60. Công nương toàn năng! (10)
Từ ngày gặp được người thanh niên trông có mấy phần giống hệt với người chồng Công tước trên hợp đồng của mình, tâm tình của Velina lúc nào cũng không yên ổn. Đôi khi cô lại rơi vào suy tư rồi ngẩn ngơ bất giác nhớ tới đối phương một cách kì lạ.
Sau nhiều ngày trong tình trạng như vậy, Velina rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa mà thử dò hỏi người chồng hờ kia.
Chưa đến lúc phải báo cáo lại tình hình kinh doanh nhưng Velina lại không ngồi yên được nữa, cuối cùng cô cũng đành đến gõ cửa thư phòng làm việc của vị Công tước sống cùng nhà.
Tiếng gõ cửa vừa dứt, chờ thêm vài phút, cánh cửa phòng mở ra, nhưng người bước ra không phải vị Công tước Itoshi cao lãnh mà là vị thư ký tâm phúc của hắn.
"Phu nhân, người là đến tìm ngài Công tước có việc gì sao ạ?" Người đàn ông kính cẩn hỏi.
"Chào anh, ừm... ta đến tìm ngài Itoshi đúng là có chút việc nhưng nếu hai người đang bận bàn công việc thì ta đến sau cũng được." Velina cười nhẹ đầy lễ độ, đáp.
Người thư ký không hề biểu lộ chút cảm xúc dư thừa nào ngoài một nụ cười chuyên nghiệp không chút xê dịch trên môi.
"Phu nhân chờ một chút, ta vào hỏi ý ngài Công tước rồi sẽ báo lại cho ngài."
Nói rồi, người nọ hơi khom người chào rồi quay người đi lại vào trong phòng.
...
Velina đứng ngoài chờ mà có chút thấp thỏm, cô lo rằng đối phương sẽ từ chối.
Nhớ đến ngày chợt mở mắt rồi nhận ra bản thân xuất hiện ở một nơi xa lạ và phải tiếp xúc với những con người lạ lẫm làm cô lo sợ đến mức nào. Cô đã phải hoảng loạn một hồi lâu mới từ từ trấn tĩnh lại được.
Có ai hiểu không? Cái cảm giác mà bản thân đang ngủ rồi đến khi giật mình tỉnh giấc, thì lại thấy bản thân đứng giữa lễ đường kết hôn, việc đó đã khiến Velina phải hoang mang rất lâu.
Chờ đến lúc, có giọng nói của ai đó vang dội đang đọc những lời tuyên thệ hôn nhân giữa chừng thì Velina mới có chút hoàn hồn. Và mãi khi cái tên của người chồng được đọc lên thì cô mới giật mình nhận ra bản thân đã xuyên không, xuyên vào quyển tiểu thuyết vừa đọc xong trước lúc ngủ.
Lúng túng hoàn thành lễ thành hôn với người kia, tận lúc trở về phòng của hai người, Velina vẫn còn mơ hồ chưa tiêu hóa hết những gì đang diễn ra. Cứ ngẩn ngơ để mặc cho những người hầu giúp thay lễ phục rườm rà trên người, chợt có một giọng nói máy móc xuất hiện trong đầu tự xưng là 'hệ thống', Velina mới dần thả lỏng hơn chút vì ít ra có một thứ gì đó cùng đồng hành với cô.
Lý do mà Velina được chọn thành người xuyên vào sách là vì, chỉ số cảm xúc bất mãn của cô dành cho cốt truyện quá mức mạnh mẽ, thậm chí nó còn vượt xa nhiều so với nhiều độc giả khác. Vậy nên, hệ thống đã nhắm đến và đưa người đến đây, để cô tự mình mà đi thay đổi cái cốt truyện mà cô cho không là tồi tệ như cốt truyện gốc.
Nhiệm vụ chính mà hệ thống đưa ra cho Velina là tránh đi cái chết của nữ chính và thay đổi cái kết cục SE của truyện.
Có nhiệm vụ tất nhiên sẽ có thưởng, hệ thống đưa ra những phần thưởng sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ rất hấp dẫn. Như là, có thể tùy chọn tiếp tục ở lại thế giới này hoặc rời đi, nếu rời đi còn có thể đem tiền tài kiếm được ở thế giới này trở về thế giới cũ, một phần thưởng không thể nào hấp dẫn hơn được nữa.
Sau khi nghe xong về phần thưởng hấp dẫn ấy, Velina đã bắt tay vào để thực hiện nhiệm vụ, nhưng trước tiên là cô muốn kiếm tiền, thật nhiều tiền để có thể mang trở về thế giới thực tại của mình.
Việc đầu tiên Velina làm sau khi thỏa thuận xong với hệ thống thì chính là sắp xếp một cuộc đàm phán rõ ràng với nam chính Sae Itoshi.
Khi cô và nam chính đã thống nhất được với nhau một số chuyện. Kế đến, là cả hai cùng nhau ký một hợp đồng hôn nhân với điều kiện, sau 2 năm thì đối phương phải để cô rời khỏi nhà Itoshi và chấm dứt cuộc hôn nhân gượng ép này.
Từ hồi thỏa thuận xong với nam chính, Velina đã bắt đầu công cuộc kinh doanh kiếm tiền của mình.
Nhờ vào sự trợ giúp của hệ thống, cô biết được ở thế giới này, ở trong cái bối cảnh Âu cổ chưa hẳn là bình yên thì các món ăn tráng miệng rất đơn giản và chẳng có gì đặc biệt. Vậy nên, Velina đã quyết định mở một cửa hàng bán ra những chiếc bánh ngọt ở thế giới của mình như bánh mouse, tiramisu, macaron...v.v.
Và không hề khác với suy đoán của cô, những món tráng miệng ấy đã bán rất chạy và cực kì thịnh hành đối với các quý cô. Velina đã hốt bạc nhờ vào cửa hàng bánh ngọt đầu tiên. Ngay sau khi thực hiện thỏa thuận với Sae, cô chia một phần lợi nhuận để cung cấp tài nguyên cho nhà Itoshi.
Cũng mới gần đây thôi, khi đến cửa hàng để xem xét tình hình kinh doanh, Velina đã rất bất ngờ khi bắt gặp một người sở hữu vẻ ngoài phải giống Sae đến 7 8 phần, dù nói là người kia giống tên Công tước kia đến 9 phần cũng chẳng ngoa.
Không hiểu sao, từ cái nhìn đầu tiên Velina đối mắt với người nọ đã sinh ra chút cảm giác kì quái, một cảm giác mà đến cô cũng chả rõ nó là gì.
Mỗi khi nhìn thẳng vào đối phương, lúc đó như có một giọng nói vô hình cứ thì thầm vào tai cô rằng, hắn và cô chắc chắn có một mối liên kết gì đó với nhau... vậy đấy.
Còn lúc Velina lia mắt qua cậu thanh niên dáng dấp thấp hơn người kia, thì bất chợt một cơn ớn lạnh xộc thẳng lên đỉnh đầu cô. Cái ánh mắt của người nọ khi chằm chằm nhìn vào người cô thật sự rất quái dị, giống như... giống như muốn lột trần cô ngay tại chỗ vậy.
Đến tận bây giờ, mỗi lần nhớ lại ánh mắt nụ cười của người thanh niên với mái tóc màu xanh đen nọ mà Velina vẫn còn chút rùng mình đây.
...
Trong lúc Velina vẫn còn ngây người như đang chìm trong hồi ức để nhớ lại chuyện gì đó, người thư ký từ trong phòng lại đi ra.
Anh ta khom lưng cẩn thận truyền lời: "Thưa phu nhân, ngài Công tước mời người vào trong."
"Ồ...!" Bị tiếng gọi của thư ký kéo lại thần hồn đang treo lơ lửng, Velina giật mình gật gật đầu đáp lại rồi mau chóng đi theo người vào trong.
Dừng lại trước bàn làm việc lớn, trước mắt Velina là người đàn ông với mái tóc đỏ nâu với phần tóc mái được vuốt lên gọn gàng đang bận bịu xử lý công văn do hoàng đế gửi đến.
"Được rồi, để cô ấy ở lại, còn cậu ra ngoài trước đi." Người ngồi ở bàn thậm chí còn không ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói.
"Vâng!" Thư ký nhanh nhẹn rời đi, chừa lại không gian riêng cho đôi 'vợ chồng' son.
Bước chân người thư ký đang dần kéo xa và kế tiếp là thanh âm cửa đóng lại vang lên.
Sau khi người không liên quan rời khỏi, Sae mới chậm rãi buông bút mà ngước lên nhìn cô gái đối diện.
"Ngồi đi." Sae nhàn nhạt đứng dậy khỏi bàn làm việc, đi tới bên bàn trà tiếp khách được đặt gần đó.
Velina cũng rất ngoan ngoãn mà bước theo rồi ngồi xuống đối diện.
"Hình như vẫn chưa đến lúc kết toán thì phải? Không biết em đến tìm ta là có việc gì?" Sae chủ động rót một tách trà mời khách.
Ánh mắt Velina có chút trốn tránh mà đảo quanh rồi dừng lại ở bàn tay đang đẩy tách trà đến trước mặt mình, lòng có chút thấp thỏm không yên.
Nếu như cô nói là đến tìm hắn chỉ vì một vài chuyện vặt vãnh, chả liên quan gì đến thỏa thuận, thì liệu tên nam chính này có rút kiếm ra tặng cô một đường cong mượt mà ở cổ không?
"A, cái này..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro