Vol 7

_Day 244 _

_ Hôm nay trời hơi âm u nhỉ Hiori? _

Đông sang khiến tiết trời lạnh hơn, gió thổi qua như cứa dao vào người, cây cối xung quanh cũng trở nên cằn cỗi, sắc màu hạ chí giờ chỉ còn trận mưa đông về

- Hơi lạnh thật, cũng sang đông rồi mà, cậu mặc ấm lên nhé! -

_ Hehe, tớ biết rồi _

- Mà Yo biết sao không? Hôm nay có một bức thư để trong tủ giày của tớ -

_ Bức thư nói gì vậy? _

- Nó chỉ ghi hẹn tớ trên sân thượng thôi -

- Sợ lắm, lỡ may là thư hẹn đánh nhau thì......-

Cả hai ngồi trên sân thượng, cùng nhau thưởng thức 2 hộp bento mà cậu chuẩn bị

" Rengggggggggggg "

Tiếng chuông kết thúc giờ nghỉ trưa vang lên

_Cậu xuống trước đi, tớ dọn một chút đã _

- Có cần tớ ở lại giúp không? -

_ Không cần đâu, cứ xuống trước đi _

Hiori gật đầu rồi mở cửa bước xuống tầng. Cậu đứng tựa trên lan can nhìn xuống dưới

_ " Hôm nay mình cảm giác không lành "_

Từ trên cao nhìn xuống, đám học viên chen chúc, hối hả chạy vào trường trông thật thấp bé

Bỗng xuất hiện bóng dáng quen thuộc

_" Hokawa...."_ Cậu rũ mắt, nhìn theo bóng dáng dần khuất sau bức tường lớp tiền Bachira. Hokawa lại đến nói chuyện với Bachira đây mà

Chẳng hiểu.....tại sao cậu ta có thể nhởn nhơ giao tiếp, cười nói với mọi người một cách bình thường khi chính Hokawa đã gián tiếp dẫn tới cái chết của em gái cậu?

Cậu siết chặt bàn tay đến mức gân nổi khắp cánh tay đầy sẹo, hàm răng nghiến lại. Một cảm giác lạ chạy dọc sống lưng khiến cậu rùng mình

Nhanh chóng dọn dẹp đồ, cậu đứng dậy, định đi xuống

" Cạch "

Nghe tiếng sân thượng mở cửa, cậu giật mình quay lại nhìn

Chỉ là một cậu hậu bối năm nhất, cậu khẽ thở phào vì trong một khắc, cậu đã nghĩ người mở cửa là Hokawa

- A....Anh Isagi! -

Cậu nhóc đó bỗng hét lớn họ của cậu, cậu giật thót, làm rơi hết mấy hộp bento xuống

_ S-sao vậy?_ Cậu sợ hãi, lắp bắp trả lời, người run bần bật

Nhìn thấy cậu run rẩy, cậu hậu bối vội xua tay giải thích

- E-e-em không có ý xấu gì đâu! Anh đừng sợ! -

_ À....vậy em gọi anh có gì không?_ Cậu rặn ra một nụ cười vừa để đáp lại đối phương, vừa để trấn an bản thân

Cậu tiền bối khẽ nuốt nước bọt, dáng vẻ nghiêm túc của cậu ta khiến Isagi biết rằng có lẽ đây là chuyện quan trọng

- Anh nên tránh xa tiền bối Hiori! -

_ Hả? _ Câu cứng đờ người, cơ mặt giãn cả ra mang luôn ánh mắt chẳng thể tin được nhìn cậu tiền bối

- Cậu ta thật ra chẳng phải hạng người tốt đẹp gì đâu! Xin anh hãy tin em! -

Cậu ta gập người 90° rồi đứng phắt dậy, chạy xuống sân thượng

Dáng vẻ của cậu ta chẳng có gì là nói xạo cả nhưng để tin thì thật khó

_" Hình như chiều nay sẽ mưa....."_

Cậu khẽ ngẩng đầu, nhìn những đám mây trắng đang chạy trốn trên bầu trời xanh thẳng , cúi người xuống nhặt mấy hộp bento lên rồi lặng lẽ đi tìm Hiori

|| Thử nghĩ một ngày, người xa lạ nói với bạn, đức tin của bạn là kẻ xấu, liệu bạn có tin? ||
________________________________________-----

...........................

.............................

" Rengggggggggggg "

Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên,
lúc đang ngồi yên chờ đợi Hokawa tới làm phiền thì giáo viên vẫy tay gọi cậu

- Isagi! Lên phòng giáo viên gặp tôi có chút chuyện -

Cả lớp quay phắt sang nhìn cậu, để né tránh mấy ánh mắt không có chút thiện chí đấy, cậu chỉ biết cúi gằm mặt xuống mà đi ra khỏi lớp theo cô giáo

______ Phòng giáo viên ______

- Em có biết tại sao cô lại gọi em lên đây không? - Cô giáo mắt nhìn vào máy tính, cất giọng nghiêm túc hỏi cậu

_ Dạ....em làm sai chuyện gì ạ? _

Nghe câu trả lời không vừa ý mình, cô thở dài điều đó khiến tâm trạng cậu tệ hơn

- Chỉ là....học phí em đóng trước cho em gái em, nhà trường gửi lại trả em - Cô cầm chiếc phong bì trắng dày cộm đưa ra trước mặt cậu

Thấy cậu đờ người, chưa đưa tay ra nhận, cô giáo liền dúi vào tay cậu rồi đuổi cậu ra khỏi phòng giáo viên

Đến lúc ra ngoài cậu vẫn không thể hiểu nổi rốt cuộc cái gì vừa xảy ra

_ " Mình mơ đẹp thật "_ Lững thững đi trên hành lang

Cậu cứ theo thói quen mà đi thẳng về lớp, vẫn cái dáng vẻ lơ mơ như người trên trời

Khi đến trước lớp, bị đám bạn cùng lớp đẩy vai vài cái thì cậu mới hoàn hồn

_ Không phải mơ.....? _ Cậu cầm mân mê phong bì trên tay, đồng tử mở to rồi nhanh chóng thu lại

_ " Tiền học phí cái quái gì chứ.....có mà tiền bịt miệng giữ kín bí mật thì có "_

Cậu mân mê miệng phong bì rồi để nó vào cặp sách

_" Bản thân là sứa mà còn cố thành bạch tuộc....."_

Cầm cặp sách, cậu lấy lại vẻ hằng ngày của mình, đi ra tủ cá nhân

_" Hôm nay có nhiều chuyện kì lạ xảy ra thật "_

Thận trọng lấy trong tủ đồ hộp socola sang trọng được gói kĩ càng

Cậu khẽ cười, đưa hộp socola che đi khuôn mặt đang ửng đỏ của mình

_ " Cũng 100 ngày rồi nhỉ? " _

Những mộng tưởng đáng yêu hiện ra trong tâm trí non nớt khiến cậu vui vẻ cười tít mắt

Cậu nhanh tay nhét bức thư vào cặp rồi tung tăng chạy lên sân thượng

_" Trời có lẽ sắp mưa, chắc nói nhanh rồi về sớm, mình cũng chuẩn bị dù rồi " _

Chạy nhanh lên những chiếc bậc thang, hớn hở vặn tay nắm cửa

" Cạch "

Chẳng ngoài kì vọng, vẫn là khuôn mặt thân quen ấy

- Yoichi? Sao cậu lại ở đây? - 

Cậu chẳng trả lời, tay vô thức siết chặt hộp socola

_ Hiori! Tớ yêu cậu! _ 

 Tay đưa hộp socola ra trước đôi mắt đầy sự bất ngờ của gã, khuôn mặt tiều tụy xuất hiện nụ cười trước đây chưa bao giờ có, gò má ửng đỏ cùng đôi mắt ánh lên bao hi vọng,  mong chờ sự hồi đáp

" Bụp " 

Hộp socola bị vứt mạnh xuống dưới đất, đồng tử sapphire giãn ra, cậu ngẩn người nhìn hộp socola, vội đưa đôi mắt lên nhìn gã

- Cậu đang ảo tưởng điều gì vậy? - Giọng điệu giễu cợt, đôi mắt híp lại và nụ cười mỉa mai lần lượt hiện lên trong khuôn mặt cậu ngày đêm nghĩ tới. Nhưng lần này thật lạ, nó giống với Bachira, cậu lần đầu nhìn thấy biểu cảm này

_ H-Hiori.....tớ làm sai điều gì khiến cậu giận hả? _ Cậu hạ giọng, tay nắm chặt vạt áo, hỏi gã 

_" Chuyện gì đang xảy ra vậy? " _ Một cảm giác lạnh sống lưng ập tới khiến cậu khẽ rùng mình

- Cậu quay được chưa? - Hiori ngoảnh mặt về phía góc cách đấy không xa, mỉm cười cất tiếng

" Bộp bộp bộp " 

Tiếng vỗ tay vang lên đều cũng giọng cười khúc khích

_" Nụ  cười này....."_

_ Hokawa? _ Cậu thở hắt, tay siết chặt nói ra cái tên đấy

- Bing bong~ Đoán đúng rồi đấy, nhưng mà không có thưởng đâu - Hokawa chầm chậm vỗ tay, tiếng vỗ tay đều đều, chậm rãi vang lên. Trái ngược với nó, nhịp tim của cậu đang rất loạn 

- Isagi ngọt ngào thật đấy, còn mua cả socola để tặng cơ à?~ - Cậu ta bước lại gần, đưa mắt xuống nhìn hộp socola dưới đất 

" Bịch " 

Thô bạo đưa chân lên dẫm mạnh vào hộp socola, tay đẩy mạnh cậu vào tường 

- Isagi có vẻ chưa rút ra được kinh nghiệm nhỉ? -

Cổ họng cậu nghẹn lại chẳng thể cất tiếng , cả cơ thể như bị bóp chặt khiến cậu cảm thấy rất khó thở

- Biết tại sao tiền bối Bachira lại không thích mày không? -

- Là vì sự ảo tưởng hoang đường của mày đấy! -

Hokawa bật cười, tay vỗ mấy phát vào má cậu

- Tỉnh mộng đi Isagi thân yêu à - 

Một nụ cười ngây ngô hiện trên khuôn mặt của cậu ta, Hokawa đưa tay ra bóp mạnh cằm cậu

- Sẽ chẳng có bất kì ai yêu thương mày - 

- Và mày cũng không cũng chẳng xứng đáng để được yêu thương đâu -  

Hokawa vung tay, đẩy mạnh cậu vào tưởng 

- Vậy là tao thắng cược nhé? - Gã khẽ cất giọng, miệng vẫn giữ nụ cười ban nãy 

- Coi như mày may vậy Hiori - Cậu ta khẽ nhún vai 

- Chẳng phải do tao may đâu, tại cái đám kia không tin vào tao thôi - 

- Cũng lạ thật, cái đám đó tao tưởng giỏi lắm, cũng chung lớp với mày lận mà, thế mà lại cược cả đống tiền vào lần này - Hokawa khẽ nghiêng đầu, chân đung đưa đạp hộp socola ra xa

- Bọn nó không ngu đâu, do cái lũ công tử bột đấy vung tiền như giấy thôi - 

- Lần cược này cũng chỉ để mua vui cho bọn nó -

- Mày nói thế khác gì mày bảo thằng Bachira đần? - 

- Hehe, tất cả đều đần trừ Bachira - 

  Gã nhún vai,chẳng thèm đếm xỉa tới Hokawa nữa, bước chẫm rãi đến chỗ cậu

- Yoichi nè - Gã ngồi xuống trước mặt cậu, khẽ nghiêng đầu mỉm cười

- Cảm ơn đã hợp tác nhé - Vươn bàn tay lên xoa đầu cậu, vẫn là bàn tay thon dài và mềm mại nhưng sao lần này lại khác như lần cậu nắm vào bàn tay này vậy? Cậu không cảm nhận được sự ấm áp từ đôi bàn tay này nữa rồi 

Gã ngồi dậy, khẽ nhìn lên bầu trời đầy mây đen, thẫn thờ chốc lát rồi đi xuống

" Tách....tách " 

Trời bắt đầu đổ cơn mưa, Hokawa khẽ tặc lưỡi, mở cửa chạy theo Hiori

Vậy giờ chỉ còn cậu vẫn ngây ngốc, thu người ngồi trên sân thượng cùng hộp socola và cơn mưa đông lạnh lẽo

Những hạt mưa rơi tí tách, khẽ đưa đôi mắt trong vô thức, rồi những nỗi buồn cứ thế ập đến trong trái tim nhỏ bé ấy. Cơn mưa mùa đông không ồn ào như mưa mùa hạ, nó nhẹ nhàng và lặng lẽ. Nhưng vì thế mà nó khiến tâm trạng của cậu thiếu niên trở nên não nề hơn .

Nỗi nhớ về những quá khứ đã trải qua, nhớ những ngày mưa đi cùng kẻ ấy dưới chiếc ô, tung tăng dẫm lên những vũng nước mà chẳng lo nghĩ về vết bẩn, nhưng giờ đây cũng là cơn mưa  ấy nhưng cảm giác lại thật sự khác. .Giờ đây mưa cậu ta chỉ muốn trốn vào trong phòng một mình, cuộn tròn trong chiếc chăn bông hoài niệm về quá khứ . Hàng ngàn câu hỏi cứ hiện lên trong đầu, nhưng đó là một khoảng không im lặng sẽ chẳng bao giờ có một câu trả lời.

 Cậu thiếu niên ngồi cô đơn trên nền sàn ẩm ướt, nước mắt nhấn chìm trên gương mặt, rơi xuống như những giọt nước mưa buồn. Tiếng khóc nức nở và tiếng rên rỉ đau đớn vang lên từ cõi lòng sâu thẳm. 

Cậu ta cố kìm chặt nỗi đau mà không bật thành tiếng. Tim và Phổi như siết lại, cậu ấy cảm thấy tệ, cậu ấy cảm thấy mình không thể thở được. Vung tay đánh mạnh vào lồng ngực mà chẳng thấy tiếc thương cho cơ thể tàn tạ, bao nhiêu nỗi uất ức,  bất lực dồn vào nắm đấm ấy, chỉ tiếc rằng kẻ chịu đau là cậu thiếu niên chứ chẳng phải ai khác

Lần này ai sẽ đến và ôm lấy cậu thiểu niên khi đôi mắt cậu ấy đẫm lệ đây? Người ấy bỏ cậu ta rồi.....





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro