25. Thế thân 'phu nhân' nhà Mikage (1)

Liệu có thể làm lại?

Câu trả lời là không!

Isagi ôm theo sự thất vọng với chính người mình yêu suốt 2 kiếp mà rời đi.

Karasu dẫn dắt em rời khỏi sự quản thúc của thế giới này. Hắn đưa em đến một không gian khác.

Ở đây được nhuộm bởi sắc đỏ của rượu vang.

Quạ đen đáp lại trên vai của Isagi rồi kêu lên vài tiếng và bắt đầu nói:

[Cậu có muốn biết chuyện gì đã xảy ra ngay sau khi cậu rời đi không?]

Chậm chạp nhìn qua chim đen với cái mỏ dài, Isagi không đáp mà chỉ khẽ lắc đầu.

Không cần nữa, những gì em hối tiếc cũng đã hoàn thành được một nửa, chỉ như thế thôi em cũng đã mãn nguyện rồi.

Việc hối tiếc chẳng còn nữa và... em không còn hối tiếc hay... yêu cái người tên Barou Shouei nữa.

Tình cảm nói buông thì liền buông nhanh đến vậy sao?

Đúng! Rất nhanh! Khi đã hoàn toàn tuyệt vọng với thứ tình yêu ấy, với đối phương, thì việc buông bỏ không còn quá khó khăn nữa.

Liếc nhìn xuống hai bàn tay đan vào nhau, Isagi cười như sắp khóc mà nói:

"Nó chẳng cần thiết nữa... tôi đã nói là từ lúc ấy sẽ không yêu nữa thì sẽ làm được!"

Thấy dáng vẻ cười như mếu của Isagi, Karasu khi này cũng chẳng nói nữa, hắn nhìn sang một hướng khác rồi nói qua một vấn đề khác.

[Vậy thì tốt! Giờ thì chúng ta vào việc chính nhỉ?]

Karasu dứt lời, hắn đưa cánh đen ra rồi chỉ về phía không gian lớn màu đỏ rượu và tiếp tục giải thích:

[Đây chính là không gian quản lý mà ta toạ lạc, từ đây, ta sẽ quan sát và kiểm soát được các tiểu thế giới khác. Và Isagi Yoichi, cậu, kẻ đã ký khế ước với ta, cậu sẽ phải tuân theo các nhiệm vụ mà ta giao ra.] 

[Công việc chính của cậu ở các thế giới sắp đến chính là xuyên vào nhân vật mà ta chỉ định và thay người đó hoàn thành cuộc sống của họ. Những người mà cậu xuyên vào đều là những nhân vật có số phận không mấy tốt đẹp, bọn họ đã đau khổ và lựa chọn bỏ cuộc, không muốn tiếp tục chịu đựng nữa nên đã chọn cách rời bỏ thế giới của họ. Và, Isagi Yoichi, cậu chính là người sẽ thay họ hoàn thành cuộc đời dang dở, tuyến truyện bỏ dở về sau. Nhiệm vụ rất đơn giản, cậu chỉ cần đưa các nhân vật chủ đạo trong thế giới này về đúng vị trí vốn có của họ là được.]

[Còn về quá trình, hay những chi tiết nhỏ thì sao cũng được. Chỉ cần cậu đưa nhân vật phụ trở về đúng tuyến nhân vật phụ, vai ác ra vai ác, vai chính trở lại làm vai chính là được.]

Chăm chú nghe quạ đen giải thích, chờ Karasu nói xong, Isagi với ánh mắt mê man và một tay sờ cằm rồi bâng quơ hỏi:

"Nhưng như vậy chẳng phải tôi sẽ làm lệch đi tuyến truyện chính vốn có sao?"

Nghe xong câu hỏi của em, hai viên ngọc ruby đỏ loé lên, Karasu kêu lên vài tiếng 'caw, caw' và sau đó mới trả lời câu hỏi:

[Chuyện đó à, chuyện đó thì cậu yên tâm. Vì đây vốn là các thế giới do ta quản lý nên sẽ chẳng có gì xảy ra đâu. Mà... cậu có biết lý do vì sao ta tìm một linh hồn từ một thế giới khác đến đây để làm nhiệm vụ đấy không?]

Karasu nói xong, Isagi chợt cảm giác như đôi mắt đỏ rực của quạ đen hơi híp lại trông tăng thêm vài phần nguy hiểm và tà đạo. Em hơi rùng mình thành thật lắc đầu.

Quạ lớn phát lên vài tiếng kêu rợn người rồi đập cánh bay lên, giọng nói trầm khàn từ cái mò dài cất lên.

[Đó là vì, dạo gần đây, các thế giới do ta quản lý luôn xảy ra trục trặc, lỗi sai mà không thể khắc phục được, mà tất cả đều xuất phát từ các nhân vật. Ta nghĩ rằng, nếu có được sự trợ giúp từ một người bên ngoài như cậu sẽ sửa lỗi được một ít gì đó. Các thế giới sai ở đâu thì chúng ta cứ sửa ở đó thôi. Cậu! Isagi Yoichi, cậu từ bây giờ sẽ là một thợ sửa lỗi chính hiệu!]

Nhìn Karasu với ánh mắt vẫn còn chút nghi hoặc, Isagi không nói lời nào mà chỉ nghiêm túc gật gật đầu.

Quạ đen nhìn qua chàng trai hình như vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào những điều mà mình vừa nói, nó khi đó không muốn nhiều lời giải thích nữa mà dứt khoát đập cánh bay lên cao hơn khiến đối phương phải ngước ngẩng cao đầu nhìn theo.

Karasu rời vai Isagi rồi bay lên cao, phía sau quạ đen bỗng xuất hiện một cánh cửa kì lạ bỗng tự động mở ra mà chẳng cần ai tác động đến.

Cánh cửa mở ra, phía sau cánh cửa là một lỗ hỏng không gian đang không ngừng di chuyển xoáy tròn theo chiều kim đồng hồ.

[Tiếp tục giải thích cũng chẳng bằng trải nghiệm thực tế! Cậu hãy bước qua cánh cửa đó đi! Nó sẽ đưa cậu đến thế giới đầu tiên mà cậu cần phải thực hiện nhiệm vụ.]

"Được!" Ngoan ngoãn nghe theo lời của người quản lý là Karasu, Isagi chầm chậm bước đến gần cửa bất chợt ngoáy nhìn lại phía sau vài giây rồi mới bước đi qua cửa.

...

Isagi giật mình tỉnh lại từ trong căn phòng tối.

Em bị đánh thức bởi tiếng khóc của trẻ con.

Rời giường và đi đến công tắc điện mà bật đèn.

Khi sáng đèn, dáng vẻ sang trọng từ cách bày trí của căn phòng dần lộ ra.

Đảo mắt đánh giá sơ qua căn phòng xa hoa một lần rồi em nhanh nhẹn đi về phía phát ra tiếng khóc.

Đi một lúc, bước chân của Isagi dừng lại trước một căn phòng lớn cách phòng mình không xa với cánh cửa hé mở đóng không chặt.

Tiếng khóc thút thít của trẻ con không ngừng truyền ra từ bên trong phòng.

Không nghĩ nhiều, em đưa tay gõ lên cửa thì tiếng khóc bỗng im bật.

Thấy không có hồi âm từ người bên trong, Isagi liền đẩy cửa đi vào trong.

Bên trong căn phòng rộng lớn, trên cái giường king size lấp ló bóng dáng bé nhỏ của một đứa trẻ.

Cả căn phòng đều bị bóng tối bao trùm, Isagi vội mở đèn thì hình dáng của đứa nhỏ liền lộ ra.

Đứa bé trai nhỏ tầm 3 – 4 tuổi đang co mình nằm trên giường với gương mặt lấm lem, tèm nhem nước mắt chẳng khác gì mặt mèo.

Vẻ mặt hoảng sợ của thằng bé khi vừa trông thấy Isagi hiện lên thấy rõ, âm giọng ngọng nghịu chưa sõi của đứa nhỏ cất lên đầy non nớt, yếu đuối:

"P-Papa, con hông khóc nữa, papa đừng bỏ rơi con mà... papa đừng nhốt con vào phòng kho mà... con bít lỗi của mình rồi, con sẽ hong làm ồn nữa đâu..."

Nói xong, thằng bé liền oà khóc nức nở nhưng chỉ vừa được một phút liền đưa tay che miệng như vừa nhận ra mình làm sai gì đó.

Nhìn đứa nhỏ dùng tay bịt kín miệng để tiếng khóc không thoát ra ngoài với vẻ mặt có chút sợ sệt và đôi mắt ngấn lệ, nước mắt vẫn còn trào ra không ngừng.

Dường như nhìn thấy bản thân trên đứa nhỏ đáng thương tội nghiệp này, Isagi có chút hồi ức về những ngày tháng trẻ thơ của mình rồi chợt cảm thấy đồng cảm, thương cảm cho thằng nhóc.

Em không nói gì, chậm rãi tiến đến bên giường và ngồi xuống.

Đứa nhóc khẽ giật mình đưa đôi mắt đẫm lệ lên nhìn em mà chẳng dám nhúc nhích.

Chợt ôm đứa nhỏ vào lòng, Isagi nhẹ nhàng vỗ lưng như muốn vỗ về đứa trẻ.

"Con là bảo bối của papa, tại sao papa lại bỏ rơi con được chứ? Con trai ngoan, nín khóc nào!"

Thằng bé nằm trong vòng tay ấm áp của em mà ngỡ ngàng, hai mắt màu Lavender to tròn ướt đẫm lệ nhịn không được mà mở to rồi ngay giây sau lại lập tức khóc oà lên.

"Papa! Con hứa sẽ ngoan mà! Papa đừng bỏ con được không?" Đứa nhỏ khóc lớn, hai tay gắt gao ôm chặt lấy chàng trai và nếp sát vào lòng đối phương.

"Được, được, bé cưng của papa, papa sẽ không bỏ con!"

Chờ đến khi dỗ được thằng bé vào giấc ngủ thì Isagi mới quay trở về phòng.

Cánh cửa phòng vừa đóng chặt lại thì em đã nghe bên tai có tiếng nói quen thuộc của Karasu.

[Tiếp nhận cốt truyện!]

Tiếng nói vừa dứt thì một loạt thông tin, ký ức được nạp vào bộ nhớ của Isagi.

...

Đây là một thế giới không hề có bất kì sự kì thị hướng tính tính dục của con người. Những cuộc tình đồng tính và kết hôn đồng giới rất được ủng hộ, bảo vệ. Không chỉ vậy, thậm chí, ở đây, một số ít đàn ông còn sở hữu thể chất đặc biệt có thể mang thai.

Nguyên chủ Isagi Yoichi, nam thê của Mikage Reo cũng tức là nam chính, người kế thừa của gia tộc tài phiệt giàu có, người từng có một mối tình đầu lãng mạn, ngọt ngào và đáng nhớ với nữ phụ cũng chính là phản diện gốc Tsuki Mei.

Theo như cốt truyện gốc ban đầu, vai chính Isagi Yoichi bị nam chính Mikage Reo xem thành thế thân cho nữ phụ phản diện. Bởi vì đôi mắt của cả hai đều có những nét tương đồng giống nhau như về màu mắt, kiểu dáng mắt, không chỉ ở đôi mắt, mà hai người còn sỡ hữu khuôn mặt nhỏ nhắn hệt nhau. Nếu không nói còn tưởng rằng cả hai có gì đó về huyết thống với nhau.

Nhưng sau đó hắn lại phát hiện ra bản thân cuối cùng lại thực sự yêu thế thân là Isagi Yoichi nên bắt đầu thay đổi thái độ.

Tsuki Mei khi phát giác ra sự thay đổi của nam chính nên cảm thấy không can tâm, từ trước đến giờ người được yêu là cô ta như một điều hiển nhiên nhưng nay lại thay đổi khiến cho cô ta rất không vui.

Tsuki Mei bắt đầu lên kế hoạch để lấy lòng, đoạt được tình cảm của Mikage Reo trở lại, không chỉ vậy, cô ta còn bất chấp tất cả thủ đoạn để đạt được mục đích.

Không dừng lại ở việc tranh giành trở lại tình yêu của nam chính, Tsuki Mei còn muốn triệt để loại bỏ đi vật thay thế là vai chính khác cũng tức là vị nam thê của nam chính là Isagi Yoichi.

Tsuki Mei trong cốt truyện gốc vô cùng ác độc, cô ta còn có thể ra tay với trẻ con. Đứa trẻ được nhắc đến chính là con trai của hai vai chính, Mikage Renjiro hay còn gọi với cái tên thân mật là Ren.

Một đứa nhỏ chỉ vừa 7 – 8 tuổi đã phải đối mặt với cái chết không biết bao nhiêu lần, Tsuki Mei hết sắp xếp tai nạn giao thông rồi lại đến tai nạn bất ngờ và đều nhắm vào cậu bé.

Nếu nói Isagi ở thế giới trước là có những trò đùa ác ý với nữ chính và hai đứa con của cô ta thì ít ra em cũng không hề có ý định lấy mạng của họ, nhưng vị nữ phản diện này thực sự là muốn giết thằng bé Ren.

Nhưng kết cục của nữ phụ phản diện không bao giờ là tốt cả, mọi việc Tsuki Mei làm đều bị Mikage Reo nắm được rồi ra tay trả lại hết thảy cho cô ta.

Tình yêu không còn, nam chính Mikage Reo ra tay tàn nhẫn hơn hẳn.

Cái kết cuối cùng của Tsuki Mei rất thảm. Cô ta mất hết tất cả và phải lưu lạc khắp nơi đầu đường xó chợ. Không còn tiền bạc, danh dự và gia đình cũng chẳng muốn nhận cô ta nữa. Nữ phụ phản diện cứ thế mà trải qua một đời khốn khó đến cuối đời và chết đi như một kẻ ăn xin vô gia cư đầy đáng thương.

Còn về nam chính Mikage Reo và nam thê của mình, hay gọi trắng ra là vợ của hắn, Isagi Yoichi. Hai người trong cốt truyện gốc đã cùng nhau trải qua một cuộc đời an yên, hạnh phúc bên nhau đến già.

...

Đó chính là cốt truyện ban đầu của thế giới này, nhưng chẳng biết vì lý do gì mà đã xảy ra những thay đổi vượt sự kiểm soát của Karasu.

Cốt truyện xuất hiện sai lệch và ngày càng biến hoá khôn lường.

Nữ phụ phản diện khi không thay đổi, nam chính không yêu vai chính Isagi nữa mà tiếp tục si mê, yêu đắm đuối nữ phản diện Tsuki Mei.

Còn vai nam chính chàng vợ gốc thì thê thảm rồi, Isagi bị ép từ vai chính trở thành phản diện.

Vốn dĩ như trong cốt truyện gốc, Tsuki Mei vừa học xong đại học liền mất tích và mãi đến khi Mikage Renjiro 7 tuổi, người vốn vẫn còn đang mất tăm tích đột ngột xuất hiện quay trở về. Nhưng bây giờ thì không phải như thế.

Ngày mà Mikage Reo và Isagi Yoichi kết hôn thì Tsuki Mei đã quay về.

Vì một tin Tsuki Mei đã trở lại khiến cho Mikage Reo vứt bỏ cả tiểu tân lang của chính mình ở lại một mình tại lễ đường.

Lễ thành hôn có 'chàng dâu' nhưng lại chẳng thấy bóng dáng chú rể đâu thì còn nghĩa lý gì, Isagi từ khoảnh khắc đó đã bắt đầu có chút thay đổi.

Việc Reo và Isagi kết hôn một phần là vì Isagi đã có thai.

Sau từ lễ kết hôn, Reo xuất hiện tại nhà ngày càng ít đi, ngược lại, tin tức báo chí đưa về các hình ảnh mà hắn và Tsuki qua lại ngày càng nhiều.

Isagi với cái thai trong bụng ngày càng lớn, mỗi ngày cậu đều phải chịu những đả kích từ những tin tức trên báo chí nên ngày càng hoá đen, tâm tư cũng chẳng còn đơn thuần như trước nữa.

Không chỉ bị kích thích bởi những tin tức kia, cả nguyên chủ trong loạt bảng tin kia là Tsuki cũng đã đích thân đến tìm cậu.

Tuy những lời Tsuki nói nghe vào có vẻ rất êm tai nhưng thực chất đều là những câu từ móc mỉa, chế giễu, bỡn cợt Isagi chỉ là một vật thay thế cho bản thân. Và một vật thay thế sẽ mãi mãi không thể sánh bằng nguyên mẫu được.

Ngay từ đầu vốn dĩ Isagi Yoichi đã biết được bản thân chỉ là một thế thân không hơn không kém, nhưng cậu và Reo bên nhau cũng được một khoảng thời gian, tuy rằng nói dài thì không dài, nói ngắn cũng chả ngắn.

Chẳng những thế, Isagi cũng đã mang thai đứa con của hắn, Reo cũng chấp nhận lấy cậu làm vợ, cứ ngỡ bản thân đã lưu được một chút vị trí trong tim hắn, nhưng đến khi lễ thành hôn được diễn ra thì cậu đã rõ, cậu cũng đã tỉnh mộng.

Thế thân cuối cùng cũng vẫn chỉ là thế thân không hơn không kém, nhưng Isagi thực sự có thể can tâm sao?

Chính vì không can tâm và bị chọc tức bởi những lời khiêu khích của Tsuki mà Isagi không kiềm chế được mà đẩy cô ta một cái. Đúng lúc ấy, Reo nghe tin Tsuki đến nhà nên liền quay về và trông thấy một cảnh đó.

Người đứng đầu nhà Mikage hiện tại bị cảnh tưởng trước mắt làm cho tức giận xanh cả mặt, hắn không hề có lấy chút do dự mà tát Isagi một phát đau điếng, choáng váng hết cả đầu óc ngã nhào xuống sofa bên cạnh.

"Isagi Yoichi! Cậu đang làm cái quái gì vậy hả?" Reo nổi giận đùng đùng chẳng nghĩ được gì khác mà lớn tiếng quát mắng đối phương.

Tsuki yếu đuối ngã vào lòng hắn rồi rấm rức khóc đầy oan ức, nói:

"Em sợ cậu ấy hiểu lầm chúng ta nên em đến giải thích với cậu ấy, vậy mà cậu ấy nhất quyết không nghe mà còn mắng em. Reo, em khổ tâm quá, hay là chúng ta đừng gặp nhau nữa, tránh cho chàng dâu nhà anh cậu ấy ghen tuông, chúng ta cũng đừng nên làm bạn bè nữa!"

"Em nói cái gì vậy Mei? Chuyện này làm sao mà..." Reo nhìn ánh trăng trắng sáng trong lòng mình khóc đến đau lòng như vậy nên làm sao chịu được, hắn ôm cô ta vào lòng ngay trước mặt Isagi, người vốn dĩ mới là 'vợ' hắn.

Dỗ dành xong Tsuki Mei, Reo liếc nhìn qua Isagi với một bên gương mặt sưng tấy vì cái tát của hắn.

Trong lòng chợt cảm thấy có chút áy náy và thương xót, những lời an ủi muốn nói ra đều phải nuốt ngược vào trong khi mà nhìn xuống lại bắt gặp dáng vẻ thương tâm của Tsuki.

Reo mặt mày cau có, hắn lại nổi điên rồi quát lớn.

"Isagi, dạo gần đây cậu bị làm sao thế? Ngày trước chẳng phải rất hiểu chuyện, rất dễ bảo sao? Vì sao bây giờ lại trở thành như vậy? Có phải do tôi chiều cậu quá nên cậu sinh ra ảo tưởng rồi hay không? Tôi đã nói tôi và Mei hiện tại chỉ là bạn bè cũ với nhau thôi. Cậu đừng suốt ngày rảnh rỗi rồi suy nghĩ lung tung!"

"Bạn bè cũ?! Thật nực cười!" Isagi nhỏ giọng lầm bầm rồi nở nụ cười đầy tự giễu.

Chính là vào lúc ấy, Isagi triệt để hắc hoá và từ một vai chính trở thành phản diện lớn nhất của thế giới.

Không chỉ mang một lòng thù hận với người chồng và ánh trăng sáng của hắn, mà Isagi còn nhẫn tâm hơn là đem lòng căm ghét, phẫn nộ trút lên hết đứa con trai của mình.

Cậu lúc ấy nghĩ rằng, nếu không phải vì đứa nhỏ thì có lẽ cậu sẽ không lấy Mikage Reo và chịu nhiều đau khổ như bây giờ.

Chưa kể, đứa bé càng lớn thì càng giống người chồng mà cậu căm hận nên càng không khống chế được lòng mà ghi hận và trút những tức giận sang đứa nhỏ.

Mikage Renjiro ngay từ nhỏ đã không được cha nhỏ yêu thương, cậu bé chỉ có thể nhìn 'mẹ' từ xa mà chẳng dám đến gần, vì mỗi lần cậu bé muốn tiếp cận 'mẹ' thì đều chỉ nhận lại những ánh mắt hờ hững, thờ ơ đầy lạnh nhạt.

Không những vậy, mỗi khi cậu đến nhìn cha nhỏ và phát ra chút tiếng ồn thì đều bị mắng và đánh rất nặng, có khi còn bị nhốt vào phòng kho.

Mỗi lần như thế, khi Reo nhận được tin từ quản gia hoặc là bảo mẫu đều tức tốc quay trở về nhìn Renjiro một cái.

Những lần như vậy, Reo và Isagi đều cãi nhau rất to và kết thúc bằng âm thanh bạt tai chói tai, sau đó là tiếng nghiến răng nguyền rủa của Isagi.

Chờ Reo đi rồi thì Isagi mới bắt đầu khóc, cậu khóc trong vô vọng, tủi thân, tủi nhục.

Dần dà, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như thế và chuyển biến xấu hơn. Một lần nọ, Reo quay về với vẻ mặt khó xử và có phần nghiêm trọng.

Hắn khi đó bỗng đưa ra giấy ly hôn ra và đẩy về phía trước mặt Isagi, kế đến, hắn còn không chút áy náy mà thừa nhận bản thân vẫn còn yêu Tsuki Mei.

Nghe đến đó, Isagi cả đầu ong ong như vừa bị đánh cho một gậy thật mạnh vào đầu.

Cậu giận dữ đoạt lấy tờ giấy rồi xé nó ra từng mảnh nhỏ và bắt đầu chửi rủa tên Mikage bạc tình.

Nhìn tờ đơn ly hôn bị xé nát nằm dưới đất, Reo im lặng chẳng nói lời nào mà trực tiếp quay lưng rời đi.

Cũng từ lần đó, hắn đều gửi về cho Isagi một tờ đơn ly hôn khác và đều bị xé rách nát.

Isagi tự biết bản thân là một thế thân nên sẽ chẳng bao giờ sánh được với nguyên mẫu, nhưng cậu cũng là con người chứ không phải đồ vật, cậu cũng có cảm xúc cơ mà.

Nếu bọn họ đã đối xử khốn nạn với cậu như vậy thì cũng đừng hòng được về bên nhau một cách thuận lợi và yên ổn.

Isagi kể từ lúc đó càng trở nên tàn nhẫn hơn.

Trong cốt truyện gốc, người luôn đi hãm hại người khác là Tsuki Mei thì bây giờ đổi lại là Isagi Yoichi.

Bao nhiêu thứ dơ bẩn, xấu xa mà ngày trước Tsuki làm thì bây giờ đều là do Isagi làm.

Bạo hành con ruột, năm lần bảy lượt hãm hại Tsuki, đẩy cô ta vào chỗ chết. Không chỉ vậy, Isagi còn bán thông tin của người chồng 'đáng kính' cho đối thủ làm cho Reo hắn hết lần này đến lần khác rơi vào nguy khó.

Đến cuối cùng, cái kết sau cùng của Isagi chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Nó không khác mấy so với Tsuki trong cốt truyện gốc.

Khi bị Reo phát hiện và nắm được thóp, Isagi bị tống cổ ra khỏi nhà họ Mikage. Cuộc hôn nhân mỏng manh chả có lấy chút tình cảm nào hoàn toàn tan vỡ dưới sự kiểm soát của nhà Mikage, quan hệ hôn nhân giữa Isagi Yoichi và Mikage Reo cứ vậy mà đơn phương chấm dứt. Còn đứa con trai Mikage Renjiro khi này vì chịu nhiều bạo hành từ 'mẹ' ruột nên cũng đã sinh ra cảm xúc bài xích với cậu.

Mất đi tất cả, Isagi rời khỏi nhà Mikage với hai bàn tay trắng, thậm chí, đến nhà mẹ ruột cũng không muốn nhận cậu.

Đến ngày mà Reo tổ chức hôn lễ với Tsuki, Isagi lúc đó phải lang thang ngoài trời đông rét lạnh.

Nhìn lên tivi lớn được đặt trên toà nhà lớn nằm ở trung tâm thành phố đang phát trực tiếp hôn lễ thế kỷ giữa vị thiếu gia nhà tài phiệt Mikage Reo với người vợ mới xinh đẹp của hắn là Tsuki Mei.

Isagi khi đó ngước đôi mắt thẩn thờ nhìn màn hình lớn, mọi sự chú ý trong mắt cậu đều chỉ đổ dồn về đứa nhỏ đang vui vẻ mừng lễ cưới của cha mình và 'người mẹ mới' rồi khẽ mỉm cười.

Hai ngày sau lễ cưới của Mikage Reo và Tsuki Mei, Isagi được người dân tìm thấy đang ngồi dưới một gốc cây lớn ở vùng ngoại ô với tình trạng đông cứng và tím tái.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro