậu -
- Cậu là học sinh lớp nào vậy? -
_Học sinh mới......lớp 2-A5_
- Thảo nào trông mặt cậu lạ thế - Cậu tóc thắt bím vuốt cằm, gật gù
- Bọn tớ cũng là học sinh chuyển vào trong năm học này, chúng ta làm quen không? -
Cậu tóc thắt bím chìa tay ra trước mặt cậu. Cậu nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay cậu ta, tay bản thân chưa có ý định nhấc lên
- Đợi đã Kurona..... - Cậu bạn tóc đen xù kia vội kéo vạt áo bạn mình lại
- Sao đấy? - Cậu bạn tóc hồng thấy bạn mình gọi thì ghé sát tai nghe điều mà cậu bạn tóc đen xù nói, tay vẫn đưa ra trước mặt cậu
- Lớp A5 toàn thành phần cá biệt thôi....cậu ấy ở A5, có nên làm quen không? - Cậu bạn tóc đen xù nói khẽ hết mức có thể, cố gắng chỉ để cho cả 2 nghe
- Học lớp nào có quan trọng đâu? Ít nhất trông cậu ấy giống học sinh hơn đám phá hoại đấy là được - Cậu bạn tóc hồng buông lời nhẹ nhàng, vai nhún nhẹ
- Người đẹp là người nhà, mẹ ở nhà dạy thế rồi mà -
- ............cũng đúng -
- Chúng ta làm bạn nhé! - Cậu tóc hồng nhắc lại một lần nữa, tay vẫn đưa ra hương về phía cậu
_ " Bạn? " -
Cậu chẳng hiểu tại sao mình lại ngẩn người mỗi khi được nhắc tới từ này
Cậu cũng chẳng hiểu tại sao bản thân cậu rất muốn chạm lấy bàn tay kia
Nhưng một loại Neuron lại giật mạnh khiến tâm trí cậu ra cảnh báo đỏ, nó gào lên cố gắng lấn át ham muốn của cậu
Nhưng nó chỉ đang kích thích một loại Neuron khác trong tâm trí cậu
Cậu tò mò nếu chạm vào bàn tay kia thì chuyện gì sẽ xảy ra
2 loại Neuron cấu xé lẫn nhau dành phần hơn, khiến cho mọi thứ xung quanh cậu chở nên mơ hồ, xen kẽ giữa mộng và thực
_ Ừ.....Làm bạn _
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro