Vol 15

- Các anh chị nghĩ gì mà dám xuống muộn tiết của tôi!? - 

- Cả cái lớp A7 nữa? Sao lại ít học sinh vậy? -

- Lớp trưởng 2 lớp này đâu? Lên tôi hỏi tội! -

- Thầy ơi! Lớp trưởng A7 ở trên lớp rồi ạ! - Cậu tóc vàng cất tiếng

- Vậy lớp phó? - 

- Ở trên lớp thầy ơi - 

 - Thư kí? - 

-  Lớp thầy ạ -

- Thành viên hội học sinh? - 

- Trên lớp nốt thầy ạ! - 

- Mà thầy không cần hỏi nữa đâu, lớp có 15 người thì 11 đứa ở trên lớp rồi! -  

Cậu bạn sau khi nói xong cũng chạy sang chỗ khác chơi

Thầy giáo chán nản mà dậm chân, tay đưa lên xoa trán đầy ngán ngẩm 

- Lớp trưởng A5 đâu? -

Thầy quay sang phía lớp A5, trông có vẻ đông đủ hơn nhưng lại rất nhốn nháo, chẳng ai xem thầy ra cái thể thống gì cả

_ Em đây ạ _ Cậu luống cuống từ cầu thang tòa nhà B chạy xuống tới gần thầy giáo thể dục

- Làm gì mà lâu la vậy!? Em làm lớp trưởng mà còn xuống muộn hơn cả các bạn - 

- Tiết này tôi cho thực hành đấu kiếm, nhưng xuống muộn với thiếu thành viên như này thì làm được trò trống gì!

- Các em không xem tôi ra gì đúng không? - Thầy giáo tự dưng nhìn thẳng vào mặt cậu, khiến cậu bối rối mà cúi gằm mặt 

- Cả 2 lớp! Chạy 6 vòng quanh sân trong 20 phút cho tôi! Hôm nay không đấu điếc gì nữa, chạy quá giờ tôi cho viết bản kiểm điểm! - 

Thầy cáu càng thêm cáu, ném những cây kiếm gỗ xuống dưới sân rồi trừng mắt nhìn đứa đầu hàng, cậu ta sợ quá vội chạy tiên phong, nối đuôi là những người khác

Thấy cậu vẫn đứng đực ở đó, thầy mới gằn giọng 

- Sao không chạy đi!? - 

_ Em xin lỗi thầy vì xuống muộn ạ _ Cậu giật thót, vội vã cúi người xin lỗi rồi quay người chạy cùng các bạn

- Giỏi! Riêng em chạy 10 vòng! - Thầy giáo khoanh tay, miệng cười toe toét, gật gù

___________________________________________

Khứa tóc vàng là 1 đứa rất năng động, nếu nói thô là tăng động 

Miệng gã luôn nở nụ cười tỏa nắng, nhưng thở câu nào là láo câu đấy 

Chủ yếu do gã thẳng tính và hồn nhiên, vô tư, cũng có thể hiểu là mỏ gã ta vô duyên 

Tóc vàng thường nghĩ ra những trò đùa quái đản và đi trêu chọc mọi người với những biệt danh tự đặt 

Nên số người ưa gã thì không có mà ghét thì nhiều. Chủ yếu là tóc vàng hay bám người ta nên họ mới chơi và trò chuyện cùng cậu. Như tóc hồng và da đen, da đen chủ yếu chơi cùng vì da đen thích thú với những trò đùa ấy, còn tóc hồng thì là nạn nhân bị lôi kéo vào những trò đùa

Tóc hồng " khíu chọ " cả da đen lẫn tóc vàng vì với gã 2 đứa này hâm hâm còn mát mát 

Nhưng không sao, da đen và tóc vàng là những chàng trai thư giãn 

Cũng phải nói rằng cái lớp A7 thì chả đứa nào coi nhau là bạn bè cả, chỉ ở mức những tế bào chung lớp

Khi bị phạt chạy, gã ta là người hào hứng nhất

Có thể ví von tóc vàng là thỏ vì tốc độ của cậu ta khá kinh ngạc

Chỉ tiếc là thỏ ở trong truyện The Tortoise and the Hare

Nên gã chạy được 1 lúc lại chạy ngả ngốn, đi xiên xiên vẹo vẹo để pha trò 

Đi bắt chéo 2 chân rồi còn nhón gót như người mẫu catwalk, bẹo hình bẹo dạng mà mỗi tội chẳng ai cười 

Vì thiếu kĩ năng và kĩ thuật nên việc cậu ngã chỏng vó là nằm hết trong sự tính toán của gã 

Và việc chẳng ai dừng lại đỡ cậu dậy cùng năm trong sự tính toán

A7 thì không nói, A5 lúc nãy ngoạc mồm ra cười vang cả sân mà giờ cũng chẳng đứa nào thèm dừng lại 

Gã là anh chàng thư giãn nên cứ ngồi ỳ trên sân

- " Trẹo chân rồi " - Gã chống tay xuống dưới đất, há họng mà ngước lên nhìn trời 

Việc không ai quan tâm tóc vàng là điều gã thích nhất khi ở trong lớp 2-A5 

Tóc vàng không thích ai giúp đỡ mình cả, cứ coi cậu là vô nghĩa đi 

Gã không nhu cầu được giúp đỡ

Việc được giúp đỡ rồi đồng cảm này nọ, gã phát ớn cả lên

Sến súa, cậu không thích việc được hỗ trợ

_Có sao không? _ Cậu cất tiếng

Cậu vốn dĩ không phải là người có sức khỏe quá vượt trội, dạo gần đây cậu cũng không tập luyện nhiều nên giờ đuối mà chẳng chạy theo kịp

Đành dừng lại nghỉ 1 chút, hít lấy hít để xong quay trái nhìn phải thì gặp 1 cục tóc vàng nằm trên sân banh 2 cái háng 

Cậu di chuyển chậm sang bên gã, đứng ở phía bên phải cúi mặt xuống nhìn tóc vàng 

- " Ai đây nhỉ? Nhìn quen mà chẳng quen "- Tóc vàng nheo mắt nhìn vào mặt cậu

- " Đẹp thật đấy " - 

- " A5 à? " - 

Với tóc vàng, cậu là người thứ hai mang một vẻ đẹp chứa đọng cảm xúc 

Cơ mặt của cậu hạ xuống, con mắt cũng trở nên hờ hững nổi bật được ngu quan trong trẻo, mơn trớn tăng lên vẻ  thanh lịch và bình thản 

- " Cậu ta giống mẹ mình nhỉ? Nhìn u uất giống bà ấy ' - 

Tuy suy nghĩ là thế, nhưng cảm giác trong tâm trí gã lại khác

Cậu mang theo nỗi buồn không dữ dội như sự u uất và trầm cảm, nó như cơn sóng khởi nguồn bình lặng. Cảm giác nhẹ nhàng thoáng qua như cơn gió mùa thu lả lướt qua thế gian

- " Cậu ta không giống mẹ mình...... " -

Một cảm giác lạ kì ập đến khiến gã mở to đồng tử, ngồi bật dậy 

Cậu cũng giật mình mà vội né ra sau 

- Tao ổn! Không sao hết! Chưa mẻ miếng thịt nào - Gã quay sang cười khờ với cậu

_Tôi nghĩ cậu không ổn lắm...? _ 

Tóc vàng cảm thấy ấn tượng với khuôn mặt của cậu vì nó vừa giống lại không giống mẹ gã 

Giọng của cậu nhỏ, nghe như tiếng thủ thỉ bên tai chỉ nói cho mình gã vậy

Nhưng chán thật

- Tránh ra! Không phải việc của mày! - Gã gắt lên, kìm cơn đau kia xuống mà trừng mắt nhìn cậu 

- Định giúp đỡ hay thương hại mà chưng bộ mặt kiểu đấy? - 

- Định đồng cảm hay gì? Mày cũng giả tạo như những người khác thôi! - 

- Đồ nhàm chán! - 

Nói xong gã liền chạy đi

_........???? _ 

_ Bị ghét rồi? _ 

Cậu đúng đực ra đấy, gãi đầu chẳng hiểu gì 

- Lớp trưởng A5! Mai lên phòng hội học sinh viết bản kiểm điểm! 

- Hết 20 phút! - 



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro