55. Công nương toàn năng! (5)

Isagi rời phòng xuống phòng ăn để dùng bữa sáng.

Cái phòng ăn thôi mà cũng to chết đi được, nhìn nó như hai căn phòng ngủ của nhà Reo ghép lại ấy.

Cha mẹ của nguyên chủ, cũng tức là Hầu tước tiền nhiệm cùng vợ đều đã rời khỏi nhà chính trở về mảnh đất nhỏ để hưởng thụ. Giờ đây cả căn dinh thự to lớn chỉ có mỗi Isagi và những người hầu sinh sống.

Ngay khi em vừa xuất hiện đi tới và ngồi xuống bàn, quản gia liền đập tay ra hiệu lệnh cho người hầu mang thức ăn lên.

Từ tốn dùng bữa sáng khiến hình tượng của em lúc này trông thật cao quý và thanh lịch.

Chậm rãi dùng xong bữa sáng phong phú xa xỉ, Isagi dùng khăn tay trắng được chuẩn bị sẵn chạm nhẹ lau khóe miệng, sau đấy mới đứng dậy rời bàn và còn không quên gọi tên người cận vệ thân cận nhất hiện tại.

"Rin!"

"Vâng!" Người thanh niên lạnh nhạt đột ngột xuất hiện cung kính đáp lại một tiếng.

"Đi thôi, chúng ta ra ngoài!" Isagi phẩy phẩy nhẹ tay ra hiệu cho đối phương.

Đáp lại em bằng sự ngoan ngoãn, Rin tiến lên kề cạnh sát bên chủ nhân.

Trước ánh mắt của những người hầu khác, cả hai một trước một sau rời khỏi đấy.

...

Chẳng biết từ lúc nào trên vai chủ nhân lại có thêm một con quạ đen.

Rin luôn không xa không gần, duy trì một khoảng cách nhất định theo sau Hầu tước. Hai mắt hắn sáng quắc dán chặt trên người chàng trai đang đi phía trước cùng với con vật chẳng biết từ đâu lại có này.

Vì luôn đi đằng sau, bóng dáng Isagi luôn hiện hữu trong tầm mắt hắn không rời đi được, Rin càng nhìn đối phương thì những cảm xúc vốn đã được che giấu kỹ càng lại không kiềm được mà dâng lên.

Dáng vẻ lạnh lùng của Isagi vào buổi sớm khi không chẳng buồn nhiều lời mà cứ thế một kiếm giết chết một người, cái tư thế lãnh khốc ấy vẫn còn in sâu trong tâm trí Rin.

Chuyện ấy chỉ vừa xảy ra sáng nay thôi, nên cho hắn muốn mau chóng quên đi cũng không được. Chính vì không thể loại bỏ hình ảnh quá đỗi tàn nhẫn ấy, làm cho Rin khi phải tiếp xúc gần với Isagi cảm thấy bức bối và ghê tởm không tả nổi.

Làm sao một người lại có thể coi thường mạng sống của người khác như vậy? Chỉ vì địa vị cách biệt sao? Rin càng nghĩ ngợi càng khó chịu.

Trong lúc thả đầu óc đi xa, tiếng quạ kêu khẽ vang lên trong không khí kéo tâm trí của hắn quay lại.

Vừa ngẩng đầu lên, đôi mòng két xanh ngay tức khắc chạm trán với đôi Ruby đỏ au của chim quạ. Cái mỏ đen dài ngoằng há ra kêu lên mấy tiếng 'caw, caw' ghê người như thể đang muốn nhắc nhở gì hắn.

Bị đôi mắt nhỏ xíu như hạt đậu nhưng lại đỏ như máu của con vật toàn thân đen kịt làm cho hơi rợn người, giữa mày Rin thoáng nhíu chặt lại.

Isagi giống như cảm giác được gì đó, em hơi ngoáy đầu nhìn lại, tầm mắt của hắn và em vừa chạm nhau nửa giây, ngay tức khắc hắn đã vội cúi đầu thu lại tầm nhìn.

Bên tai Rin cũng vang lên giọng nói nhẹ nhàng trầm bổng của đối phương.

"Karasu, sao thế? Có gì khó chịu à?" Đầu ngón tay mảnh mai chạm nhẹ lên phần lông vũ đen nhánh trên đỉnh đầu quạ đen, đôi mắt đỏ hơi híp lại nhưng vẫn chòng chọc nhìn về phía Rin.

Tầm mắt của Isagi lại lần nữa dời tới trên người nam phụ, em ngầm quan sát hắn rồi khẽ cười một tiếng, âm giọng dịu ngọt lại chậm rãi lọt vào tai hắn.

"À, chắc ngươi đang thắc mắc về sự xuất hiện của con vật này nhỉ?"

Nghe Hầu tước nói thế, Rin giật mình vội cụp mắt xuống. Hắn có cảm giác, mỗi lần cặp đồng tử tựa đá quý Saphir ấy nhìn mình thì đều có thể nhìn thấu tất cả suy nghĩ tận sâu bên trong hắn. Điều đó khiến Rin vô thức cảm thấy bứt rứt nhưng chẳng thể giải bày với ai.

"Không ạ." Rin xa cách đáp lại.

Isagi vờ như chả nghe ra giọng điệu lạnh nhạt ấy của đối phương, mà vẫn thản nhiên tiếp tục nói: "Đây là Karasu, bạn đồng hành mới của ta, cậu ấy đôi khi hay tự mình ngao du bên ngoài nên rất ít khi xuất hiện."

Rin khó hiểu nhìn vị Hầu tước trẻ, hắn thực sự không hiểu vì sao một người có địa vị cao hơn và nổi danh chảnh chọe, ác độc lại đi hạ mình giải thích với một hầu cận như hắn làm gì?

Thật quá kì lạ!

Hôm nay hắn cảm thấy vị Hầu tước rất lạ nhưng lại chẳng biết diễn tả những điểm bất thường ấy như nào mới đúng.

"Vâng."

Nhàn nhạt trả lời lại một tiếng đúng mực, Rin lại quay về dáng vẻ lạnh lùng xa cách mà tiếp tục theo gót chân Isagi lang thang khắp nơi trên phố.

Cả hai lại tiếp tục dạo quanh một vòng phố và cuối cùng dừng lại ở trước một cửa tiệm.

Đến khi Rin dừng bước theo chủ nhân và ngẩng đầu lên thì mới giật mình nhận ra địa điểm hiện tại.

Đây chả phải là cửa hàng bánh ngọt của Velina Itoshi sao? Cũng chính là người chị dâu mới kết hôn với anh trai hắn không lâu.

Rin đưa ánh mắt nghi hoặc lén lút nhìn bóng lưng người đằng trước, trong lòng tràn ngập sự đề phòng với đối phương.

Cuối cùng cũng không giữ nổi dáng vẻ thanh lãnh nữa, Rin chau mày và chủ động lên tiếng: "Ngài Hầu tước, vì sao..."

Không để hắn có thể nói một câu trọn vẹn, Isagi quay lại nhìn hắn chợt nở nụ cười rồi nắm lấy tay hắn kéo đi.

"Đi thôi! Chúng ta đi ăn chút gì đó đi."

Đấy không phải là một yêu cầu hay đề nghị, mà đó chính là một thông báo một mệnh lệnh không thể làm trái. Rin không thể nào làm gì khác ngoài để mặc cho Yoichi Isagi lôi kéo đi vào cửa hàng.

Chuông treo cửa chợt reo lên thu hút ánh nhìn của nhân viên lẫn khách hàng bên trong, tất cả mọi người đều đồng loạt theo phản xạ nhìn ra cửa.

Isagi lúc này bắt gặp một gương mặt trắng trẻo phải nói là tuyệt mĩ xinh đẹp, đôi mắt nai to tròn xanh lơ tựa màu trời vào những ngày trong vắt không mây, mái tóc dài thẳng suôn mượt đổ bên vai như thác nước với màu vàng chanh sáng làm nổi bật làn da trắng mềm.

Quả thật không hổ danh là nữ chính, trông cô gái này chả khác gì nữ thần cả, rất đẹp!

Nhận ra người vừa vào cửa là những ai thì nụ cười trên môi đỏ mọng thoáng cứng đờ trong giây lát, nhưng rất nhanh cô đã lấy lại được sự niềm nở mà tiếp đón khách hàng.

Isagi làm lơ ánh mắt chăm chú của cô gái đang nhìn về phía này, em kéo tay Rin tới gần quầy rồi nhón chân lên, thấp giọng thì thầm bên tai hắn: "Rin, ngươi có muốn ăn gì không?"

Hơi thở nóng ấm lướt qua vành tai và cổ khiến cho Rin giật bắn mình rụt cổ lại, tay che lấy bên tai đã hơi hồng lên, Rin nhíu mày khó chịu trông như sắp bốc hỏa nhưng đến cuối cùng vẫn cố nén lại trầm giọng đáp: "Không, tôi không thích đồ ngọt thưa Hầu tước, cảm ơn lòng tốt của ngài."

Trong giọng điệu không có chút gì gọi là thân cận ấy, Isagi cũng không để tâm mà chỉ vui vẻ gật đầu rồi quay sang chọn mấy loại bánh mà em thấy có vẻ ngon và nhanh chóng thanh toán để ra bàn ăn.

Rin tay bê mâm nhỏ có tận ba bốn loại bánh ngọt đi ra bàn được Isagi chỉ định rồi đặt nó xuống.

Isagi tự nhiên ngồi xuống ghế, còn Rin vẫn phải đứng và luôn đứng sát ngay sau ghế của em.

Vị Hầu tước trẻ dường như đã quên mất sự tồn tại của đối phương mà chỉ chăm chăm thử mấy loại bánh trên bàn.

Mỗi thứ ăn một ít, vẻ mặt em nghiền ngẫm như thể một nhà đánh giá ẩm thực đang trong quá trình nếm thử để cho điểm.

Ăn được vài miếng, Isagi đưa quạ đen luôn đậu trên vai xuống bàn rồi dùng thìa riêng tách vài mẫu bánh ngọt nhỏ đưa tới.

Rin từ trên cao nhìn xuống mái đầu xanh đen trông có vẻ rất mềm mượt đang nhẹ đổ sang một bên, lọn tóc đặc trưng ở đỉnh đầu hình dáng như một lá mầm khe đung đưa mà lòng càng phức tạp hơn. Đôi mắt sắc lẹm khép hờ lại, tầng tầng lớp lớp cảm xúc rối bời, những suy nghĩ ngổn ngang đang chạy loạn trong đầu hắn.

Tại sao đột nhiên tên Yoichi Isagi này lại trở nên kì lạ, khác thường như vậy? Dinh thự của Hầu tước Isagi được canh gác tương đối nghiêm ngặt, nếu nói có người vào bắt cóc Yoichi Isagi thật đi và người hiện tại là giả là chuyện không thể nào.

Hắn càng nghĩ càng không thông, sự mơ hồ trong lòng càng lúc càng lớn, và nhiều hơn cả là sự mâu thuẫn.

Cảnh tượng một Yoichi Isagi vô hại của hiện tại và một Yoichi Isagi độc đoán ra tay tàn nhẫn của khi sáng giống như là 2 con người tách biệt xa lạ chả liên quan gì đến nhau.

Động tác đang cho quạ đen ăn bánh ngọt chợt dừng lại. Isagi nhìn về sau, em ngẩng đầu lên đối mắt với tên cận vệ thân cận và đột nhiên nắm lấy tay kéo hắn ngồi xuống cùng.

"Cùng ngồi đi, ngươi đã đi cùng ta cả buổi rồi, tiếp tục đứng rất mệt."

Vẫn còn có ý từ chối, Rin hơi khom người xuống nhỏ giọng trả lời: "Đây là bổn phận của ta, thưa Hầu tước."

"Nói nhiều quá, ta bảo ngồi thì ngồi đi!" Isagi không vui nhăn nhó, em giật mạnh tay một cái kéo đối phương ngồi xuống ghế bên cạnh mình.

Khi Rin đã ngồi trên ghế, hắn vẫn còn bất ngờ trước hành động bất chợt vừa rồi mà ngơ ngác nhìn em.

Nhận ra ánh mắt lộ liễu của đối phương, Isagi chỉ nghiêng đầu nhìn qua rồi cười nhẹ một tiếng thật thanh.

"Thế nào? Có phải thoải mái hơn rồi không?"

Ngẩn người trước nụ cười của đối phương, Rin thầm cắn chặt răng không đáp gì mà chỉ nhẹ gật đầu một cái.

Hình như... hôm nay Hầu tước Isagi cười nhiều hơn mọi lần thì phải...?

...

Ở phía xa, ngay trong quầy bánh mà chỉ có nhân viên và chủ có thể ra vào.

Tầm mắt của Velina từ khi hai người kia vào đây không tài nào dời khỏi đấy được.

Cô nhìn thấy người Hầu tước trong tin đồn là kẻ ác độc với sở thích quái dị là hành hạ người hầu đang lôi kéo một người đàn ông trông có vài phần giống với chồng mình mà ngơ ra.

Lại phải đứng từ xa nhìn trộm sự tương tác giữa cả hai chợt khiến cho Velina cảm thấy bức bối một cách kỳ lạ.

Không thể tiếp tục nhìn thêm, Velina rời quầy, cô ở phía trong khu vực chỉ dành cho nhân viên ra vào mà tìm nơi ngồi xuống mà bắt thơ thẩn.

Đưa tay lên chạm nhẹ giữa ngực, Velina nhớ tới hình ảnh thân thiết giữa hai người kia mà lòng lại bất chợt nhói lên khó chịu.

Cô không thích cái cảm giác này! Nó khiến cho cô thấy rằng giống như bản thân vừa đánh mất một thứ gì đó vốn thuộc về mình vậy...

Nó rất khó chịu...!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro