Vol.8

- Yoi-chan, con biết không? - Cậu bé hạ món đồ chơi trên tay mình xuống, đưa đôi mắt to tròn lên nhìn người phụ nữ trước mắt

_ Sao vậy mẹ? _

- Mỗi con người đều khác nhau, cuộc sống của họ cũng mang màu khác nhau - Bà cười nhẹ

_ Vậy mọi người có biết cuộc sống của mình màu gì không ạ? _

- Mẹ không biết, nhưng mẹ nghĩ là có -

_ Vậy cuộc sống của con có màu gì ạ? _ Cậu bé nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ hiếu kì, tò mò 

- Con thử nghĩ xem? - 

_ Vậy chắc là xanh dương, màu hồng rồi màu vàng mẹ nhỉ? - Cậu xòe bàn tay mình ra, đếm từng ngón

- Ừm, sao con lại nghĩ vậy? -

_ Thì màu xanh là yên bình, màu hồng là tình yêu, màu vàng là hạnh phúc _

_ Con muốn cuộc sống mình sẽ tràn ngập những màu đó vậy _ 

_ Sống yên bình, hạnh phúc cùng ba mẹ nè sau đó khi lớn lên con sẽ có được tình yêu của mình -

- Vậy thì cuộc sống của con chắc chắn sẽ như vậy - Bà mẹ mỉm cười, đưa bàn tay đặt lên đầu cậu bé, dịu dàng xoa 

Cậu bé đưa bàn tay năm ngón ra nắm lấy tay mẹ, cất tiếng cười ngây ngô về mong ước cuộc sống trong mơ của mình

__________________________________________________

- Này cậu bé, em chưa đủ tuổi để dùng loại thuốc này đâu -

Ngập ngừng giây lát, cậu cất tiếng trả lời chị nhân viên

_ Em không dùng, mẹ em dùng ạ..... _

- À, vậy thì nhắc mẹ em đừng dùng nhiều thuốc quá, không tốt đâu - 

Thẫn thờ vài giây rồi cậu khẽ gật đầu

_ Dạ vâng, chị cho em trả tiền ạ _

Cậu đưa tay, đặt lên bàn vài tờ tiền nhàu nát, cầm lấy lọ thuốc, chậm rãi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi 

Đồng hồ điểm 12 giờ đêm

Đêm đông, mây cùng nhau khoác lên màu áo u trầm, tĩnh lặng nặng trĩu nỗi niềm trăn trở, suy tư. Cả bầu trời như ghé xuống thật gần, thì thầm cùng với đất. Dòng nước phẳng lặng như tơ chẳng buồn trôi, chỉ muốn chìm trong một giấc ngủ sâu hay lặng thinh như chẳng có điều gì để nói. Chỉ có cơn gió mùa lang thang khắp nẻo gọi về trong lòng người những nỗi nhớ chơi vơi, những hoài niệm trong quá khứ cho khỏa lấp cái lạnh giá đầu mùa và sự trống trải, cô đơn

" Cạch "

Cánh cửa nhà được mở  hờ rồi khép lại trả lại bóng tối vốn có, đặt cặp sách lên ghế rồi mệt mỏi nằm lên giường

Mở lọ thuốc, đổ ra vài viên mà chẳng đoái hoài đếm số lượng, uống hết với một hớp nước

Rúc người vào chiếc chăn bông tìm kiếm hơi ấm, áp mặt vào gối cậu khép hờ đôi mắt

Bóng đêm bên ngoài dường như bao trùm lấy cơ thể tiều tụy và những suy nghĩ phiền muộn bắt đầu len lỏi vào trong tế bào cơ thể và tâm trí

Đưa tay với lấy bức ảnh đặt ở góc bàn học, cậu chăm chú nhìn nó, bao nhiêu kỉ niệm ùa về, cuộn người cậu ôm chặt lấy bức ảnh. Ngắm nghiền đôi mắt mặc dù chẳng phải để ngủ, chỉ đơn giản là nhớ lại

_ " Mình ước mọi thứ trước kia quay trở lại " _ 

Cậu ta hằng đêm mang một ước nguyện nhỏ nhoi chẳng ai hay

Cậu ta ước mình có thể trở về quá khứ, chẳng phải để thay đổi mà chỉ đơn giản là cảm nhận lại hơi ấm khi xưa

Cậu ta ước mọi thứ từng diễn ra là một giấc mơ, sau khi tỉnh dậy, đeo lên vai chiếc cặp sách và nắm lấy tay người ấy

Ước mơ mãi là ước mơ , để thực hiện điều đó thì hãy nằm xuống mà chìm đắm vào giấc ngủ mê man chẳng muốn thức giấc

|| 4 giờ 13 phút ||

Cậu ta thức giấc với cơn đau nhức khắp người, đầu nặng trĩu khiến cậu cảm thấy cái cơ thể này không thể chống đỡ được nữa

_ " Để chút nữa rồi dậy cũng được " _ 

Đưa tay đặt lên trán, đôi mắt hướng lên trần nhà như nhìn vào khoảng không vô định, trong đầu trống rỗng, cậu chẳng biết bây giờ bản thân nên làm gì

|| 4 giờ 25 phút ||

Dọn dẹp sách vở, mặc quần áo xong, cậu cấm lầy chiếc cặp sách đi xuống nhà

Thắp ba nén nhang, mỗi bàn mỗi nén

1 căn nhà, 1 kẻ sống, 3 hũ tro 

" Cạch " 

_______________________________________________________

______________________________

- I-I-Isagi thật ra tớ thích cậu từ lâu rồi! Tớ yêu cậ-....- Cậu bạn kia chưa kịp dứt lời thì cậu ta cùng cả lớp đều đã cười phá lên

- Kìa, Isagi! Người ta đã mất công tặng socola cho cậu thì mau nhận đi - Hokawa đi đến, quàng tay qua cổ, ghé sát tai cậu, ngả ngớn cười cợt

Cậu vẫn ngồi yên, chỉ cúi gằm mặt, không chút động tĩnh

Hokawa mới cầm lấy tay cậu, đưa lên phía trước cầm lấy hộp socola rồi bắt đầu nhái giọng cậu

- C-cảm ơn hộp socola của cậu - 

- C-cậu biết sao không, thật ra tớ cũng thích cậu - 

Nói xong cậu ta liền bật cười, bỏ tay Isagi ra khiến hộp socola rơi xuống đất. Một lần nữa dẫm nát hộp socola  như cách cậu ta từng làm trước mắt cậu

- K-khoan đã nào mọi người, yên lặng nào - Cậu ta đưa 2 tay lên, trấn tĩnh bạn học ngừng cười

Nhưng có lẽ đám học sinh không hiểu ý nên vài tiếng cười khúc khích vẫn vang lên

- Câm mồm! - 

Tất cả liền im bặt, chẳng ai hó hé một tiếng. Hokawa gật gù bày tỏ sự hài lỏng, miệng khẽ cười nhẹ

Bàn tay trắng trẻo, mềm min đưa lên, thô bạo nắm lấy tóc cậu giật xuống

- Nào nào~, không được lãng phí món quà người ta tặng đâu -

- Mau nhặt lên rồi ăn đi - 

Cậu cứ thẫn thờ, chẳng chịu chả lời khiến sắc mặt Hokawa liền tối sầm lại

- Nhặt! Lên! Ăn! Đi - Cậu ta gằn giọng, nhấn mạnh từng chữ

_........._

- TAO BẢO LÀ ĂN ĐI CON CHÓ! - 

Cậu ta trực tiếp dùng tay đập đầu cậu xuống sàn, chân liên tục đá vào vùng lưng 

Chẳng có một lời hồi đáp từ cậu, Hokawa như hóa điên, giật lấy hộp sữa của cô gái đứng bên cạnh ném mạnh vào người cậu

- Mày có bị câm đâu mà không trả lời! Mày khinh tao phải không!? - 

Hokawa cầm lấy chiếc ghế gần mình, nâng lên bằng một tay, dồn hết sức mạnh đập vào đầu cậu. Đôi tay ấy vẫn không dừng lại, liên tục giáng xuống cơ thể cậu những nắm đấm chẳng có chút nương tay

Cậu năm đó chẳng phản kháng, cử động hay kêu la, máu chảy ướt đẫm sàn nhưng đôi tay ấy vẫn không hạ xuống

Đám người xung quanh bị dọa sợ cả rồi, vốn dĩ bọn họ chỉ đơn giản là hùa vui cùng Hokawa để tìm niềm vui nhưng khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt và nụ cười điên loạn của cậu ta, bọn họ mặt cắt chẳng còn giọt máu, cả người run như cầy sấy

- H-Hokawa....! Thằng đó sắp chết rồi! Dừng tay lại đi - 

Một đứa con gái hét lên rồi nhanh chóng đưa tay lên bịt miệng, mùi máu sộc đến khiến ai cũng phải sợ hãi che mặt

Tất cả bắt đầu ý thức được tính nghiêm trọng, liền lao vào ngăn cản Hokawa

Khung cảnh hỗn loạn thu vào tầm mắt cậu, có lẽ thứ yên bình nhất là tâm trí cậu, chẳng lo nghĩ điều gì, vận hành một cách vô thức để nghe được nhịp đập của trái tim, mặc cho mạnh hay yếu

_ Lý do mình sống là gì vậy? _

_______________________________________

Gã vừa đi vừa ném lên ném xuống viên đá trên tay

Khi bắt đầu thấy chán, gã thẳng tay ném nó đi chẳng nghĩ tới việc sẽ trúng người nào khác

- " Chán quá....."-

Gã đút tay vào túi quần, chậm rãi đi trên con đường quốc lộ

" Bịch " 

Một người vội chạy vụt qua gã

- X....xin lỗi, tôi đã vội! - Người ấy vội đứng dậy, tay vẫn giữ chặt xô nước

- Không có gì - Gã cũng giữ được cơ thể không bị ngã, xua tay -

- " Đi đâu mà vội thế nhỉ? " - Gã đánh mắt nhìn theo bóng dáng của cậu thanh niên kia

Bỗng một mùi khó chịu sộc thẳng vào mũi, gã nhanh chóng che mũi lại 

- " Khét quá! " - 

- CÓ NHÀ CHÁY RỒI! MAU GỌI CỨU HỎA ĐI! - Tiếng hô hoán của người dân xung quanh, thu hút sự chú ý của cậu. Họ ra khỏi nhà, chạy đến căn nhà bị cháy. Gã thấy thế cũng liền chạy theo 

- Mau dập lửa đi! Lửa lớn quá! - Tiếng người dân vang lên không ngừng

Gã cố gắng len vào đám người đông nghẹt ấy, đi đến gần căn nhà

- Có ai bị thương không? Tôi có thể......- Chưa kịp dứt lời, một bóng dáng quen thuộc ập vào mắt gã 

- " Y......Yoichi? " - 

Cậu được những người dân xung quanh giữ lại, ngăn cho cậu không chạy vào 

_ Bỏ tôi ra! Mau bỏ tôi ra!! _ 

Như hóa một con thú hoang, mặc kệ những lời xung quanh, điên cuồng chạy vào căn nhà ấy trong vô vọng. Đôi mắt cậu luôn là một đêm đen chẳng một ánh sao, nay lại phực sáng vì ngọn lửa tàn bạo, nuốt chửng lấy nơi giữ những kỉ niệm cuối của cậu với người nhà

- Isagi! Nếu em chạy vào trong, em sẽ chết đấy! -

_ Tôi xin các người đấy! Làm ơn bỏ tôi ra đi mà....._ 

Cậu tuyệt vọng ngồi thụp xuống khi ngọn lửa đã thiêu rụi hết tất cả, giọng cậu khản đặc, đầu tóc rủ rượi, những sợi tóc bết dính lên khuôn mặt đẫm nước mắt, bộ quần áo của cửa hàng tiện lợi chưa kịp cởi, chiếc áo khoác đã cháy một phần khi cậu cố gắng chạy vào trong rồi bị kéo lại.

Khi cứu hỏa đến, cũng là lúc tất cả chỉ còn lại là đống tro tàn

Cậu được lính cứu hỏa băng bó vết thương ở chân, cùng với chiếc chăn mỏng được họ khoác lên người cậu ngồi trên đất nhìn vào nơi mình từng ở

Gã đứng đực tại chỗ, chẳng làm gì , lòng bỗng hẫng đi một nhịp, cảm giác chơi vơi lần đầu gã cảm thấy

Gã khẽ nuốt nước bọt. 

Cơ thể xơ xác, tàn tạ, đôi mắt mờ đục, đôi môi nhợt nhạt, cậu ngồi yên như một con búp bê với đôi mắt làm bằng nhựa, vô hồn và ảm đạm, cậu chỉ nhìn chăm chăm vào căn nhà nhỏ với tiếng nấc khẽ từ cổ họng

Còn thứ gì của cậu chưa bị lấy đi không?

Cảnh sát đến, hỏi cậu đôi ba lời nhưng chẳng nhận được kết quả họ muốn

Cậu ngơ ngẩn, thẫn thờ, tâm trí như để trên mây, chẳng hồi đáp lại câu hỏi của cảnh sát

Những người hàng xóm cũng dần đi về hết, lính cứu hỏa cũng đã xong việc, cảnh sát hẹn lại ngày gặp

Tất cả đều đã bỏ đi, riêng chỉ mình cậu ở lại cùng gã

Gã nghiến răng, nhắm nghiền mắt lại, gã quay người, đôi chân cất bước chạy đi

_____________________________________

|| Theo bảng pha màu được cung cấp từ google 

Xanh Dương + Hồng + Vàng  = Đen 

Nhưng khi pha bằng màu nước 

Xanh Dương + Hồng + Vàng = Đen 

Nhưng không phải đen thuần túy ||




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro