Vol 21
" Cộc....cộc....cộc "
Những tiếng gõ nhỏ kiểm tra micro
- Thể lệ thi trong bài trải nghiệm thực tế này sẽ có chút khác so với năm ngoái - Thầy hiệu trưởng đứng trên bục, đầu ghé sát mic
- Nếu như năm ngoái kiểm tra khả năng thực chiến, thì năm nay kiểm tra khả năng phối hợp, thực chiến -
- Các học sinh trong cùng một lớp sẽ được phân chia ngẫu nhiên để thành một đội -
- Mỗi đội sẽ ở trong một không gian giả lập, nhiệm vụ là tìm được lối ra của không gian ấy -
- Điểm sẽ được quy đổi qua 2 tiêu chí, thời gian hoàn thành và vật phẩm mang về -
- Vật phẩm thì sẽ được quy đổi tùy vào độ hiếm - Lời thầy hiệu trưởng vừa dứt, phía dưới đã có những tiếng than vãn về độ khó và sự thay đổi đáng kể của bài thi. Thầy hiệu trưởng từ chức " thầy " thành chức " lão " và bị hỏi thăm về cả gia phả
- Các em yên tâm! Vì đây là năm đầu tiên có sự thay đổi nên mức độ bài thi chưa tới mức quá khó đâu! - Nữ tổng phụ trách vó mái tóc nâu mềm mại ngang cổ, nổi bật đôi nhất mắt sô cô la đầy mê hoặc vội đứng dậy, trấn an những tiếng ồn đến từ học sinh
Với giọng điệu mềm mại, nhẹ nhàng khiến nỗi lo lắng trong lòng học sinh vơi đi phần nào
- 3 phút nữa, hệ thống của trường sẽ gửi thông tin về đội của các em vào máy từng bạn -
- Các em sẽ có định vị của những thành viên trong đội mình, các nhóm cũng sẽ được chỉ định đội trưởng. Cố gắng tìm thấy đồng đội vào khoảng thời gian sớm nhất nhé! Vì khi tin nhắn gửi đến máy các em, bài kiểm tra cũng bắt đầu, đội nào đã đủ thành viên và tiến vào không gian giả lập sớm hơn thì có lợi thế về thời gian hơn! -
- Tuy là không gian giả lập, những tác động từ vật lý hay tinh thần các em đều có thể cảm nhận được. Nghiêm cấm các hành vi đánh nhau, các thầy cô sẽ theo dõi sát sao quá trình các em làm bài kiểm tra -
- Bài kiểm tra trải nghiệm thực tế bắt đầu! -
Lời của cô vừa dứt, đồng loạt những tin nhắn được gửi về máy học sinh. Sân trường sớm trở nên hỗn loạn vì các học sinh chạy đi tìm đồng đội
Riêng chỉ có một bóng dáng học sinh vẫn đứng yên tại chỗ, bị những gốc cây lớn che khuất
_ " Sao mình chưa nhận được tin nhắn vậy? " _ Cậu phải sớm xin tiền để đổi điện thoại thôi, không thể cứ dùng con điện thoại gập đểu này được
" Ting "
Thông báo điện thoại vang lên
|| Tên : Isagi Yoichi
Nhóm: 78
Thành viên: Isagi Yoichi - Ness Alexis - Charles Chevalier - Chigiri Hyoma - Bachira Meguru
Đội trưởng: Chigiri Hyoma
Định vị: Isagi Yoichi ( đứng yên ) ở sau gốc cây anh đào, dưới sân trường
Ness Alexis ( đang di chuyển ) ở dãy hành lang, tầng 4 ,tòa B
Charles Chevalier ( đứng yên ) trong nhà vệ sinh, tầng 2, tòa A
Chigiri Hyoma ( đang di chuyển ) trong lớp A7, tầng 2. tòa A
Bachira Meguru ( đang di chuyển ) trong lớp 7, tầng 2 ,tòa A ||
Avatar của Chigiri và Bachira đang ở sát gần nhau và đang tiến tới chỗ của Charles. Ness đang ở tầng 4, tòa B, thoáng chốc đã ở ngay tầng 2
Cứ ngỡ cậu ta sẽ chạy lại đoàn tụ với 3 người kia thì không! Cậu ta vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống tầng dưới, mặc kệ 3 cái avatar đang sát nút ngay bên và đang đuổi theo avatar của Ness
Cậu ngó ngang ngó dọc, lòng đưa ra quyết định cũng phải đi tìm những người kia, không thể mãi đứng đậy chờ được
- Dừng! Đừng đi đâu cả! Ở....ở yến đấy! - Tóc xúc tu đứng chắn trước mặt cậu, ngăn cản cậu bước thêm bất kì bước nào nữa
_ Phải đi tìm thành viên nữa mà? _
- Đi cho lạc sang phòng hiệu trưởng à? Bọn kia sắp xuống tới rồi, đừng có đi nữa! -
Có lẽ vì tự ái nên cậu cũng im lặng nghe theo, đứng dưới gốc cây chờ 3 cái avatar chạy xuống
_ " Sao avatar của cậu bạn Chigiri là hình con mèo? Cậu bạn Bachira là cá heo? Charles là quả cam? Còn cậu ta là bình thuốc? " _ Cậu khẽ đánh mắt nhìn tóc xúc tu rồi lại ngẩn ngơ nhìn mây
_" Của mình là tôm hùm? " _
_ " Con này ăn ngon..." _ Cậu chẹp miệng rồi gật gù
Tóc xu tu cất tiếng, ngón tay gã véo vào mũi cậu, thành công kéo cậu lại khỏi những suy nghĩ vẩn vơ
- Nghe kĩ lời dặn từ tao này -
- Mày không biết nhưng hôm qua ông thầy đã có một cuộc nói chuyện nội bộ với những đứa trong lớp đó -
- Thầy nói với bọn nó về việc mày mất trí nhớ rồi, cũng cảnh cáo trước những tình huống bọn nó có thể làm ra. Dù gì lũ tò mò đó cũng chẳng có câu trả lời cụ thể nên chắc chắn sẽ có nhiều đứa tới hỏi -
- Tao đoán là ông thầy đấy đã dùng ma thuật nào đó để khiến cảm xúc của bọn nó hạ đi nên mới giữ tỉnh táo được -
- Sau những chuyện đó thì đây cũng là đả kích lớn... - Gã càng nói, sắc mặt càng trở nên u ám, những từ ngữ sau cũng nhỏ đi
- Bọn nó có hỏi bất cứ gì về chuyện xưa, nhất quyết lơ bọn nó đi! -
- Mặc kệ hết chúng nó! Chúng nó mà có làm gì thì nói với tao, đừng có ho he gì về chuyện quá khứ, không nghĩ ngợi về nó, hiểu chưa? -
_ Nhưng mà cũng có nhớ gì đâu? _ Cậu lại ngẩn ngơ, nhìn về phía sân trường, nơi ba bóng dáng đang chạy lại tới gần cả hai
_ Không được nói chuyện cùng hả? _
- Tốt nhất là không nên -
Khi ba bóng hình kia chỉ còn cách vài bước chân, tóc xúc tu liền ấn vào nút tham gia không gian giả lập
_________________________________________________
________________________________
________________________
Trước mắt họ là một khu rừng u ám là nơi mà ánh sáng dường như không thể lọt qua những tán cây rậm rạp. Những cây gỗ to, khẳng khiu và cằn cỗi đứng như những bóng ma, cành lá quấn vào nhau tạo thành một mái vòm, che khuất bầu trời xám xịt, với những đám mây u ám cuồn cuộn Mỗi bước đi trên mặt đất đầy lá mục và cành gãy phát ra tiếng rít khẽ, mùi đất ẩm và rêu mốc bao trùm không gian, khiến không khí thêm nặng nề, dày đặc
Tiếng động trong khu rừng chỉ là những âm thanh xa xăm, không rõ nguồn gốc. Có thể là tiếng gió thổi qua những cành cây khô, hoặc là tiếng động kỳ lạ của các sinh vật ẩn mình trong bóng tối? Mọi thứ dường như chìm vào một trạng thái tĩnh lặng đến nghẹt thở, nơi mà sự sống và cái chết hòa quyện, và mỗi bước đi như lạc vào một thế giới vô hình đầy mờ mịt
Tất cả không hẹn, đều cũng rùng mình khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Này có phải là phim kinh dị không vậy?
Với tư cách là đội trưởng, tóc hồng tự gồng mình lên, lãnh đạo cả nhóm
- " Phía trước là khu rừng âm u......phía sau là người bị đồn là từng chết " -
- " Đi bước nào cũng cảm giác nhìn thấy vong " - Gã thấy xui xẻo khi mình phải làm đội trưởng rồi đấy
Lần đầu tiên tóc hồng đứng ở vị trí cao như này...tóc hồng thấy lạ lẫm
- Đi thôi - Tóc hồng đành làm liều, cứ thế mà đi thẳng vào khu rừng, không tìm lối đi, chỉ đi thẳng
Mà cả đội cũng im re, chẳng ai phản bác lại
Tóc hồng đi trước, theo sau là tóc đen xen vàng, tóc vàng óng đứng giữa, sau đó là cậu và tóc xúc tu
Tóc xúc tu muốn đi đằng sau để dễ dàng kiểm tra địa hình, nhưng cậu lại lơ mơ, dễ bị bỏ lại phía sau nên khó để đi thành hàng
" Xoạc "
Tóc hồng, người đứng đầu dừng lại bất chợt, báo hại tóc đen xen vàng suýt va vào người gã
- Chigiri! Đi đầu thì đừng có dừng lại đột ngột chứ! -
- Sao dừng lại vậy? - Tóc vàng óng chồm người về phía trước
- Ê....tao thấy hơi điềm điềm -
- Sao con hươu kia nãy giờ cứ nhìn chằm chằm chúng ta vậy? - Gã chỉ tay về phía xa, khuất sau những tán cây là bóng dáng của một con hươu
- Lại còn.....nhỏ dãi nữa -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro