Vol 24
|| Cảnh báo: Nhiều tình tiết có máu và có một số là do ý tưởng của tác giả nghĩ ra, xin đừng áp dụng vào đời sống ||
__________________________________________________________
__________________________________________
________________________________
- Sao con hươu này lớn hơn so với mấy con hươu khi nãy vậy!? -
Gã nheo mắt nhìn kĩ lại cặp sừng của nó
- Con này là con tuần lộc cỡ lớn chứ có phải hươu đâu!! -
_ Là hươu Ukhoglaz, con này nó giống tuần lộc chứ nó dữ hơn tuần lộc nhiều _
- Chậc...bọn kia chưa dưỡng thương xong nữa - Gã nheo mắt nhìn về phía đôi mắt kia, thầm tính toán tốc độ đi của nó
- " Nó đang chạy tới đây rất nhanh...." - Hơi thở gấp gáp và phì phò, khiến những tán cây rung chuyển
- Cậu có biết gì về loài hươu này không? -
_ Loài này thì khứu giác tốt lắm...Nhưng mà thính giác và thị giác thì rất kém _
- " Thị giác kém à? Nhưng trong màn đêm như này vẫn chạy được tới đây chứ? " -
Gã nhìn xung quanh rồi nhìn vào hang. Đốm lửa đang bừng cháy nói cho gã biết lý do vì sao con hươu đó tới đây
Gã chạy vào hang, dập vội đống lửa
- Giúp tôi kéo mấy tên này vào sâu trong hang -
Tóc hồng và cậu vác những tên đang ngủ say vào sâu trong hang, để mấy tên đó tựa vào tảng đá rồi cả hai cũng núp vào tảng đá đối diện
Gã ngó đầu ra nhìn, đếm thầm trong đầu từng giây. Lòng nóng như lửa đốt khi mong con hươu đừng tới đây. Tóc hồng nghe rõ nhịp tim mình tới mức cảm tưởng nó sắp nhảy ra khỏi cổ họng
Một khoảng thời gian yên tĩnh trôi qua, bóng dáng con hươu vẫn chưa thấy đâu
Chigiri định bước ra khỏi tảng đá để nhìn xung quanh nhưng vội khựng lại, dùng khẩu hình miệng hỏi cậu
- Hươu có ngửi được mùi con người không? -
Gã nhìn chằm chằm vào cậu, anh trăng sáng bỗng bị che khuất khiến gã nheo mắt lại chẳng thấy cậu nói gì
Gã mở to đôi mắt nhìn ra miệng hang
Một màn đen bao trùm lấy mọi thứ xung quanh
- " Gì vậy....? Tại sao tự dưng lại tối rồi? Con hươu đi qua che mất mặt trăng sao? " -
Bức màn kia khiến trái tim cả gã như bị bóp nghẹt, sự căng thẳng khiến hơi thở trở nên nặng nề hơn. Gã nhắm nghiền mắt, cố gắng giải đáp những câu hỏi đang xuất hiện trong tiềm thức. Những ngón tay bấu chặt vào đùi để khiến bản thân đủ tỉnh táo thoát khỏi sự ngột ngạt đến từ khoảng không gian đen kịt
Cậu ghé người tới gần tai gã, thủ thỉ từng chữ
_ Có....ngửi tốt là đẳng khác _
Khoảnh lặng xuất hiện, màn đen trước mắt gã khẽ động đậy
-" Không phải trăng bị con hươu che mất! Con hươu đang ghé mắt nhìn vào hang! " -
- Chết tiệt! -
Gã chạy ra khỏi tảng đá, tay cầm lấy những thanh gỗ lúc nãy cháy dở, ném về phía trước
" GRUHHH!! "
Ánh sáng từ mặt trăng lại xuất hiện, dán cái bóng của cơ thể của hươu vào hang
Bốn đôi chân khẳng khiu dẫm mạnh trên mặt đất, khiến không khí trở nên mịt mù
- " Không ổn rồi....con hươu này biết bọn mình ở trong hang " -
Gã nhìn vào hình ảnh con hươu đang quằn quại trong đau đớn, rối bời quay lại nhìn vào tảng đá phia sau
Chigiri nghiến răng, cúi người nhặt lấy thanh củi dưới đất
- " Mình sẽ dụ nó chạy ra chỗ khác! " - Gã bước lên trước, chạm thanh củi nóng vào đùi để khiến đôi chân dừng run rẩy
_ Đừng! _
Cậu với người ra ngoài, giữ lấy vạt áo của gã
- Không sao đâu, tôi chạy nhanh lắm! - Gã quay người, muốn gỡ những ngón tay của cậu ra
Cậu lắc đầu, kéo người gã về phía sau. Isagi đứng bật dậy, chạy về phía tảng đá nơi 3 người đang tựa người ngồi ở đó
Cậu lấy trong chiếc túi trên đùi Ness mấy chiếc ống tiêm, một trong số đó đang có máu của con hươu kia
_ Con hươu này....nó tới đây vì nó ngửi thấy mùi máu của đồng loại _
- Nhưng mà chúng ta đã rửa sạch máu của mấy con trong rừng rồi mà? _
_ Agi- Ness đã lấy máu của con hươu kia để tìm hiểu, nó ngửi được nên mới tới đây _
- Vậy là phải đem vứt cái này đi? -
Cậu gật đầu xác nhận, gã cầm lấy cái ống tiêm rồi trầm ngâm vài giây
- Để tôi mang đi vứt cho....bài kiểm tra năm ngoái cũng là ở trong không gian giả lập và nó giống như một hòn đảo lơ lửng giữa không gian, chỉ cần kéo con hươu tới chỗ giới hạn đấy thì nó sẽ rơi xuống! -
Gã tự nói xong tự nhận thấy kế hoạch này không hề khả thi
Dù có là hòn đảo và xung quanh là không gian rỗng thì gã cũng không thể chắc chắn được chạy bao lâu sẽ tới ranh giới đấy và cũng không hề chắc là nó sẽ giống bài thi năm ngoái
_ Được đấy, khá ổn đấy chứ _
- H-hả? Ổn á? -
- Nhưng mà nó chưa chắc đã giống bài kiểm tra năm ngoái...-
_ Cậu lo à? Vậy thì để tôi chạy cho, thử thì mới biết được chứ? _
Gã cứng họng không biết trả lời như nào, Chigiri không biết rõ quá nhiều về cậu, gã cũng không chắc thể lực cậu có đủ tốt để chạy một quãng xa cho
- Tôi đi cho, cậu ở lại trông đi - Gã kìm mớ câu hỏi hỗn độn trong não lại, gật đầu khẳng định chắc nịch
_ Cả hai cùng đi đi _ Cậu kéo tay gã rồi chạy ra ngoài hang
Con hươu cao khoảng 20 m, cơ thể to lớn hơn so với những con hươu cả hai gặp trong cánh rừng
Cậu xua đi những hạt bụi do những bước chân hoảng loạn của con hươu gây ra, chạy một mạch về phía trước, theo đấy là gã chạy theo sau
- Càng nghĩ càng thấy kế hoạch này không ổn! Con hươu to như thế, mỗi bước nó đi bằng quãng đường nãy giờ chúng ta chạy đó! -
- Chưa kể nó còn đang chạy nữa -
_ Khi nãy lúc con hươu chạy tới, chỉ có tiếng gầm gừ và tiếng thở của nó chứ không hề nghe thấy tiếng cái cây nào đổ _
_ Chứng tỏ nó cũng rất cẩn thận khi đi trong rừng _
_ Mấy con hươu trong rừng gầy yếu và đều bị nhiễm bệnh nên môi trường xung quanh cũng bị nhiễm _
_ Con hươu này lại rất lớn và khỏe, nó không bị nhiễm bệnh, nó còn là loài thông minh nên nó rất cẩn thận tránh bị thương _
Tiếng nói của cậu đứt quãng vì mệt, tốc độ cũng chậm dần
_ Tôi thấy cậu chạy cũng nhanh mà? Sao giờ rén thế? _
- Chậc....có vài thứ xui xẻo xảy ra trong quá khứ nên giờ khó chạy thôi -
_ Bị thương à? _
- Từa tựa vậy, nhưng mà chưa khỏi hẳn -
_ Cậu có sợ chết không? Xem chừng con hươu sắp đuổi kịp rồi đấy _
- Không! Tôi không thể chết được -
_ Vậy thì nghĩ cách làm sao để con hươu chạy nhanh hơn đi, chúng ta cần tới lúc nó chạy đến ranh giới không kịp thắng lại _
- Khoan mà từ từ, khu rừng đã bị ô nhiễm -
- Nếu nói thế lúc mà bọn mình đánh nhau với bọn hươu trong rừng là cũng có khả năng bị nhiễm bệnh à!?-
_ Chuẩn rồi đấy! Lúc ra khỏi đây nhất định phải đi khám tổng quát đấy! _
_ Kiểu gì cũng phải khám lại, cậu sài chiêu đi! _
Gã phân vân một lúc, định cất tiếng từ chối nhưng khi nhìn lại phía sau, cặp mắt ấy đã tiếp cho gã động lực
- Sài chiêu thì sai chiêu....cùng lắm đau thêm vài năm -
Nói xong, gã chạy lên phía trước cậu, nắm lấy tay Isagi xong giật về phía mình. Cậu không lường trước mà suýt ngã
Một phát gã kéo lấy cậu rồi đặt lên trên vai, đôi chân bắt đầu tăng tốc độ
_ Chừng nào tôi thấy ranh giới, xong ném cái kim tiêm đi thì cậu hãng dừng lại nhá _
- Dừng sao kịp! -
_ Mắt tôi tinh lắm! _
_______________________________________________
____________________________________
___________________________
______________________
Cả hai lết cơ thế mệt mỏi quay về hang
Đáng ra là có mỗi Chigiri mệt thôi, nhưng mà trên đoạn đường đi về thì cậu đã từ chối mà chạy bộ
Kết cục là cả hai đều mệt
Chigiri nằm ngay dưới đất, gã đã quá mệt để biết mặt đất đang bẩn tới nhường nào
_ Chigiri....không ổn rồi _
- C-c-cái....cái gì không ổn? -
- Tôi đang không ổn nè - Gã thở hắt từng đợt, các cơ trên cơ thể căng cứng như muốn nổ tung
_ 2 cậu tóc vàng....chảy máu rồi _
- Mắc gì chảy máu! - Gã giật mình mà kéo lê cơ thể đau nhức tới xem
- Băng bó cũng chỉ mang tính chất tạm thời thôi....có lẽ tới lúc nó không " tạm thời " được nữa rồi - Cậu nói nhỏ nhẹ cho mỗi Chigiri nghe, nhưng vấn đề là gã nghe chẳng hiểu cậu nói gì cả
_ Cậu ráng nhóm lửa lại đi...tôi đi kiểm tra lại vết thương _
Cậu nói xong liền chạy ra dòng sông trước hang, rửa sạch sẽ đôi tay rồi chạy vào
Cậu bạn tóc vàng óc bị thương ở chân, một vết bầm tím là do con hươu kia đạp trúng, còn mấy vết còn lại là do cậu ta leo trèo trên lưng mấy con hươu nên bị đẩy ra khỏi lưng
Cậu đang định lớp băng bó ra thì cậu bạn tóc vàng liền mở mắt, tỉnh dậy
Cậu giật mình mà đơ mặt ra luôn
- Cái này....tôi tự làm được! Không cần giúp đâu - Cậu ta cười nhìn Isagi
- Với cả chắc cũng không cần đâu nhỉ? Tôi không thấy đau lắm -
- Tự làm cái mặt mày! Đừng tưởng mày nói " không thấy đau lắm " sẽ khiến mày ngầu hơn oke? -
- Tưởng thế là ngầu hả nhóc con! -
Tóc hồng bật chế độ mỏ hỗn, giờ không phải cảm xúc tiêu cực khiến cậu ta tức giận nữa mà cậu thấy khó ưa cái thái độ
Đã mệt rồi, ngồi nhóm lửa để chữa cho nó mà nó nói kiểu thế đấy, khó chịu _ lời thì thầm trong lòng Chigiri
- Im đi Kunoichi! Không ai nói chuyện với mày! -
- " Tốn công tao chạy để cứu...biết thế ném mẹ thằng này xuống dưới luôn cho khỏe " - Chigiri tức nổ đom đóm mà chán chẳng thèm cãi
- A! - Tóc vàng óng đau đớn kêu lên
- Từ từ!! Đau đau! - Tóc vàng giữ lấy tay cậu, ngăn cậu động vào chân mình
Isagi chạm ngón trỏ vào phần quanh vết thương của gã, xong chưa gì gã đã đau tới mức nước mắt sinh lí chuẩn bị rơi
_ Cậu có đau mà? _ Cậu bỏ tay ra khỏi tay gã
Gã nhìn vào vết thương của mình, liếc nhẹ sang cậu rồi lẩm bẩm
- Tôi tự làm được, không cần giúp đâu -
Gã nghiêm mặt lại, không giữ dáng vẻ cười đùa như ban nãy nữa
Nhìn qua lớp băng bó rồi nhăn mặt
- " Bọn này sống thời tiền sử hay sao mà nhét toàn lá là lá vào đây? " -
Gã chật vật ngồi gỡ từng lớp ra, mỗi lần gỡ lại xót da vô cùng
............
...................
...........................
- Ngu chưa? Người ta có lòng băng bó cho còn bày đặt làm lạnh lùng boy? -
- Xong giờ vết thương đã nặng càng thêm nặng, bảo ngu thì lại tự ái -
Tóc vàng yên lặng không cãi lại, gã chẳng thèm chú ý tới Chigiri nữa mà chăm chăm nhìn vào chân mình
- Rõ ràng có ai mượn đâu....cậu ta tự lấy lại đấy chứ - Gã lẩm bẩm
Nãy giờ gã ngồi vừa gỡ được lớp băng ra là máu liền chảy trào ra, gã luống cuống tay cầm lá rơi lên rơi xuống
Chigiri ra đánh đầu mấy lần vì làm rơi lá thì mất công đi rửa lại
Cậu cũng tự lấy để băng bó lại luôn
Lần này gã cũng chẳng phản kháng nữa, đau quá rồi
Cậu nghe được lại định ấn thêm một cái nữa
- Thôi xin lỗi! Đừng có ấn nữa! - Gã nhăn mặt lại, lắc đầu tha thiết
- Xin lỗi mà láo thế à? - Chigiri nói chen vào
- Anh ơi em xin lỗi, anh băng giúp em với chứ em đau lắm rồi! -
Thấy gã thành khẩn xin như thế, cậu thấy ăn năn mà cũng tập trung vào băng bó, nhẹ nhàng nhất có thể
_ Tôi không làm không công đâu, tới lúc mà hoàn thành bài thi thì cậu phải trả nợ tôi đấy _
_ Nhưng nếu có ai đó thực sự chịu giúp đỡ hết mực, đừng có mà khó chịu. Trên đời ít ai như thế lắm _
Gã quay mắt vào trong hang, không trả lời cậu
- Lũ ngốc! - Lần này gã nói thực sự rất bé, bé tới mức mà cậu nhìn khẩu hình miệng rồi đoán chữ
Cậu tự hỏi là bộ thằng nhóc này mắc chê lắm hay sao mà cứ tự đào hố chôn mình
Thôi, cậu tha cho
_" Vết gì đây...? " _
Để có đồ để băng bó, Chigiri nhất quyết lấy cái áo của gã để dùng
Nhờ đó mà cậu nhìn một vết nhỏ trên cánh tay, xung quanh đó là những vết nám li ti
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro