Vol 17
- Bạn sợ à? -
- Ừ!! Tớ sợ đấy!! Được chưa!? -
- Chỉ là tin đồn thôi mà? -
- Không đi! Không đi là không đi!!!! -
Tóc đen xù chán nản nhìn cậu bạn
Chỉ vì 1 vài tin đồn là phía chân núi có ma, tóc thắt bím không chịu đi ra đấy với gã nữa
Thời gian nộp bài thi cuối kì nghệ thuật cũng gần đến mà đen xù lại đang rất bí ý tưởng
Mỗi lần bí ý tưởng, gã sẽ đi dạo dưới chân núi để tìm cảm hứng
Nhưng nay tóc thắt bím không đi với gã, gã phải tự cầm van và dụng cụ màu vẽ đi 1 mình
Tóc thắt bím đi hay không thì gã cũng thấy bình thường, mỗi tội phải cầm nhiều đồ hơn thôi
Đen xù rất thích khu vực dưới chân núi vì ở đấy như 1 hệ sinh thái nhỏ, nếu may mắn cậu có thể bắt gặp những con thú nhỏ đang sinh sống hoang dã trong khu núi này
Nhưng mùa đông đang tới, thời tiết trở nên lạnh hơn nên cậu cũng khá oải khi tới
Hôm nay là một ngày đẹp trời. Ánh nắng nhẹ nhàng cùng với những cơn gió nhẹ, không lạnh buốt, chỉ đủ làm đôi má ửng hồng
Thưởng thức thiên nhiên tĩnh lặng và thơ mộng dưới thời tiết như này, chưa làm nhưng cậu biết hôm nay sẽ có nhiều ý tưởng rồi
Gã giấu đôi giày vào một gốc cây sâu, đi chân trần xung quanh chân núi
Vùi chân vào lớp cỏ còn đọng sương mới, cảm giác mát lạnh, tuyệt vời đánh bay cái hạn deadline
Những thân cây to, cao vút, tán lá xanh um chạm đến bầu trời, ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá tạo nên những tia nắng lung linh trên mặt đất
Tiếng xào xạc chạm vào lá cây khô, những bông hoa, cây cỏ dại trên mặt đất
Tươi mới hệt như xuân sang vậy
Gã cứ cầm van đi xung quanh, tiến tới nơi có những chiếc ghế gỗ dài
- " Cậu mầm " -
Gã dừng chân lại, trên chiếc ghế dài là cậu_ đọc sách và làm bài tập
- " Lý lớp 11? Lớp A5 mà cũng học ư? " - Tự đặt câu hỏi ấy trong đầu xong gã lại xua đi, nghe xấu tính quá
- " Cũng sắp thi cuối kì rồi...." - Gã nuốt nước bọt rồi thở dài
Nhắc tới chuyện học hành lại nản
Ở đây cũng còn một người nản nữa
_" Áp suất, nguyên lý Bernoulli là cái gì? " _ Động vào sách vở thì cậu rất chăm nhưng kiến thức bị hổng nhiều nên cậu vẫn gặp khó khăn ở lý thuyết
Vừa học vừa đọc sách khiến đôi mắt cậu phải đảo liên tục, môi mở hờ lẩm bẩm
Lúc thì cơ mặt dịu lại, lúc thì căng lên, lúc thì nghệch cả ra
" Phì..."
Tiếng nhịn cười khẽ vang lên, khuôn mặt của cậu bây giờ là gã nhớ tới tóc thắt bím khi phân tích địa chất qua các thời kỳ
- " Bẹo hình bẹo dạng thật " -
Nhưng khuôn mặt chăm chú ấy cũng đã thu hút gã
Đây là lần thứ 2 gặp mặt, cậu vẫn luôn toát ra dáng vẻ bình thản và yên bình, tách bản thân ra khỏi dòng chảy ồn ào
-" Cậu ấy đang nghĩ gì vậy? " -
Cậu tận hưởng phút giây thuộc về mình, như đang hòa làm một cùng với khu rừng trầm lặng
Bàn tay cầm cọ của gã run lên...
_____________________________________________
Gã thích sử dụng đôi mắt của mình để quan sát xung quanh
Mọi thứ trở nên chậm rãi và tĩnh lại khi được thu vào trong mắt
Những thứ nhỏ nhặt nhất gã đều có cơ hội để khám phá và tìm hiểu
Cũng vì thế gã ghét cảm giác xô bồ và ồn ào ở thế giới thực
Vì ồn ào nên thứ gì cũng diễn ra thật nhanh chóng
Chậm rãi và nhìn nhận cuộc sống, thế giới sẽ đẹp lên nếu ta nhìn nó một cách nhẹ nhàng hơn
Khi vẽ, gã chỉ đắm chìm vào trong bức tranh, tô điểm cho những chi tiết nhỏ nhặt, chẳng tập trung vào những tiếng động ngoài tai
Nhìn vào đôi mắt cũng có thể biết được tính cách của đối phương, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà
Cũng vì đó gã không thích để lộ mắt, để có được mái tóc bù xù này, gã phải trải qua hơn trăm lời cằn nhằn của mẹ
_ Cậu đang làm gì vậy? _
Bàn tay cầm cọ bỗng khựng lại
Gã ngẩng mặt lên thì thấy cậu đã đứng trước mặt. Thậm chí thụ thể của gã còn nhận thấy rằng cậu vừa chạm vào cổ mình
Gã rất thích đôi mắt
-" Mắt cậu ấy đẹp thật đấy " -
- Tôi đang vẽ cậu? -
Cậu gật gù, xong tiến lại ngồi bên cạnh gã
Gã vô thức che đi bản vẽ của mình. Gã ngại khi vẽ ai đó nhìn được bức tranh chưa hoàn thiện của mình
Isagi lại chẳng đoái hoài tới bức tranh của gã, ngồi thu người, cúi đầu nhìn đàn kiến đang đi dưới đất
Gã cảm thấy cậu cư xử thật kì lạ, lúc nào cũng thấy thật kì lạ
Nhìn chăm chăm cậu một lúc, gã lại đặt cọ tiếp tục vẽ
..................................
" Kik kik kik "
" Kik kik kik "
Tiếng chim gõ kiến cứ ngày càng to dần, văng vẳng bên tai, kéo gã về thức tại
Gã nhìn vào đồng hồ bên cạnh
" 14: 12 "
Nãy giờ trôi qua cũng đã gần 2 tiếng, tiết học kiếm thuật của ông thầy khó tính không cho cúp tiết cũng sắp bắt đầu
Gã lọ mọ thu dọn dụng cụ. khi nhìn sang bên cạnh để nhặt lại mấy cái cọ, gã giật thót
- Cậu-cậu...vẫn ở đây hả? -
Cậu vẫn ngồi đấy, thậm chí còn đang nhìn thẳng vào mặt gã
" Rít....rít "
Một tiếng kêu sắc lẹm vang lên bên cạnh, gã khẽ ngó quanh
Bên cạnh cậu là một con chồn sương
Người nó chồm vào lòng bàn tay cậu, nắm lấy những viên hạt thông bằng bàn tay nhỏ nhắn
Thế nãy giờ
Gã ngồi vẽ, cậu nhìn gã vẽ, chồn sương vừa ăn vừa nhìn cậu nhìn gã vẽ à?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro