Vol 4

______Day 144_____

_ "Tệ rồi đây.....mình mệt quá "_ Cậu chậm rãi bước từng bước đến trường. Nay cậu dậy sớm, có ngủ được đâu mà dậy? Xuống nhà lúc 5 giờ sáng, chuẩn bị bữa sáng cho cô em gái rồi lững thững đi học. Nếu chẳng phải do sợ tốn học phí mỗi tháng phải đóng thì cậu cũng nghỉ luôn ở nhà chứ chẳng thiết tha gì mà đi học nữa

Nghĩ tới việc vác tấm thân tàn ma dại lên trường, gặp bản mặt khó ở của Hokawa, nghe những lời sỉ nhục, bị đem ra làm trò đùa khiến cậu phát ngấy cả lên

_ " Nay thời tiết có vẻ xấu......" _ 

Sao lại xấu? Trời vẫn trong, mây vẫn trôi, cây vẫn xanh, chim vẫn hót. Có gì đâu mà xấu? À, do nó giống ngày bình thường nên nó xấu

_ " Có ai đến trường rồi à? " _ Cậu đến trước cửa lớp mình, khẽ nhướn mày vì cửa lớp đã được mở. Nhận ra có bóng người ở trong lớp, trong đầu cậu liền nghĩ tới người ở trong là Hokawa mà không khỏi thở dài. Mới đầu ngày mà gặp Hokawa thì xui nguyên ngày

|| Lạch cạch.....lạch cạch ||

Cậu giật thót vì tiếng lạch cạch trong lớp, khẽ núp đằng sau cửa lớp. Cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc loay hoay ở chỗ bàn cậu 

_" Hiori....Yo? "_ Cậu nhe mắt nhìn, gã với cậu đúng là từng gặp nhau và ấn tượng duy nhất của cậu về gã là một người tốt bụng

_ " Nếu đứng ở bàn mình thì cũng chẳng phải người tốt bụng gì......Lại đinh viết mấy lời mắng miếc đây mà, hôm qua mình đã không có thời gian để lau rồi" _ Cậu đánh mắt về phía khác, nhận thấy gã đã xách cặp định rời đi, cậu liền chạy đi trốn góc khác

Bóng dáng gã thanh niên cao ráo, mặc chiếc áo sơ mi sạch sẽ, đeo cà vạt cùng chiếc tai nghe quanh cổ xa dần. Cậu khi ấy mới từ từ đi vào lớp cùng chiếc khăn tay được thấm nước, nghĩ bụng lau đi mấy thứ không sạch sẽ trên bàn

_............_

Những lời chửi rủa hôm qua bọn nó hùa viết lên bàn, mùi máu tanh tưởi từ con mèo chết hôm trước bọn nó nhẫn tâm nhét vào ngăn bàn, hay mấy thứ gớm ghiếc và kinh tởm nhất bọn nó đã " từng " làm trên bàn cậu. Nay lại chẳng thấy đâu, mùi gỗ tần bì thơm thoang thoảng làm cậu nhớ tới lần đầu nhập học vào trường, mọi thứ sạch sẽ như mới, chỉ thấy bên góc bàn xuất hiện dòng chữ 

" Kitto daijoubu desu!  - Chắc chắn sẽ ổn thôi! "

Cùng với một con mèo được vẽ một cách vụng về và có phần nghuệch ngoạc

_" Con mèo xấu quá "_ 

Cậu khẽ bật cười mặc cho khóe môi cứ trùng xuống, hàm răng nghiến vào nhau để không phát ra tiếng, cổ họng nghẹn lại khiến cậu chỉ muốn nấc lên, chân cũng chẳng còn sức, cậu ngã khụy. Tim và phổi thắt lại khiến nhịp đập mạnh hơn, hơi thở nặng trĩu hơn. Cậu siết chặt chắt lấy lồng ngực và ho khan vài tiếng

_ " Có lẽ.... sẽ ổn thôi " _ Cậu quệt đi hàng lệ đang lăn dài trên má, ẩn sau hàng lệ là nụ cười đẹp tựa ánh chiều tà

____________________________

____________________________

______Day 145______

Hôm nay cậu không hề ướt, Hiori đã đỡ cho cậu xô nước cống dơ bẩn kia. Hôm nay cậu hoàn toàn sạch

______Day 146_____

Hôm nay, Hiori đã ăn trưa cùng cậu. Lần đầu cậu có thể dùng đũa và thìa để ăn cơm trưa chứ không phải dùng tay để bốc ăn nữa

______Day 147_____

Hôm nay cậu đã có thể về nhà đúng giờ. Hiori đã cùng cậu đi về nhà trên con đường từng dính máu

______Day 148______

Hôm nay Hiori giúp cậu thoát khỏi tình cảnh bị đánh hội đồng

______Day 149 ______

Hôm nay hộp tủ để giày của cậu rất sạch sẽ, Hiori đã giúp cậu lau dọn lại nơi đã có nhiều côn trùng sống lúc nhúc bên trong

______Day 150______

.................................

...............................

.................................

______Day 160______

Giáo viên lần đầu đến kịp lúc khi Hokawa định đẩy cậu từ cầu thang xuống

______Day 161______
Hôm nay lần đầu có người băng bó vết thương cho cậu sau khi bị đám Hokawa đánh

______Day 162______

Hôm nay lần đầu có người giúp cậu thoát khỏi căn nhà kho gớm ghiếc, toàn bụi và xác chuột sau 3 tiếng đồng hồ

______Day 163______

Hôm nay lần đầu có người đánh nhau vì cậu, cho dù kẻ thù là những kẻ tứ chi phát triển

Hôm nay lần đầu cậu nhập viện, không sao, ít nhất Hiori không bị thương nặng

______Day 164______

Hôm nay Hiori không đi học...

- Mày đ*o có chân hay sao!? Đi nhanh lên! - Bao nhiêu tức giận dồn nén bấy lâu như có chỗ giải tỏa, Hokawa giật mạnh xợi dây xích trong tay, kéo lê lết cơ thể bầm tím của cậu dọc hành lang

Cậu chẳng còn sức lực để phản kháng, chỉ có thể nằm yên chịu nhục. Cậu yếu ư? Không phản bác, cậu thực sự lép vế hơn so với lũ đầu trâu mặt ngựa này

Hokawa thực sự là một tên hèn!

Khi chưa biết Hiori là học sinh học chung lớp với tiền bối Bachira, cậu ta đã có ý định để biến Hiori thành " Isagi thứ 2 ". Khi vỡ lẽ  Hiori học chung lớp với người mình thích, thậm chí còn nằm trong hội học sinh thì cậu ta bắt đầu quéo lại. Mọi ngày có Hiori ở bên cạnh thì cậu ta cụp đuôi lại chẳng dám làm gì. Giờ lại hóa chó dại cắn người

_" Đừng nói xấu người khác như thế...bản thân tôi cũng chỉ là một kẻ hèn nhát "_ 

" 23:09 "

_ " Gì vậy? " _ Cậu mơ màng nâng đôi mắt nặng trĩu của mình lên, đầu đau như búa bổ, cơ thể đau nhức chẳng thể di chuyển. Điều cậu còn nhớ là sau khi bị Hokawa bóp cổ tới mức thiếu oxy mà ngất lịm đi thì mở mắt ra đã ở đây.

 Xung quanh cứ mờ mờ ảo ảo, cậu rùng mình, đầu choáng váng khiến cậu chẳng thể nghe rõ thứ gì, khẽ nghiến chặt mắt để tỉnh táo, thứ nghe thấy đầu tiên là tiếng cười sởn gai ốc của Hokawa

- Chơi chết nó đi, đ*ch cần sợ, nó chết thì tao sẽ đốt xác nó - Hokawa nhoẻn miệng cười, tay cầm điếu thuốc,  thả khói vào mặt nàng thiếu nữ vẫn đang nhắm chặt đôi mắt ,chờ một chàng hoàng tử cưỡi bạch mã tới........

Mọi thứ diễn ra như một giấc mơ, chỉ tiếc rằng, đó là một cơn ác mộng

Tiếng nói bẩn thỉu cùng âm thanh d.âm dục vang lên, tiếng hét hoà cùng tiếng khóc, tiếng cười thoả mãn cùng đôi mắt tuyệt vọng

______________________________________________

|| Trong cốt truyện chính thì Isagi không phải một người thiên về thể lực nhưng nhấn mạnh! Ichagi không ở đây nói không với từ " Phế Vật " ||

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro