Vol.5

______Day 167______

||Lạch cạch.......Lạch cạch....||

" Phù..... "

Không khí nghiêm trang bao phủ lấy căn phòng nhỏ, mùi cây hương thoang thoảng, phảng phất trong phòng, những dải băng trắng được phủ kín căn phòng ảm đạm

Cậu ngồi quỳ trên tấm nệm, hai tay chắp vào nhau, mắt nhắm hờ chuỗi hạt cầu nguyện, đôi mắt mở khẽ khiến hàng lông mi lim dim, miệng lẩm bẩm đôi ba câu

Sau hàng tiếng giờ đồng hồ, ngồi được một lúc lâu, cậu mới thả lỏng người, đứng dậy

_" Anh xin lỗi....." _ Cậu chắp tay, cúi người trước tấm ảnh được đặt ngay ngắn trên bàn, gió hương thổi qua mắt cậu khiến nó có chút cay

Tấm ảnh trông thật đẹp, nụ cười nhẹ nhàng hiện trên khóe môi, đôi mắt trùng khẽ hòa cùng ngũ quan mềm mại. Người con gái từng gọi cậu tiếng " anh hai " trông hiền lành biết bao

|| Tên: Isagi Yuki

Ngày sinh: Xx/Yy/ xxyy

Ngày mất: xx/3/xyxy

Hưởng dương: 12 tuổi

Lý do mất: Tự tử ||

Chỉ tiếc là người con gái ấy...

_" Chết rồi "_

_____________________________

|| Cạch.....cạch....cạch ||

- Tớ làm xong thủ tục rồi -. Giọng Hiori nhỏ nhẹ, gã đứng nắm lấy vạt áo trước cửa.

_ Tớ cảm ơn _ Cậu cũng nhẹ nhàng đáp lại, nở khẽ nụ cười vô hại

_ Để tớ đi lấy cho cậu thứ gì đó để ăn nhé? _ Cậu xoay người vào cửa bếp, gã vẫn dán đôi mắt ấy lên cậu, đôi mắt của sự áy náy khó hiểu

Cơ thể cậu đã gầy đi trông thấy, đôi mắt sưng vù hiện rõ trên làn da tái nhợt, trông càng thêm mệt mỏi với những quầng thâm xung quanh đôi mắt Sapphire. Gã bặm môi, tay nắm lại thành quyền

- Này Isagi! - Gã bỗng nắm lấy cổ tay cậu, cậu hơi mất đà suýt ngã về phía sau. Cậu quay lại, nghiêng đầu hỏi : _ Có chuyện gì không? _

- T...T-tớ xin lỗi, đáng lẽ ra hôm đấy tớ không nên nghỉ học - Hiori cúi mặt, giọng có phần nghẹn ngào như thể sắp khóc, nhìn thấy thế cậu cũng nở nụ cười hiền

_ Chẳng phải do cậu đâu, do tớ yếu đuối thôi. Tớ đã không thể bảo vệ em ấy......_ Giọng cậu nhỏ dần. Chẳng dám nhìn vào đôi mắt của Hiori nữa cậu gạt nhẹ tay gã ra, quay mặt đi vào trong bếp

_" Anh quả là người anh tồi " _ Cậu tự cười chính bản thân mình, vẫn là nụ cười hiện trên khóe môi nhưng cậu chỉ dám cho một mình bản thân thấy

|| Nếu em yếu đuối, em sẽ chẳng thể bảo vệ người em thương ||

______Day 180____

______Day 189______

______Day 199_____

Thời gian vẫn trôi, thật vô vị khi ngày hôm nay cũng giống ngày hôm qua. Cậu cũng đã tự mình lập ra được 1 bảng kế hoạch dùng được cho cả tháng

[ Đi học ] -> ( Hokawa ) -> học -> ( Hokawa ) -> [ Ăn trưa ] -> học -> ( Hokawa ) -> [ Đi về ]

Một ngày ở trường cứ thế thôi, lặp đi lặp lại dù vô vị nhưng cậu cũng chẳng thể thấy chán.

Mặc dù mỗi ngày Hokawa " thí nghiệm " trên cậu đủ loại hình thức khác nhau nhưng cậu cũng ngấy rồi.

Mặc dù mỗi ngày lại thêm vài đứa học viên trong trường hùa với Hokawa đến mức gần như cả trường đều kết nghĩa với cậu ta chỉ để " thí nghiệm " trên người cậu nhưng cậu cũng quen rồi.

Mặc dù nhiều lúc giáo viên đi qua cũng chẳng nói gì, cảnh sát thấy cũng chẳng vào can nhưng cậu hiểu cho họ

Họ giống nhau, nhưng không sao

Thế giới và đấng tối cao đã chọn cách quay lưng với cậu, nhưng vẫn còn một kẻ ở lại.....

- Để hôm nay tớ về với cậu nhé -

_ Hì, làm phiền cậu rồi _

Cười đùa, vui vẻ nói chuyện với nhau như không gì

Chỉ cần còn một kẻ qua đường tốt bụng vô tình thương hại đến một kẻ ăn mày bẩn thỉu cầu xin tình yêu thương

Chỉ cần còn một kẻ trở thành lí do để vật vờ với cuộc sống tàn khốc ở ma giới mà chẳng chết đi để sống ở quỷ môn quan

Chỉ cần còn một kẻ chấp nhận chạm vào thứ tình cảm nhỏ nhoi, chạm vào cái cơ thể tàn tạ tới mục nát này

Thì ngày mai vẫn là một ngày nắng đẹp....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro