Vol 25
Khi băng bó xong cho tóc vàng óng, cậu quay sang xem lại vết thương cho tóc đen xen vàng
Tóc vàng bị thương ở bụng, nếu nói thì cậu ta là bị thương nặng nhất, cũng có thể xem là ở chỗ hiểm
Cậu cũng lấy mảnh vải áo dư ra sau khi băng bó cho tóc xúc tu để cột chặt lại miệng vết thương nhưng có vẻ là vẫn không ổn, mảnh vải đã thấm đẫm máu
Cậu định gỡ ra để xem lại vết thương thì lần này cánh tay lại bị siết chặt tới mức đỏ cả lên
Tóc đen xen vàng đã ở mở mắt nhưng trong đôi mắt ấy lại lộ rõ vẻ tức giận khi cậu chạm vào gã. Bằng chứng là việc gã gồng cánh tay lên để giữ lấy cổ tay cậu
- Bachira! Làm cái gì thế! - Chigiri đứng cạnh đã để ý, vội gỡ tay gã ra
- " Thằng này cũng tập làm thằng Charles hay gì mà không cho kiểm tra vết thương vậy? " -
- Charles là không phải chỗ hiểm nên nó ngu thì vẫn sống, mày ở chỗ hiểm, ngu là chết chứ không giỡn đâu! -
_ Cậu ta chưa tỉnh đâu _ Isagi nhìn vào cổ tay mình, khẽ xoa cho bớt đỏ
- Thằng nào chưa tỉnh mà siết cho đỏ cả tay lên không? -
_ Kiểu nữa tỉnh nửa mê, có lẽ là bản năng hay thói quen gì đó...cậu ta không cho động vào người _
- Uả nhưng mà lúc nãy nó vẫn cho hai người băng bó mà? - Tóc vàng ngó cổ vào hóng chuyện
- Nãy nó bất tỉnh rồi thì biết cái gì? -
_ Cậu ta lên cơn sốt rồi, chắc là vết thương nặng hơn _ Cậu khẽ bặm môi nhìn vào Bachira, nheo mắt suy nghĩ một lúc
_ Chigiri, tạm thời không nghỉ ngơi được đâu _
_ Phải nhanh chóng đi ra khỏi đây thôi...lâu hơn là cậu ta sẽ co giật đấy _
Chigiri nhăn nhó nhìn tóc đen xen vàng, xong cũng đành nhăn mặt chấp nhận
Tóc vàng óng tóc xúc tu trên lưng , còn Chigiri thì tìm cách vác Bachira cùng với cậu
Cuối cùng, cả hai tìm lá cây rồi đan lại thành cái cán, đặt tóc đen xen vàng lên đấy rồi mang đi
- Uả sao không làm cho cả tên Ness này đi! Tên này cũng nặng lắm đấy chứ! - Tóc vàng óng giãy nảy lên
Chigiri ngứa mắt bắt cậu ta tự đi tìm lá cây để đan thành cái cán
- Nhưng mà biết đường nào là lối ra mà lần? - Tóc hồng cất tiếng hỏi
- Đúng rồi đấy, anh mầm biết lối ra rồi à? - Tóc vàng óng cũng hùa vào hỏi theo, chẳng hiểu sao gã lại thấy khá thuận miệng khi gọi cậu là " anh mầm "
_ Đi bừa đi...tới đâu thì tới _
Cả 2 người kia tròn mắt nhìn cậu, cậu lại trưng ra bộ mặt " Tin tao đi, sai thế nào được "
Gật đầu với thái độ rất chân thành
Họ mang theo sự nghi ngờ trong lòng mà đi cùng cậu
- " Sao cảm giác nãy giờ đi qua chỗ này mấy lần rồi thế nhỉ? " -
............................................
...........................
...............
" Chúc mừng nhóm 78 đã thành công hoàn thành bài kiểm tra "
Giọng điệu mềm mại, nhẹ nhàng vang lên, ngỡ như âm thanh đến từ thiên đường
Trước mắt họ là sân trường, với mùi cỏ thơm ngát và tán cây thân quen
- WTF thực sự là thoát ra khỏi khu rừng rồi đó hả!? - Chigiri ngỡ ngàng tới mức mà tự vả vào mặt mấy phát để xác nhận bản thân không mơ
Chigiri và tóc vàng óng vui sướng tới mức ném chiếc cáng trong tay đi. dang rộng cánh tay mà hét lớn
- THOÁT RỒI!!!!!!!!!!!! -
Hòa cùng không khí vui mừng, cậu cũng dang tay ra
Chỉ tội 2 con người nằm trên cáng bị ngã đau điếng tới mức đầu óc quay cuồng, lơ mơ tỉnh dậy
" Nhóm 78 đã thành công hoàn thành bài kiểm tra với thời gian là 4 ngày 6 tiếng 12 phút
Nhóm 78 là nhóm thời gian hoàn thành bài kiểm tra lâu nhất và cũng xếp chót trong bài kiểm tra lần này
Nếu các em có vật phẩm gì để gỡ điểm thì h- "
Chưa kịp nghe loa phát thanh nói hết câu, cả đám đã lăn đùng ra giữa sân mà ngất
_____________________________________________________________
______________________________________________
_____________________________________
" Cộc....cộc....cộc "
Những tiếng gõ nhỏ kiểm tra micro
- Vậy là bài kiểm tra thực tế này đã xong hết và các nhóm đã hoàn thành -
- Nhóm với thành tích cao nhất thuộc về nhóm 35, với các thành viên là Reo Mikage, Nagi Seishiro, Itoshi Rin, Kaiser Michael và Shidou Ryusei với thời gian là 1 ngày 20 phút, số vật phẩm mang về là những viên đá quý của từng loại sinh vật trong chiều không gian đấy -
- 100 điểm thời gian vì là nhóm về đầu tiên và 67 điểm vật phẩm -
- Sao có mỗi 67 điểm vật phẩm vậy!? - Một tiếng hét từ dưới sân trường vang lên, đấm thẳng vào tai thầy hiểu trưởng
- Đá quý mà gần như toàn bị xước, còn điểm là may rồi -
- Còn nhóm về với thời gian lâu nhất là nhóm số 78 gồm Charles Chevalier, Bachira Meguru, Chigiri Hyoma, Ness Alexis và Isagi Yoichi với thời gian 4 ngày 6 tiếng 12 phút -
- Vì là nhóm về cuối nên điểm thời gian là 0 -
- Nhưng số vật phẩm các học sinh mang về là những lá cây thuốc hiếm -
- Nên nhóm 78 với số điểm vật phẩm là 98, tổng điểm là 98/200 -
- Chỉ xếp chót về thời gian, còn tổng điểm thì không nên tạm tha không bêu xấu nữa -
- Các học sinh xem điểm lý thuyết và điểm của bài kiểm tra thực tế -
- Dựa vào kết quả này, các em sẽ được phân chia phòng kí túc xá, xếp theo thứ hạng thành tích học tập. Vui lòng lần lượt từng lớp di chuyển về phóng quản lý để lấy chìa khóa -
______________________________________________________
Cơ thể bị kéo căng đến giới hạn, từng cơ bắp đau nhức và rã rời, nó như đang gào thét và cào xé từng thớ thịt trên cơ thể. Đầu óc quay cuồng, cảm giác như cả thế giới xung quanh đang quay chậm lại, nhưng cơ thể vẫn bị kéo đi trong cơn bão của sự kiệt sức. Cảm giác mệt mỏi này như một gánh nặng vô hình đè lên cơ thể khiến hơi thở nặng nhọc, mệt mỏi, cứ như thể không khí xung quanh cũng không đủ để nuôi dưỡng cơ thể nữa
Cậu nhấc đôi mắt nặng trĩu tỉnh giấc, cảm giác nặng nề không thể tả
- Tỉnh rồi à? - Một giọng nói phát ra từ phía bên cạnh, cậu đánh mắt sang nhìn
Là tên xăm mình
Cậu gật đầu, nhấc cánh tay nặng trĩu để chống đỡ cơ thể ngồi dậy
- Có cái bài thi thực tế thôi mà làm cũng không xong, mất tận 4 ngày đấy -
- Kém vậy? - Gã cười khẩy, tay cầm lấy ly nước bên cạnh nhấp một miếng
Cậu không nói gì, cơ mặt đã mệt tới mức mà muốn nhão nhoét cả ra
Thứ bây giờ duy nhất có thể để cậu trả lời lại câu nói của Kaiser là ánh mắt đầy khó chịu
- Kém thì bảo kém thôi, cay à? - Gã tiếp tục được nước lấn tới
Cậu chán, chẳng thèm quan tâm nữa
- Đau lắm hả? -
Cậu gật đầu, đau bỏ xừ, đã đau còn gặp một kẻ tới làm phiền
- Chịu thôi, tôi không phải chúa, tôi không cứu rỗi cậu đâu -
Gã nói với vẻ mặt như khơi gợi chuyện cũ, nhún vai rồi quay người bước ra khỏi phòng
" Cạch "
_ " Noel rồi à? " _ Cậu tựa đầu vào thành giường, mở mắt nhìn đồng hồ
_ Tý đi làm một tý bánh vậy... _ Cậu nhắm mắt lại, nghỉ ngơi
|| Noel là sinh nhật cậu hả? ||
|| Tôi không phải chúa, tôi không cứu rỗi cậu đâu ||
|| Cậu ăn không? ||
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro