61. Công nương toàn năng! (11)
"A, cái này..."
Sau một hồi đắn đo, cân nhắc về những gì bản thân sẽ nói ra, ở một thế giới xa lạ thì Velina cô phải cẩn trọng hơn.
Lược lại một lần những thông tin mà hệ thống đưa cho và những gì đã đọc được trong tiểu thuyết. Cuối cùng, Velina cũng tìm ra một câu trả lời hợp lý cho Công tước Itoshi.
"Đúng vậy... tôi đến gặp ngài có một số vấn đề cần bàn. Tôi dự định sẽ mở rộng kinh doanh sang một lĩnh vực khác nữa." Velina hít một hơi và bắt đầu nói.
"Ồ? Một lĩnh vực khác? Em là muốn mở thêm cửa hàng? Là cửa hàng gì?" Sae nhấp nhẹ một ngụm trà, giọng điệu không lên không xuống.
Theo như những gì bản thân hiểu biết về cốt truyện và kết hợp thêm những thông tin khác do hệ thống tiết lộ, Velina đã đưa ra một quyết định táo bạo.
"Tôi dự định sẽ mở thêm một cửa hàng kinh doanh các loại mỹ phẩm." Velina nghĩ đến những món mỹ phẩm tân tiến sau này ở thế giới của mình mà lòng càng tự tin hơn.
Nhưng trái ngược với dự đoán của cô về phản ứng của người chồng hờ trước mặt. Thay vì tỏ ra hứng thú khi nghe thấy kế hoạch mở rộng kinh doanh và thu thêm được nhiều lợi nhuận, tiền tài cho nhà Itoshi, thì Sae lại đanh mặt lại.
"Gì cơ? Mỹ phẩm?" Tay nâng tách trà của Sae chợt khựng lại đôi chút rồi đặt nó xuống bàn, trên gương mặt dường như lạnh băng lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý. "Em chắc chứ?"
Đối diện với thái độ lấp lửng, mập mờ của Sae khiến cho Velina cũng hoảng hốt theo nhưng rất nhanh cô đã củng cố lại quyết tâm mà gật đầu.
"Nó sẽ là một cửa ải khó khăn đấy."
Nhận được xác nhận của cô, người thanh niên trẻ không nói gì mà chỉ cười khẽ một tiếng lạnh nhạt.
Sae khi này chợt nhớ tới đứa em trai đang ẩn mình đâu đó của mình.
Không sao... chỉ là cạnh tranh thôi mà, nếu đối phương dám có ác ý trong việc cạnh tranh thì hắn vẫn đối phó được.
...
Hai người cùng bàn bạc công việc thêm một chút, bỗng nhiên Velina chợt nói sang một việc khác khi việc chính đã nói xong.
"Ngài Công tước, hôm trước tôi đến cửa hàng để kiểm tra quá trình hoạt động cũng như cách nhân viên làm việc, thì... ngài biết tôi đã nhìn thấy gì không?" Ngữ khí của Velina khi nói về việc này rất thoải mái và mang tới cảm giác như cô chỉ đang đơn thuần chia sẻ một chuyện gì đó với bạn mình.
Sae vốn không phải người thích buôn chuyện, nhưng cách Velina dẫn dắt câu chuyện thật sự làm cho hắn sinh ra không ít hứng thú.
Hắn thừa biết những gì mà hai người đã nói từ đầu đến giờ chỉ là một cái cớ bất chợt được cô nghĩ ra để đối phó. Ngay từ khi Velina bước chân vào phòng và đối diện với câu hỏi đầu tiên, Sae đã nhận ra thái độ lúng túng cùng ánh mắt đảo quanh như đang cố tìm ra một cái gì đó để nói của cô gái.
Cơ mà, dù chỉ là cái cớ, nhưng Velina đã rất khôn khéo khi có thể biến nó từ một ý nghĩ bất chợt trở thành một cơ hội kiếm tiền tiềm năng. Hắn đã đồng ý trích một phần lợi nhuận kinh doanh của cửa hàng bánh ngọt lần này ra và bổ thêm một phần vốn để đầu tư cho ý tưởng kinh doanh mới của cô.
Khác với ấn tượng ban đầu của hắn dành cho cô nàng Velina Berrecci là một cô gái rụt rè, lúc nào cũng cúi thấp đầu khi vừa mới gặp. Hình như từ sau khi lễ thành hôn cô đã khác rất nhiều. Và trong những ngày qua, Sae càng hứng thú với cô vợ hờ này của mình.
Đối với hắn, cô khá đặc biệt.
"Em đã nhìn thấy gì ở cửa hàng?" Sae uống một ngụm trà, ngọt nhạt đáp lại.
"Tôi đã gặp một thanh niên trong gần như y hệt ngài luôn ấy." Nói đến đây, bỗng Velina cao hứng bất thường, ánh mắt có chút lấp lánh khi nhớ lại những gì diễn ra ngày hôm đó và cả đường nét gương mặt của người kia trong trí nhớ.
Sae nghe thế cũng hơi nhướng mày lên phản ứng lại, hắn có lẽ biết người 'thanh niên trông hệt ngài' trong lời Velina nói là ai rồi.
Không nói gì, Sae chỉ im lặng lắng nghe cô nói và một câu hỏi chợt nhảy ra.
"Tôi khá bất ngờ khi có người giống người như vậy đấy. Lẽ nào cậu ấy là người em trai bí ẩn của ngài? Nhưng mà cũng không phải nha. Nếu đối phương là người nhà với ngài Công tước, với địa vị của nhà Itoshi, lẽ nào cậu ấy còn phải trở thành cận vệ cho người khác." Velina nói đến đó cũng hơi dừng lại mà tự mình nghiêm túc suy ngẫm.
"Hửm? Nếu đúng thì sao? Nếu không phải thì thế nào?" Sae chẳng mặn chẳng nhạt nói.
Sau khi nói ra những lời nghi hoặc trong lòng, bất chợt một gương mặt tuấn mỹ với những đường nét mềm mại hơn, cùng ánh mắt giảo hoạt của người nọ hiện lên trong đầu, làm cho Velina không tự chủ được mà khẽ rùng mình một cái.
Cố nhớ xem người đó là nhân vật nào trong cốt truyện nhưng Velina dù cố gắng cách mấy cũng chả tìm nổi chút thông tin nào về đối phương. Lại cố nắn óc nhớ đến những chi tiết hữu ích có thể dò hỏi về thân phận của cậu thanh niên tóc xanh đen.
Không nhận được câu trả lời rõ ràng đối với mấy câu hỏi trước thì cô lại hỏi thêm: "A, mà ngài Công tước này, không biết ngài có biết đến gia tộc nào có gia huy trông như thế này không?"
Velina bắt đầu miêu tả lại biểu tượng gia tộc trên áo của người cận vệ trông giống với người chồng hờ này của cô.
Im lặng lắng nghe miêu tả, chờ đến khi Velina nói xong, Sae khẽ khép hờ mắt như đang muốn soi xét ra gì đó trên người cô.
"Theo như em miêu tả, đó có thể là vị Hầu tước nhà Isagi, gia tộc giàu có nhất Đế đô hiện tại." Sae nhếch nhẹ môi trả lời.
Có thể trong cốt truyện mà Velina biết ít khi nhắc đến nhà Hầu tước Isagi, nhưng khi cô xuyên đến rồi thì ít nhiều phải nghe qua danh tiếng của gia tộc ấy, dù sao cũng là gia tộc giàu có chỉ đứng sau mỗi Hoàng gia thôi đấy.
Thật ra nói thế chỉ là để tránh làm mất mặt người Hoàng tộc mà thôi. Nếu phải nói thật, thì nhà Isagi có khi tài sản họ sở hữu còn nhiều hơn cả quốc khố của Hoàng đế ấy chứ.
Lục lại trong trí nhớ, rốt cuộc Velina cũng nhớ ra một đoạn ngắn mà bản thân từng đọc qua trong tiểu thuyết có nói về gia tộc Isagi.
Cái gì mà đệ nhất quý tộc giàu có của Đế quốc, rồi cả cái gì thương nhân Hoàng gia duy nhất đáng tin cậy của Hoàng tộc... các kiểu.
Trong khi Velina còn đang hoang mang với thông tin vừa biết được về nhà Isagi, thì câu nói tiếp theo của Sae càng làm cho hoảng hốt chấn động hơn.
"Chắc em cũng nhớ ra nhà Isagi rồi nhỉ? À mà, một trong những sản nghiệp lớn của nhà Isagi chính là kinh doanh về mỹ phẩm đấy." Sae nói đến đó, nụ cười trên môi càng rõ rệt hơn, sự thích thú càng nồng đậm, ánh mắt chằm chặp dán chặt trên người cô gái ngồi đối diện để quan sát từng nhất cử nhất động và biểu hiện của cô.
Có lẽ cảm thấy những lời đó của bản thân chưa đủ để làm loạn tâm tình của Velina, Sae lại tiếp tục nhấp nhẹ ngụm trà rồi nói: "Cửa hàng mỹ phẩm của nhà Isagi gần như trải dài khắp nơi trên Đế quốc, riêng mỗi ở Đế đô đã có ít nhất là 5 cái cửa tiệm."
"Ta muốn hỏi lại lần nữa, Velina, em thật sự muốn mở cửa tiệm mỹ phẩm để cạnh tranh với nhà Isagi? Vậy em có biết gì về danh tiếng xấu của Yoichi Isagi, cái kẻ đã thừa kế tước hiệu hiện tại của Hầu tước Isagi ấy?"
Được nhắc nhở, Velina nhớ tới những lời đồn đại về một vị quý tộc độc ác nào đó thường được mọi người ngấp nghé nhắc tới nhưng chẳng dám gọi thẳng tên kia. Lẽ nào...
Dường như đã tự tìm ra đáp án, Velina hơi tái mặt rồi mím chặt môi gật đầu tỏ ý đã từng nghe qua và giờ đã biết.
"Thế, em còn muốn mở cửa hàng mỹ phẩm như đã lên kế hoạch trước đó không?" Sae chợt hỏi.
Chỉ là một câu hỏi bình thường nhưng nó giống như một liều thuốc định thần giúp Velina bình tĩnh lại, cô bắt đầu suy nghĩ sâu xa hơn.
Dù nhà Isagi có rễ căn sâu dày thì đã sao?
Thương trường cũng chả khác gì chiến trường, chỉ cần sản phẩm của cô đủ tốt, đủ mới lạ và biết cách tuyên truyền thì sợ gì không cạnh tranh lại. Chưa kể là người ở thời cổ đại này làm gì hiểu biết nhiều về cách quảng bá sản phẩm như cô cơ chứ.
Ngoài ra, Velina còn có thể dựa vào cốt truyện mà có thể tránh đi được rất nhiều rủi ro, nếu biết cách vận dụng thì cô còn có thể nắm bắt được không ít cơ hội để tạo ra được cả đế chế kinh doanh hùng mạnh.
Nếu đã sở hữu một đế chế kinh doanh thì khi rời đi chả phải vừa trở về thế giới thực thì Velina liền trở thành phú bà à!!?
Chỉ cần nghĩ tới đó thì ý chí chiến đấu lại sục sôi trong cô.
Ai thua ai thắng cuối cùng còn chưa biết đâu!
Cuối cùng cũng lấy lại được tự tin, Velina nhìn thẳng vào mắt Sae mà dứt khoát quyết đoán gật đầu đáp: "Tất nhiên! Phải làm! Sau này ai độc chiếm thị trường còn chưa biết đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro