Vol 3

______Day 128______

-Nhanh lên Isagi! Chứng tỏ độ " men lì " của mày đi! - giọng nói gai gai quen thuộc tới rợn người

- Nhanh đi, Tao không có nhiều thời gian đâu - Hokawa cau có thúc giục

Ma Pháp là những thứ mà những kẻ tầm thường khao khát muốn có bởi vì khi có nó họ có thể làm ra những điều thật lớn lao hay đơn giản là phục vụ lợi ích của riêng ai hoặc chính bản thân họ. Thậm chí cả ngôi trường quốc tế này được thành lập cũng chỉ là để đào tạo cho những người có năng lực và biến đổi gen cho những kẻ vô năng nhưng có tham vọng cao cả

Lợi dụng lợi thế hơn người, bọn họ quyết định vui vẻ chơi cùng với Isagi một trò chơi mà cả đêm qua Hokawa vắt óc suy nghĩ

" Nếu kẻ có ma pháp chết thì sẽ như nào nhỉ? "

_ " Bọn nó đang muốn treo cổ mình ư!? " _ 

Sợi dây được tạo ra từ ma pháp, thắt vòng lại và đưa ra trước mặt cậu

- Mất thời gian quá đấy! - Hokawa mất kiên nhẫn, tức giận nắm chặt lấy tóc cậu, đưa sợi dây qua cổ cậu và thô bạo siết chặt. Cậu ta khẽ gật đầu, ra hiệu cho đám bạn của mình

- Nhớ trụ được trên 10 giây đó nha~ - 

_ " K-Không.....! " _Sợi dây dần siết chặt, cả cơ thể cậu được đưa lên cao, ngay bây giờ, thứ cậu phải chịu đựng chính là bản thân cậu. Sợi dây siết chặt vào cổ, nó liên tục tạo áp lưc vào khí quản và động mạch não. Nhịp tim trở nên loạn xạ,  cơn chóng mặt và sự buồn nôn ập đến, tất cả đều khiến cậu không thể thở. Tay cậu cố gắng cào rách sợi dây, móng tay như muốn xé nát nó để thoát ra. Dưỡng khí như được rút cạn, cậu vùng vẫy một cách vô vọng, nước mắt sinh lý tràn qua khóe mắt, mắt trợn ngược lên do sự đau đớn đến từ việc chẳng thể hô hấp

Hokawa hào hứng, đôi mắt lưu ly mở to, miệng đếm từng giây một, tận hưởng hình ảnh con " mồi " vùng vẫy trước cái chết bi thảm. Mọi thứ xung quanh cậu mờ dần, cậu chẳng thể nghe thấy bất kì âm thanh nào nữa. Thật đáng sợ khi xung quanh chỉ còn là một mảng trắng, nhưng thứ hiện rõ nhất lại là khuôn mắt biến thái của Hokawa

- Hahahaha! -

Cậu không còn cử động, cậu chẳng làm gì nữa. Đầu gục xuống, tay buông thõng, sắc mặt trắng bệch, cắt chẳng còn một giọt máu

- " K-Không....không ổn rồi.....Sao nó không còn cử động nữa! Nó chết rồi sao!? Mình đã giết nó ư!? " - Sợi dây biến mất, không còn bất cứ thứ gì giữ lấy cơ thể, cậu rơi xuống đập mạnh xuống sàn

- Mày điên à!? Mày làm cái gì đấy!? - Hokawa trừng mắt nhìn sang thằng bạn của mình, tay siết chặt lại, răng nghiến ken két đủ để thấy cậu ta đang tức điên tới mức nào

- Thế này là giết người đó! Mày bị sao vậy!? Nếu làm như này.....tao sẽ trở thành kẻ sát nhân mất! Tao sẽ bị bắt và không thể tốt nghiệp! -

- Mày sợ cái gì chứ!? Chết thì tao đốt nó thành tro chứ sợ quái gì!? - Cậu nằm yên ở đó, đầu đập mạnh xuống khiến máu chảy tràn lan trên sàn. Thu hút sự chú ý của ngươi bên ngoài vì mùi tanh kì lạ

- Này! Các cậu đang làm gì ở đó đấy hả? - Một chàng trai với mái tóc nâu đỏ với đôi mắt xanh mòng két được bao quanh bởi hàng lông mi dưới, tay cầm quyển sổ của hội học sinh chậm rãi đi đến

- Phá đám thật chứ.....- Hokawa cáu kỉnh tặc lưỡi

- Chạy đi chứ đứng đó chết cả lũ hả!? - Cậu ta hét lên, ra lệnh cho đám bạn của mình ba chân bốn cẳng chạy đi
|| Một đám hèn nhát ||

.............................

Đã bao giờ thử cảm giác giết một thứ sinh vật thấp kém là như thế nào chưa? Nghe có vẻ hơi trừu tượng nhỉ? Đơn giản hóa lại.......

Cảm giác như nào khi bạn giết một con gián? Bạn dùng gì? Dép, thuốc xịt, chổi hay là chân, bắt sống bằng tay? Cảm giác như nào khi thấy sinh vật đấy ngọ nguậy đấu tranh với cái chết, cố gắng giành giật sự sống một cách vô vọng rồi bất động vì đã gặp mặt tử thần?

Thành thật với nhau nào,cảm giác ấy thỏa mãn lắm đúng không? Một thứ sinh vật bẩn thỉu,gớm ghiếc đang chết dần,chết mòn trước mặt bạn nhưng sự thương cảm đâu có hiện trong đôi mắt của bạn? || Không đánh đồng || Đừng nói về vấn đề nhân đạo, con người đã có thể nhanh chóng trở về với bản ngã của mình – nếu như có cơ hội -> Phần "con" chiến thắng phần " người"

Vì sao chúng ta lại làm vậy?  Khi có đủ sức mạnh, ta đều sẵn sàng làm tổn thương một thứ gì đó và khi đứng trước một thứ không thể tự bảo vệ bản thân mình, ở trong một hoàn cảnh thích hợp, đa số sẽ thể hiện khuynh hướng bạo lực của mình. 

Lật lại câu hỏi " Cảm giác giết một sinh vật thấp kém là như nào?" Trên đời làm gì có thứ thấp kém? Chẳng phải ta được học cái gì cũng có giá trị của riêng nó sao? "  Thấp kém " xuất phát từ cảm xúc của bạn dành cho một vật không phải do giá trị bản chất của nó. Vậy có phải chúng ta thỏa mãn khi giết một thứ ta 'kinh tởm' phải không? Và khi làm điều đó nhiều lần, ta sẽ cho rằng việc giết thứ đó là một điều hiển nhiên để phục vụ cho cảm xúc của chúng ta, phải không?

______Day 134______

Hàng chục cái đinh nhọn hoắc đang trực chờ dưới chân cậu

Sự mệt mỏi đè nặng trên vai, sự sợ hãi và sự căng thẳng luẩn quẩn trong tâm trí khiến cậu chẳng thể tập trung giữ thăng bằng cả cơ thể trên một cái lon. Cả người run bần bật, mồ hôi túa ra như nước, cơ thể đã gồng quá lâu giờ nó đã mỏi nhừ. Cậu trượt chân khỏi lon nước.......

- Ahahaa! Mày bị loại! - Hokawa ôm bụng cười phá lên, tay kích động mà đập loạn xạ vào người mấy đứa bạn của mình

Đôi bàn chân trắng hồng bị mấy cái đinh đâm thẳng vào mu bàn chân. Miệng vết thương đau nhức, sưng tấy và máu chảy không ngừng. Dù có đau đớn tới nhường nào cậu cũng chẳng được phép rút mấy cái đinh đó ra vì tay cậu đã bị bẻ gãy hết ngón. Cậu ngã nhoài xuống dưới đất

- Nào nào! Đứng dậy tiếp tục thử thách đi nào! - Hokawa đánh mạnh vào đầu cậu, liên tục thúc giục. - Chắc nó đau quá nên không đứng dậy được tiếp rồi đấy - Người bạn trông tri thức nhất của cậu ta khoanh tay nói

- Thế thì......thằng kia! Ra đây mau! Chữa lành mấy cái ngón tay của nó và rút mấy cái đinh ra đi! - Hokawa hét lớn, bạn của cậu ta từ trong góc tường, nắm đầu một cậu bạn tóc màu lục lam xõa, cậu bạn đó  có những nét mặt nữ tính mềm mại. Mái tóc được hải gọn gàng sang hai bên với một sợi tóc dài hơn rơi sang một bên giờ đây đã rối bù mà bị nắm chặt kéo đi. 

- Mau, chữa cho nó đi, đừng làm tụt hứng của tao! - Hokawa đạp cậu bạn kia xuống, trừng mắt ra lệnh

_ " Như thế này thì ...làm sao có thể đi làm đây " _ Cơ thể cậu run bần bật, cố gắng suy nghĩ tới những việc khác  để tự lừa chính cơn sợ hãi của mình. Ngón tay bị bẻ gãy, đánh tới dập nát . Đầu ngón tay bị sưng nề, chỉ cần nhấc cánh tay lên cũng cảm thấy đau

- N-này....cậu đừng lo, cơn đau sẽ nhanh biến mất thôi. -

- Tớ cũng gọi thầy cô rồi, đừng sơ nhé - .Giọng nói nhẹ nhàng, dù có chút run nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận rõ sự ấm áp đến từ người đối diện. Cậu từ từ ngẩng đầu lên

-Tớ là Hiori Yo, rất vui được làm quen -. Gã khẽ mỉm cười với cậu, một nụ cười thân thiện và vô hại......

_______________________________________

|| Tớ biết tớ không phải một nhà triết học hay một người uyên bác nên mong các ní giơ cao đánh khẽ, mấy cái ở trên chỉ nhằm phục vụ  hành vi của Hokawa chứ không nhằm mục đích áp dụng cho cuộc sống, xin đừng mắng tớ (⁠'⁠ ⁠.⁠ ⁠.̫⁠ ⁠.⁠ ⁠'⁠)||

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro