Vol 23
- Tôi không biết các cậu là bạn bè thân nhau tới mức nào, nhưng nếu không sơ cứu tạm thời cho cậu ta, cậu ta sẽ chết vì mất máu đấy - Tóc hồng nhìn vào vũng máu đang chảy ra từ cánh tay của Ness, đánh mắt nhìn về phía cậu
Đối mặt trước lời nói của tóc hồng, cậu vẫn giữ yên lặng, vò chiếc áo sơ mi của mình vào trong dòng nước suối lạnh lẽo
- Trong tình huống này thì đừng có im lặng! -
Không được đáp lại, tóc giận đang căng thẳng lại thêm rối bời, những cảm xúc tiêu cực tích tụ lại khiến gã trở nên nóng nảy, gã bước ra khỏi hang, tức giận chạy đến nắm lấy áo cậu
- Tôi không quan tâm hồi xưa quá khứ của cậu như nào, hay lý do gì để cậu im lặng -
Trong một hang nhỏ ẩm ướt, ngọn đuốc cháy bập bùng. Ánh lửa nhảy múa, tạo nên những cái bóng đung đưa những vũ điệu ma quái. Không khí trong hang se lạnh. Từ ngoài hang, tiếng côn trùng kêu râm ran hòa cùng tiếng tí tách của lửa như một khúc nhạc trong màn đêm
- Khi người khác nói thì trả lời đi! Nếu cậu tiếp tục ngăn cản tôi sơ cứu cho cậu ta, cậu ta mà chết là tôi sẽ báo cáo với giáo viên -
Ánh mắt sắc bén, giác mạc hiện rõ bóng hình của cậu, cảm giác gã ngọn lửa bừng cháy kia đang ở trong đôi mắt ấy
- Đừng tưởng mình học giỏi là có quyền khinh thường mạng sống và lời nói của người khác! -
Những vệt ánh sáng cam phản chiếu trong mắt của gã, ánh nhìn đầy căng thẳng và gấp gáp, như chờ đợi điều gì đó sẽ xảy ra trong tĩnh lặng của màn đêm
Đôi môi cậu khẽ mấp máy vài chữ
_ Máu của cậu ta có độc, đừng chạm vào _
- " Có độc sao? " - Gã quay lại nhìn về phía tóc xúc tu, sự tức giận trong lòng cũng nguôi đi phần nào, cánh tay cũng dần thả lỏng mà thả áo cậu ra
- Nhưng nếu không có cách giải quyết....cậu ra sẽ chết -
Cậu khẽ gật đầu, tay nắm lấy chiếc áo sơ mi rồi bước vào trong hang
Cậu siết chặt lấy chiếc áo, vắt kiệt những giọt nước đang ở trong áo, đưa lên hơ qua ngọn lửa
_ Có băng bó cho cậu ấy nhưng mà nếu sử dụng lá giống những người kia thì rất dễ chạm phải máu của cậu ta _
Sử dụng lá cây trong sơ cứu vết thương là một phương pháp dân gian và có từ lâu, là một phần của y học cổ truyền, người xưa tận dụng các cây cỏ xung quanh để chữa trị các bệnh tật, xử lý các tình huống khẩn cấp khi không có sẵn thuốc men
_ Dùng áo sơ mi tuy cũng dễ thấm máu nhưng không trơn như lá, cầm máu tốt hơn và giảm thiểu rủi ro hơn nhiều _
Cậu ngồi khụy gối, tay cầm lấy chiếc áo sơ mi rồi tiến hành việc sơ cứu và băng bó. Gã đứng bên cạnh nhìn cậu làm việc
May mắn là cả nhóm đã thành công thoát khỏi bầy hươu dữ tợn kia, còn xui trên người ai cũng có thương tích
Cả nhóm sau khi chạy thoát thì tìm được một cái hang, cạnh đó là dòng sông chảy từ thượng nguồn. Họ chọn đây là nơi sẽ nghỉ chân tạm thời
Cậu với gã là những vết thương ngoài da nhưng không quá nghiêm trọng, rửa qua với nước sạch là cơ thể sẽ tự bắt đầu quá trình tự hồi phục
Ba người kia là những người chiến đấu hăng nhất và cũng là những người thương nặng nhất
Vết thương chồng chất vết thương, những biện pháp cầm máu và xử lý như bây giờ chỉ là biện pháp tạm thời, cả nhóm phải nhanh chóng tìm lối ra
Sau khi băng bó xong, cậu vươn vai rồi đứng dậy đi ra khỏi miệng hang
_ Cậu đi rửa tay chân với tôi không? Người cậu lấm lem toàn đất kìa _ Isagi quay đầu, nhìn về phía gã. Tóc hồng gật đầu rồi đi theo cậu
Bầu trời buổi đêm yên bình như một tấm vải đen huyền bí, tĩnh lặng đến lạ thường. Những vì sao lấp lánh tựa những hạt ngọc nhỏ, mờ ảo chiếu sáng trong không gian vắng lặng, tô điểm cho tấm vải lụa mềm. Ánh trăng vàng nhẹ nhàng lướt qua, rọi xuống mặt đất một làn ánh sáng mờ ảo, dịu dàng. Gió đêm thổi nhẹ, mang theo hơi lạnh của đất trời lả lướt qua dòng suối tĩnh lặng như hơi thở nhẹ nhàng của thiên nhiên, uốn lượn qua từng viên đá, lặng lẽ chảy dưới tán cây rậm rạp
Cậu ngồi xuống bên cạnh, đưa những ngón tay chạm vào dòng nước mát, rửa đi những vết bẩn và vết trầy xước
_ Nước mát lắm, không có lạnh đâu. Nhiệt độ ở đây hơi thấp chứ nước thượng nguồn mát lắm _ Cậu xoay người nói với gã. Có lẽ cậu thấy gã đứng yên một chỗ không làm gì nên mới nghĩ gã sợ nước lạnh?
- Tôi xin lỗi vì lúc nãy đã tức giận với cậu.... - Gã ngại ngùng chạm lên cổ, mắt đảo đi chỗ khác mà không dám nhìn vào cậu
Cậu quay người lại, nhìn về phía dòng sông yên tĩnh. Ngón tay lướt qua bãi cỏ bên cạnh rồi vỗ nhẹ xuống
- Tôi thấy tôi chẳng hợp làm đội trưởng gì cả - Gã co chân lại, ngón tay chạm vào dòng suối với khuôn mặt đầy ưu phiền
- Lúc đầu là lỗi do tôi mà cả nhóm bị lạc, lúc chiến đấu với cả đàn hươu tôi cũng không giúp được nhiều, lúc nãy còn định đánh cậu nữa -
- Thậm chí lúc đầu đối mặt với con hươu....tôi còn thấy sợ hãi -
_ Tại sao cậu lại sợ nó thế? _
Gã yên lặng một lúc rồi mới trả lời
- Đôi mắt của nó, khiến tôi cảm thấy ngột ngạt -
- Cảm thấy rất khó thở -
Gã ngước mặt nhìn lên bầu trời, tâm trí lại thoáng qua hình ảnh của con hươu đó
Đôi mắt của nó vô hồn như thể đó chỉ là một khoảng không trống rỗng vô tận. Nó không phản chiếu ánh sáng, không có sự sống, chỉ là những vệt tối lặng lẽ, như một hố sâu không đáy, không một tia cảm xúc, chỉ còn lại một khoảng lặng mịt mù
_ Sao lúc nãy cậu lại tức giận? Chỉ vì sự yên lặng thôi sao? _
Những câu hỏi được nói ra với nhất giọng nhẹ nhàng, ảm đạm nhưng nó lại xoáy sâu vào trong lòng gã, khiến gã thêm trầm tư
- Có lẽ vì sợ mấy người kia sẽ chết.....-
- Tôi không thể bảo vệ họ dù trên cương vị là đội trưởng -
- Tôi tức giận vì không làm tròn trách nhiệm - Nói xong, gã khẽ thở dài. Sự tự trách của gã càng lớn khi trong lòng càng nhận thức được tầm quan trọng của chức vị " đội trưởng "
- Charles nói đúng, cậu ta có thể sẽ làm đội trưởng tốt hơn tôi -
Charles trong mắt gã là một tên hâm, thậm chí còn là một tên ngáo khi nghĩ ra được đống trò dại dột
Nhưng hôm nay gã đã có cái nhìn khác, tóc vàng rất mạnh khi chiến đấu tay không với đàn hươu, cậu ta tận dụng được cơ thể dẻo dai của mình để tìm cách giết chết nó. Khi đánh cậu ta như xóa bỏ sự hiện diện của mình, thoắt ẩn thoắt hiện khiến mọi người tưởng cậu ta tèo rồi. Khi hiện diện, cậu ta hạ gục con hươu một cách phi lí tới đáng sợ
- Bachira cũng có thể làm tốt hơn -
Bachira với gã thì cũng không khác gì Charles, một tên quái dị không màng đến những nguyên tắc. Đó là lý do mỗi lần gã đi chơi với cậu ta là phải trang bị cho mình nhiều cách để chuồn trước khi bị phạt
Vẫn giữ sự tự tin và phóng khoáng ấy, cậu ta khiến đàn hươu tự tấn công lẫn nhau, để khi chúng ta dần kiệt sức, cậu ta chỉ cần đánh một đòn "knock out" là đã xong. Chỉ là nước đi này chưa ai chuẩn bị trước nên khung cảnh lúc ấy khá hỗn loạn
- Hay tên Ness nữa, lúc ấy tôi cứ tự hỏi cậu ta hạ gục đàn hươu bằng cách nào. Hóa ra là cậu ta tự dùng máu của bản thân để khiến mấy con hươu cảnh giác rồi chạy trốn -
Càng nói, gã càng thấy mình chẳng giúp ích được gì nhiều, ưu phiền chồng chất ưu phiền
_ Lúc nãy tại tôi không trả lời cậu, cũng là một phần khiến cậu tức giận nên đó không phải lỗi của cậu đâu... _
- Không cần phải an ủi đâu, tôi biết đó là lỗi của mình mà - Gã cười gượng, hai bàn tay xoa vào nhau
_ Nhưng mà công nhận, đôi mắt của con hươu kia nhìn sợ thật _
_ Nó chỉ là một mảng đen vô hồn, cảm giác nhìn vào như bị nuốt chửng vậy _
Gã có chút bất ngờ
Khi mà con hươu xuất hiện, khuôn mặt cậu chẳng có sự thay đổi nào rõ nét , giữ yên một biểu cảm ảm đạm
- Thật hả? Tôi không nghĩ thế đâu - Gã cười xòa, quanh sang nhìn cậu
- Từ đầu chuyến đi tới bây giờ, mặt cậu vẫn thế, chẳng có gì thay đổi cả -
- Không có chút sợ hãi hay bất ngờ nào -
_ Cái mặt nó tự đơ ra khi giật mình với sợ chứ không phải không thay đổi _
_ Lúc đấy là xịt keo cứng ngắc luôn! _
_ Với cả tôi thấy cậu thực sự làm tốt vai trò " đội trưởng " đấy chứ? _
_ Cậu là người nêu ra phương án, khuyên 2 câu bạn kia dừng không đánh nữa, tìm hướng chạy khỏi cả đàn hươu đấy. Cái hang động này cũng là trong quá trình chạy cậu để ý thấy nên mới có chỗ để tạm nghỉ. Lửa là cậu nhóm, lá là cậu đi tìm _
_ Cậu để ý và quan sát từng thành viên _
_ Vậy có gì là không làm tròn trách nhiệm " đội trưởng "? _
Cậu nói câu đấy với thái độ rất chân thành như thể bảo gã rằng " Tao điêu tao làm chó " khiến gã có chút không nhịn được mà bật cười thành tiếng
Cậu đã lag càng thêm lag, lần này thực sự là đơ hẳn mặt ra nhìn gã
- Tôi không nghĩ là cậu sẽ nghiêm túc thế đâu - Gã phì cười, nhìn về phía cậu
- Có vẻ cậu cũng không khó gần như tôi nghĩ? -
_ Tại tôi không biết thể hiện biểu cảm như nào cho đúng hoàn cảnh _
Cậu nhìn về phía dòng sông, con cá khẽ nhảy khỏi mặt nước rồi lại lặn sâu xuống dưới nước. Mặt nước bị rung chuyển một chút rồi lại quay về dáng vẻ bình yên
- Tôi và cậu từng gặp nhau trên sân thượng trường rồi đúng chứ? -
Cậu đánh mắt sang trái, đung đưa cơ thể theo làn gió nhẹ
_ Cậu và cậu tóc vàng với cả 1 bạn tóc.....- Cậu hạ giọng xuống, không biết miêu tả kiểu tóc của người còn lại như thế nào
- Gọi nó là da đen đi, tóc nó dị hợm lắm, nhớ làm gì cho mệt -
Cậu gật đầu rồi tiếp lời
_ Tôi nhớ hôm đó các cậu nằm trên sân thượng nói cái gì ý...? Đếm sao à? Xong tự dưng các cậu bỏ chạy luôn _
- À.... - Gã cười gượng, nhớ về ngày hôm đấy
-" Lúc đấy gặp cậu, tôi tưởng gặp ma... "- Gã nghĩ thầm trong lòng chứ không dám nói ra
- Sao hôm đó cậu lại ở trên sân thượng vậy? -
_ Hôm đó tôi ngồi ngắm trăng _
Có chút không hiểu về câu trả lời của cậu, gã định quay sang hỏi tiếp thì cậu đã nói trước
_ Chigiri đúng chứ? _
- Tôi tên Chigiri Hyoma - Gã gật đầu xong xác nhận lại tên mình
_ Tôi tên Isagi Yoichi, cậu có thể gọi thế nào cũng được _
_ Chigiri, cậu thấy tức giận vì không thể bảo vệ được những người khác _
_ Vậy nếu có cơ hội thứ 2, cậu sẽ bảo vệ họ chứ? _
Lông mày của cậu nhướn lên, con ngươi nhìn vào đôi mắt của gã
Không chút do dự, gã liền gật đầu
- Nếu có cơ hội, tôi sẽ làm tốt vai trò của mình! -
Cậu cũng gật đầu, quay đầu nhìn về phía cánh rừng xa xăm
" Gruuuhhh "
Tiếng kêu gầm gù phát ra từ phía cánh rừng xé tan không gian tĩnh lặng ban nãy. Đàn chim bay lượn tứ tung trên bầu trời, che khuất đi ánh trăng sáng
Trong những tán cây xanh xuất hiện cặp gạc khổng lồ trên đầu, như hai chiếc vương miện gai góc, với những nhánh gạc sắc nhọn tỏa ra đầy uy lực. Đôi mắt đen láy vô hồn khiến nó như hòa quyện vào bóng tối. Với hơi thở gấp gáp, nó đang tiến về phía này
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro