Vol 20

- Tôi là Kaiser Michael, hội trưởng hội học sinh tương lai - 

Một chàng trai trẻ với vẻ ngoài đầy thu hút, kết hợp hoàn hảo giữa sự tự tin và khí chất ngút ngàn. Đôi mắt ánh lên màu xanh thẳm biển cả sâu thẳm, bí ẩn và quyến rũ. Mái tóc mullet vàng óng ánh, điểm xuyết những đường kẻ mắt đỏ rực như ánh sáng lấp lánh. Kiểu tóc đầy độc đáo với sự nổi loạn của tuổi trẻ, với phần đuôi tóc được nhuộm xanh, tạo thành những vệt màu sắc sống động

Hình xăm hoa hồng xanh trên cổ và cánh tay trái không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn mang đậm tính biểu tượng . Những cánh hoa mềm mại dần chuyển thành những thân cây gai, những đường xích đan xen cùng chiếc vương miện lấp lánh trên bàn tay trái. 

- Mới tắm ở bể mực lớn nên mới thở ra được câu ngu như thế đúng chứ? - Cậu bạn tóc hồng lên tiếng, trưng ra vẻ đầy đanh đá. Cậu ấy ghét mấy kẻ suốt ngày gáy bẩn 

- Miệng Chigiri suốt ngày chua ngoa như thế có ngày bị treo gừng trước cửa nhà đó! - 

 Một cậu bạn ngã ghế ra đằng sau, cất lên chất giọng trêu chọc

Đôi mắt cậu ta ánh rực sắc vàng. Mái tóc đen tuyền được cắt kiểu bob gọn gàng, ôm sát khuôn mặt, những ánh vàng ẩn hiện dưới lớp tóc đen, sáng lên dịu dàng mỗi khi ánh sáng lướt qua

- Biết đâu tên đó thay được vị trí của Sae? - 

- Tất nhiên - Gã ngẩng mặt lên 

- So với hội trưởng hiện tại, chắc chắn tôi hơn anh ta và mấy người rất nhiều bậc - Gã nhếch khóe miệng, cái dáng vẻ tự cao của gã khiến nhiều người trong lớp khó chịu 

- Là gà hay gì mà gáy bẩn lắm thế?  - Tóc hồng liếc anh ta một cái rồi quay đi, cậu ta  chẳng muốn để ý tới gã nữa

- Yên lặng đi đồ bình hoa di động - Gã nhìn thẳng vào tóc hồng, cất giọng cợt nhả đầy khiêu khích 

Tóc hồng nghe thấy, tức giận tới mức đập bàn đứng dậy

- Này! - 

- Chưa gì đã cáu rồi, học sinh của trường này EQ kém vậy sao? -

Chàng trai đằng sau lên tiếng. Cậu ta có làn da trắng nhợt nhạt, làm nổi bật lên đôi mắt tím trang nhã, hòa hợp hoàn hảo với mái tóc nâu nhạt, chuyển dần sang màu tím ở phần ngọn. Nụ cười hiền hòa xuất hiện trên môi 

- Tôi là Ness Alexis, cùng ngài Kaiser là  học sinh chuyển trường - 

- Chúng tôi vừa đến để học, vừa đến theo yêu cầu của chính phủ để kiểm tra chất lượng của ngôi trường này - 

- Thầy Ego, sao bọn em thấy thầy không thông báo gì vậy? - Tóc đen vàng hỏi ông thầy đang khom người ngồi trên ghế, cắm đầu làm việc

- Học sinh lớp chuyên mà mỗi cái kiểm tra chất lượng cũng sợ mà cần thông báo sao? - Thầy giáo trầm giọng cất lời    

- Trường chúng tôi đối xử bình đẳng với mọi loại học sinh tiềm năng, cho dù có là học sinh được chính phủ gửi xuống cũng không được đặc cách gì đâu - Thầy đưa đôi mắt thâm quầng của mình nhìn về phía 2 học sinh mới

- Học sinh còn lại đâu? -

- Sắp tới rồi - 

Cả lớp ngơ người trước cuộc đối thoại ngắn của thầy hiệu trưởng và 2 cậu học sinh mới 

" Cạch " 

Cánh cửa lớp  mở ra nhẹ nhàng, ẩn sau đó là mái tóc xanh than. Dưới những tia nắng của ngày mới, mái tóc ấy ánh lên sắc trầm lặng, tựa mặt hồ phẳng lặng phản chiếu ánh trời thanh khiết

- Vào lớp đi - 

Cậu gật đầu, bước vào trong lớp giữa hàng chục ánh mắt đang dán chặt vào dáng người mảnh khảnh ấy

_ Tôi là Isagi Yoichi...là học sinh của lớp A7 _  Cậu đưa mắt, nhìn xuống những ngón tay đang mân mê lấy nhau

_ Chắc vậy _

" Rầm! " 

Những học sinh trong lớp đứng bật dậy, mạnh tới mức bàn ghế đều bị xô lệch

" RẦM! " 

- CẬU TA ĐÃ CHẾT RỒI!!!! - Ngón tay trỏ chỉ thẳng về hướng cậu 

Ý thức, đồng tử của cậu lại chẳng chứa bất kì bóng hình nào 

_ Chết rồi sao....? _   

Tầm nhìn của cậu tối đi, những ngón tay thon dài, gân guốc che lấp tất cả. Cậu bị kéo về phía sau, trong lòng bàn tay vẫn cảm nhận hơi ấm thân quen

___________________________________________________

____________________________________

_____________________________

- Kurona, có bảng điểm rồi kìa - Tóc đen xù và tóc thắt bím vừa bước vào cổng trường. Cảnh tượng nhốn nháo của những học sinh và chiếc bảng lớn được treo trên bảng thông tin cho cậu biết _ Tới số rồi!

- Biết thế nay nghỉ học cho khỏe...dàn máy tính của tớ - 

- Cùng lắm là học bổ túc thôi mà - Niko khẽ an ủi cậu bạn của mình 

- Ý là học bổ túc không được đi ra ngoài, 13 tiếng ở trong lớp và chỉ được về nhà dưới sự quản thúc của người giám hộ thôi - 

- Là cậu sẽ không được tham gia câu lạc bộ, không chơi net, không cúp tiết, không gặp anh Isagi nữa đó - 

- " Cùng lắm " của cậu đấy! - Tóc thắt bím nhe ra hàm răng sắc của mình, tay ôm lấy đầu, đầy tuyệt vọng

Không chỉ cậu mà tóc bù xù cũng tuyệt vọng không kém

- Ráng đi, còn điểm trải nghiệm thực tế mà....biết đâu gỡ được? - Tóc đen xù vội xốc lại tinh thần,  lúc thi đầu vào, nhờ điểm trải nghiệm thực tế mà gã được 1 vé vào trường đó

Gã đứng dậy, hòa mình chen chúc vào đám học sinh đang xem điểm kia 

Học sinh trong trường sẽ thi tổng cộng 5 môn. Toán, tổ hợp khoa học tự nhiên, ngoại ngữ, quốc ngữ và 1 môn nữa là trải nghiệm thực tế

Môn trải nghiệm thực tế sẽ là môn thi cuối, cũng là môn tính trên thang điểm 200 

Vì ở Ám Phàm , ma lực nhất là sức mạnh rất được đề cao. Trong câu truyện về nguồn gốc khai sinh ra nơi này, sức mạnh của thiên thần kia được sử dụng tới cạn kiệt, nhưng để phân bố sức mạnh đều cho tất cả là điều không thể. Khi ấy, sẽ chỉ có những gia tộc xuất hiện từ lâu mới có được nguồn sức mạnh dồi dào, những gia tộc còn lại thường là ma lực sẽ biến mất sau một khoảng thời gian 

- 283 điểm... - Tóc đen xù ngước nhìn tên mình và điểm số bên cạnh  

- 275 điểm... - Tóc thắt bím cũng ngẩng cổ nhìn điểm 

Trôi qua một khoảng thời gian lặng lé, không gian như được lắng đọng

Vào một phút nào đó, cảm xúc như tuôn trào, vỡ tan khoảng không ấy

- KHÔNG PHẢI HỌC BỔ TÚC RỒI!!!!!! THOÁT RỒI!!!!!!!!!!!!!!! - Cả hai không hẹn mà la lớn, vui vẻ kề vai bá cổ 

Chỉ cần điểm số lý thuyết trên 250 thì khả năng thoát học bổ túc đã tăng lên một nửa

Cả hai nhảy cẫng lên, tóc đen xù nhìn vào điểm số thấp nhất rồi khẽ cười khẩy

Đã từ lâu rồi gã mới có cơ hội nhìn vào điểm của người thấp nhất rồi cười, tại bình thường điểm số lý thuyết thấp nhất trong lớp là gã hoặc tóc thắt bím 

Cả 2 cảm thấy rất ngạo nghễ...

Xem điểm người thấp nhất, gã quyết định xem cả người cao nhất được bao nhiêu, nhìn mà để ước rồi học tập 

Đôi mắt của chú mèo balance thoáng mở to, theo đấy là đôi mắt của chủ thỏ hồng ngọc 

- A-anh Isagi...ảnh đứng thứ 2 toàn trường kìa! -  

- Anh ấy đứng thứ 2 toàn trường kìa mày ơi! THỨ 2 TOÀN TRƯỜNG KÌA!!! -    

Niềm vui gấp bội, cả hai nhảy tưng bừng giữa sân trường, nhảy trong nỗi buồn và nước mắt của những người xác định học bổ túc 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro