Vol 22
|| Cảnh báo: Có chi tiết máu me ||
Bóng dáng con hươu lúc ẩn, lúc hiện sau những tán cây rậm, đôi mắt đen vô hồn tựa những cái hố sâu thẳm, hút lấy từng mẩu da thịt trên cơ thể con hươu
Chiếc miệng của nó mở hờ, nước dãi liên tục trào ra khóe miệng, đống rơm rạ theo đó mà rơi xuống
" Xoạc "
Tóc hồng vô thức bước một chân ra phía sau
- Con hươu đó bị cái quái gì vậy...? - Tóc hồng đè nén giọng mình xuống, khẽ khàng hỏi những người đằng sau
- Là " hươu zombie " - Tóc xúc tu lùi bước đứng ra đằng sau cậu, gã đưa mắt nhìn xung quanh rồi khẽ tặc lưỡi
- Trong cơ thể của con hươu đó có Prion....nó là protein bất thường có khả năng tổn thương đến não và hệ thần kinh trung ương. Nó có thể "nhân giống" trong tế bào của con người -
- Di chuyển cẩn thận thôi, hươu nếu bị nhiễm bệnh không sợ con người đâu -
" Hươu zombie " hay còn gọi là CWD, lây qua dịch cơ thể. Prion có thể tồn tại trong môi trường ,hươu mắc bệnh ăn cỏ, uống nước hoặc liếm đất thì đất và nước ở nơi đấy có nguy cơ bị nhiễm
Tóc hồng nghe theo tóc xúc tu, cẩn trọng mà tiến về phía trước. Đôi mắt của gã dán chặt vào bóng hình của con hươu, tay siết chặt lại
Gã vốn dĩ rất sợ những thứ kì quái như hiện tượng tâm linh, những dịch bệnh chưa có cách giải,...Gã không biết điều gì về nó, gã không thể xác định nó nguy hiểm nhường nào, cũng chẳng biết cách để đối phó
Bởi vì không biết nên mới sợ
Khi con người đã trở nên sợ hãi, khả năng tập trung sẽ kém đi
Thoáng chốc, bóng dáng của con hươu đã biến mất khỏi tầm mắt của gã. Tóc hồng kinh hãi tới mức ngã xuống
" Rầm! "
Sau cú ngã đau điếng ấy, con hươu lại xuất hiện trong võng mạc
Sừng của nó dựng đứng, dài và sắc bén. Lông của nó căng lên, những bắp cơ ở vai và chân sau nổi lên rõ rệt trên cơ thể khẳng khiu. Chân sau mạnh mẽ đạp xuống mặt đất, làm bụi mù mịt, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nó đã xuất hiện trước mặt của gã. Sừng của nó hướng về phía người đối diện, như những chiếc đao sắc bén đâm thẳng tới
- Sợ thì xuống dưới đi! - Bóng lưng của tóc đen xen vàng chắn trước mặt gã
Cậu ta gồng cơ tay, siết chặt cành cây giữ lấy cặp sừng hung hãn
Nhưng cái cành cây khô khốc này làm sao chống đỡ được?
" Rắc "
Sớm chốc, cành cây đã bị gãy đôi. Cậu bị con hươu đẩy ngã xuống mặt đất
- Chậc....! - Tóc đen vàng giữ chặt lấy cặp sừng kia. Hơi thở của nó phả vào mặt Bachira. đôi mắt đen như hố sâu nhìn thẳng vào cậu ta, cảm giác bí bách như thể bị nuốt chửng
Bàn tay gân guốc nổi lên rõ rệt, các ngón tay siết chặt lấy cặp sừng, đầu ngón tay trắng bệch vì áp lực. Cảm giác đau nhói chạy dọc cánh tay, từng khớp xương như muốn vỡ tung. Lòng bàn tay ướt nhẹ do mồ hôi, các cơ ở cánh tay và cổ tay gồng cứng, từng đường cơ bắp nổi bật như dây thừng căng lên
" Rắc " Một bên sừng đã gãy
Con hươu không nhận thức được cơn đau đớn từ một bên sừng, nó vẫn tiếp tục lao vào Bachira
" Gruh!! "
Tiếng kêu đầy đau đớn vang lên, thân thể của con hươu nặng trĩu ngã xuống đất
Chính cành cây bị gãy đôi khi nãy là thứ đã kết liễu mạng sống của nó
- Muốn giết chết mấy con này thì cứ nhắm thẳng vào bụng hoặc gáy là được mà, sao phải tốn công như thế chứ? - Tóc vàng óng khoanh tay, ngón tay còn cầm vài cành cây nữa
Máu từ gáy con hươu rỉ ra, thấm đẫm mặt đất. Cậu khẽ lùi bước chân lại, né tránh vũng máu đó
Bên cạnh là tóc hồng, người đội trưởng chưa thoát khỏi sự bàng hoàng
Tóc vàng xoay xoay vài cành cây trên tay, đánh mắt nhìn tóc hồng rồi lại nhìn con hươu
- Ê này! Nếu mà Chigiri sợ quá thì để tao làm người dẫn đầu cho! - Cậu ta hớn hở, cười nhe răng, giương ánh mắt mong chờ tới tóc hồng
- Hả? - Tóc hồng giật mình
- Dù gì nữa giờ mày cũng thấy sợ mà? Sợ thì để tao làm cho -
- Tao sẽ làm tốt hơn mày! Yên tâm đi - Charles nở nụ cười hồn nhiên
- L-liệu có sao không? Tao sợ các thầy cô không cho - Tóc hồng cười gượng, sự bối rối hiện rõ trong đôi mắt
- Trên danh nghĩa mày vẫn là đội trưởng mà! Chỉ là giờ để tao chỉ đạo thôi -
Tóc hồng bặm môi, đôi mắt khẽ lung lay. Gã muốn thời gian trôi qua nhanh để sự chú ý của Charles vơi đi, nhưng tóc vàng vẫn nhìn chằm chằm vào gã
- Chắc...là được? -
- Yeah!!! Từ giờ gọi tao là " captain Charles "! -
Tóc vàng óng hào hứng dẫn đầu, hối thức mọi người đứng dậy rồi vui vẻ tiến lên phía trước
_ Làm gì thế? _ Khi những người kia đã rục rịch đi về phía trước, cậu để ý rằng tóc xúc tu đang ngồi loay hoay với xác của con hươu kia
- Lần đầu tao gặp con hươu mà mặc bệnh này, đợt trước cũng chỉ xem lướt qua trong sách thôi -
- Tao lấy tý máu để về tìm hiểu - Gã cầm lấy ống kim tiêm, chọc vào lớp da bên ngoài, nhẹ nhàng rút đi một lượng máu nhỏ
_ Bây giờ là tháng mấy? _
- Gần cuối tháng 12 -
Nghe được câu trả lời, cậu quay người nhìn xung quanh khu rừng. Khịt mũi, cậu kéo tay gã dậy
_ Đi thôi, sắp bị bỏ xa rồi _
Gã định mở túi cất cây kim tiêm đấy vào, cậu đưa tay che trước túi
_ Bỏ đi, máu không bảo quản được trong nhiệt độ này đâu. Về tìm cái khác _
- Dùng ma thuật vẫn được, đi thôi - Nói xong, tóc xúc tu cầm lấy tay cậu để đuổi kịp ba người kia
____________________________________________
_________________________________
________________________
Họ đi tiếp vào trong khu rừng tối mịt. Không khí ẩm ướt, mùi thối rữa của những thân cây mục nát, kèm với những loại côn trùng kì quặc khiến hành trình trở nên u ám hơn
Đi được một hồi bỗng tóc đen xen vàng reo lên
- Ồ! Quên mất! -
- Tại sao tao phải đi bộ trong khi tao có thể bay? - Cậu ta vừa dứt lời, cơ thể cậu ta liền trở nên lơ lửng giữa không trung
- Haiz....đi nãy giờ mệt không tả nổi! Lại còn đi lòng vòng, biết khi nào mới tìm được đường ra? -
- Bachira đúng chứ? - Tóc xúc tu cất tiếng, tóc đen vàng quay lại nhìn cậu ta?
- Có gì không? -
- Nếu mà mày có khả năng bay được, sao không bay luôn lên trên cao để tìm lối ra? - Gã chỉ tay lên bầu trời, tất cả ai cũng nhìn theo hướng tay đó
- Mà nếu mà bay được thì sao không chỉ mọi người câu phép luôn chứ để nãy giờ đi cho mất công? - Tóc xúc tu đơ người ra, gã không ngờ mấy đứa không sử dụng IQ não trong cuộc sống này lại học lớp chuyên
- Nó bay lên cao thì được, nhưng mọi người thì không được đâu - Tóc hồng xua tay
- Năng lực riêng của dòng tộc nhà nó đấy -
- Năng lực gì? - Tóc xúc tu hướng mắt nhìn tóc đen vàng đang bay nhảy trên không trung
- Năng lực thường được che giấu, từ lúc sinh ra bọn tao đã được dặn là không nói ra năng lực thật sự rồi. Ai mà biết thằng đấy có năng lực gì? -
- Mà ở chính phủ có siêu năng lực là nói ra hết hay sao mà mày hỏi thế? - Tóc hồng mang vẻ mặt đầy khó hiểu nhìn gã
- Muốn vào được chính phủ thì cái gì cũng bị điều tra mà - Gã cười xòa cho qua chuyện rồi tiếp tục nhìn lên cao
- " Khả năng cao là dòng tộc Bachira có năng lực là bay " -
- " Hoặc là nhân thú có khả năng bay? Như chim hoặc ong? " -
- Mày thử bay lên xem đi, đi lượn một vòng rồi chỉ mọi người đường đi -
- Hehehe, vậy thì giờ tao sẽ thành đội trưởng! -
- Ê! Tao mới là đội trưởng! - Tóc vàng óng quay phắt lại
- Làm đội trưởng mà không biết chỉ đạo thì cũng chẳng làm được gì nhá! - Bachira dùng giọng châm chọc với Charles. Tóc vàng óng lập tức nhảy cẫng lên, liếc đôi mắt hình viên dạn về hướng tóc đen xen vàng
Cậu ta với gương mặt thỏa mãn, bật nhảy rồi lao cả cơ thể qua tán cây um tùm
- " Có lẽ cậu ta thường xuyên bay nên việc xác định hướng đi trên không là việc dễ dàng "
Cả nhóm quyết định ngồi nghỉ chân một lúc trong khi Bachira đi tìm đường đi
Chỉ mới đi một lát thôi mà cảm giác đói tới lả người đã kéo tới, đôi mắt của tóc hồng nặng tới mức buồn ngủ
Tóc hồng lắc đầu xua tan đi cơn buồn ngủ đang ập tới, cố gắng giữ tỉnh táo
- " Không ngờ nãy ngã một cái mà đã trầy tay rồi " - Tóc hồng nhìn vào vết thương ở mu bàn tay, khẽ thở dài
- " Chẳng hiểu sao lúc đó mình lại sợ tới mức đơ cả người....? -
- " Bình thường mình có thế đâu? " -
-" Hèn thật " - Tóc hồng miết vào vết thương rồi ngoảnh mặt đi
- Mày cũng bị thương hả Charles? - Cậu ta để ý thấy vết bầm trên đầu gối của tóc vàng
- Chắc nãy con hươu kia đạp trúng, mà chả đau chút nào - Tóc vàng chạm vào vết thương rồi quay sang cười khờ
- Ai như mày? Trầy tay có tý mà cái mặt như táo bón không bằng -
- Ăn nói dơ dáy! - Tóc hồng liếc mắt định khè lại luôn
- " Bầm thế kia còn bày đặt gồng, tưởng thế là ngầu " Chậc.... - Tóc hồng định đưa chút đồng cảm có tóc vàng nhưng mà thấy cái ngữ điệu đấy nên gã thu về luôn
Tóc hồng đưa ánh mắt dè chừng nhìn về phía cậu và tóc xúc tu
-" Tên Ness kia thì mình chỉ nói chuyện có một chút, có vẻ không hợp tính lắm " -
-" Còn cái cậu Isagi kia....." - Gã đang định nhìn lén lấy cậu thì đã bắt gặp đôi mắt của cậu đang nhìn về phía gã . Tóc hồng thoáng chốc rùng mình, quay phắt mặt đi
- " Bachira đi lâu th-" -
- CẨN THẬN! XUNG QUANH BỌN MÀY LÀ CẢ ĐÀN HƯƠU ĐẤY! -
Tiếng hét của Bachira vang khắp khu rừng, làm cả bọn giật thót. Những con mắt hoảng loạn, dáo dác nhìn khắp nơi
Từ những bụi cây xung quanh, bóng dáng những con hươu dần hiện rõ. Chúng di chuyển chậm rãi, nhưng đôi mắt đen thăm thẳm dính chặt vào cả 4 người
"Tách...."
Tiếng nước dãi rơi xuống nền đất ẩm ướt
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro