Chương 2

Gió phương Bắc lạnh đến thấu xương.

Màn tuyết trắng dày đặc bao phủ cả một vùng rộng lớn, che khuất tầm mắt, khiến cảnh vật trở nên mờ ảo hư thực. Trên nền tuyết hoang vu, đoàn đại quân áo giáp sẫm màu hành quân như một con rồng khổng lồ uốn lượn. Đội quân của Khải Tát tiến qua vùng băng tuyết, để lại vết chân sâu hoắm, in dấu sự hiện diện của thiên triều trên đất phản loạn.

Cờ hiệu giăng khắp chân trời, từng cánh quân chia ra làm ba cánh, tiến sát thành Khiết Thế một tòa thành cổ đã trấn giữ biên cương phía Bắc suốt hơn trăm năm.

Trên lưng Huyết Lân mã, Khải Tát khoác chiến bào đen viền vàng, đôi mắt như chim ưng dõi về thành trì phía xa. Gương mặt hắn bình thản, không hỉ nộ, nhưng toát ra sát khí lạnh lẽo. Bên hông, thanh Huyền Diễm Kiếm tỏa ánh thép mờ lạnh, tựa như đang khát máu.

Mệnh lệnh từ hoàng đế rất rõ ràng: Không cần lưu tình.

Đây không chỉ là trấn áp phản nghịch. Đây là một đòn phủ đầu, là thông điệp máu gửi đến toàn thể chư hầu: bất kỳ kẻ nào dám ngẩng đầu chống lại thiên tử, sẽ bị nghiền nát không chút thương xót.

Thành Khiết Thế được xây dựng từ thời Thái Tổ, dựa vào địa hình hiểm yếu, lưng tựa núi Tuyết Linh, trước mặt là sông băng Định Hải, thành trì như lưỡi dao cắm sâu vào vùng đất tuyết. Suốt ba đời trấn giữ, Khiết Thế gia không chỉ nổi danh với binh lực tinh nhuệ, mà còn với một dòng tộc cổ xưa – từng có quan hệ mơ hồ với các học phái ẩn tu thời Thượng Cổ.

Trong đại điện phủ thành chủ, Khiết Thế Hàn ngồi nơi chính vị, thần sắc âm trầm. Ông – một nam nhân trung niên, ánh mắt sắc bén, thân khoác áo lông thú, tay cầm chén rượu nóng như muốn xua đi khí lạnh trong xương.

Một bàn tròn, vài gương mặt trọng thần ngồi vây quanh tất cả đều là những trụ cột của Khiết Thế gia. Bên ngoài, tiếng trống trận vang vọng xa xa.

"Khải Tát đã đến." – Giọng ông trầm như đá núi. "Thánh thượng hạ sát chỉ, muốn diệt sạch dòng họ chúng ta."

Khiết Thế Mông – đại tướng, chiến hữu lâu năm, đập mạnh bàn:
"Ta đã sớm bảo rồi! Một khi đã quyết phản, thì không thể quay đầu! Hàn huynh, thời gian do dự đã hết!"

Một tiếng cười nhạt vang lên nơi cuối bàn.
Sở Tử Ngang – người mặc áo lông cáo trắng, tay cầm quạt xếp, môi nhếch một nụ cười lạnh.

Hắn là ai? Không ai biết rõ. Chỉ biết, từ lúc Sở tiên sinh bước vào phủ Khiết Thế ba năm trước, mọi bước đi của gia tộc đều trở nên tinh vi và nguy hiểm hơn. Từ việc kết giao với các phái dị giáo miền Bắc, đến việc lặng lẽ chiêu mộ dân đào binh, cấu kết với các thương hội phương xa… tất cả đều có dấu tay hắn.

"Nếu không có lòng quyết đoán," – hắn nói, giọng nhẹ nhàng như dao cắt vải "thì khi xưa đừng để ta bày mưu phản nghịch. Một khi đã bước lên bàn cờ, thì phải đánh đến cùng."

Khiết Thế Hàn nhíu mày, ánh mắt lướt qua sa bàn. Thành trì có thể thủ. Binh lương còn cầm cự được một tháng. Nhưng Khải Tát là hổ trong đám tướng. Một khi vây thành, quân triều đình chắc chắn sẽ không để họ sống sót.

"Ngươi có kế gì?" – ông hỏi.

Sở Tử Ngang khẽ nhếch môi.
"Không cần đối đầu trực diện. Mùa này, phương Bắc có gió dữ, tuyết dày, khí hậu sẽ giết người trước cả gươm đao."

Hắn rút từ tay áo một bản đồ da dê, mở ra.

"Phía Tây thành là hẻm núi Vân Thứ có đường ngầm nối ra hậu sơn. Ta đã cho chuẩn bị sẵn nơi giấu binh. Nếu bọn chúng kéo dài bao vây, thì ta sẽ cho quân đột kích hậu doanh."

Một viên tướng phản bác:

"Nhưng nếu bọn chúng phát hiện đường ngầm, thành Khiết Thế sẽ sụp trong một đêm!"

Sở Tử Ngang nheo mắt:

"Vậy thì đừng để chúng phát hiện."

---

Trong phòng tối phía sau đại điện, Khiết Thế Nhất – con trai của Hàn, quỳ trước bàn thờ tổ tiên. Chàng trai mười bảy tuổi, ánh mắt u buồn, nắm tay siết chặt.

Khiết Thế Hàn bước vào, đặt tay lên vai con trai.

"Con phải đi."

"Con không đi."

"Khiết Thế Nhất con phải đi, con là huyết mạch duy nhất còn lại của Khiết Thế gia. Phụ thân không thể để con chôn cùng."

"Phụ thân!!"

"Đi đi." - ông quát.

Khiết Thế Nhất đôi mắt lam ngập nước, nhìn cha mình không thể tin cuối cùng run rẩy cúi đầu quỳ xuống.

"Nhi tử...bất hiếu..."

Phía sau, Sở Tử Ngang đứng khoanh tay, không nói gì. Nhưng ánh mắt hắn lặng lẽ dõi theo người thiếu niên ấy – trong mắt hắn, Khiết Thế Nhất là một quân cờ chưa lật.

---

Rạng sáng hôm sau, chiến trận chính thức bắt đầu.

Từ đỉnh núi xa, nhìn xuống thảo nguyên trắng xóa, một bức tranh chiến trận đang mở ra, vừa hùng vĩ vừa đẫm máu.
Tiếng tù và vang vọng giữa không trung, xé tan màn tuyết dày đặc. Trời đất như rung chuyển, tuyết trắng bị vó ngựa hất tung lên thành những đợt bụi mù lạnh buốt.

Quân triều đình – dưới cờ hiệu đế vương, từng hàng binh lính tiến lên như sóng trào, hàng ngũ chỉnh tề, giáp trụ sáng loáng phản chiếu ánh lửa. Mỗi bước chân, mỗi tiếng trống trận đều như đánh vào lòng người.

Phía trước, Khải Tát cưỡi ngựa đen, ánh mắt như băng tuyết phương Bắc, lãnh khốc và sắc bén. Khi thanh kiếm của hắn giơ lên cao, bầu trời dường như im lặng trong một thoáng – và rồi, bão sắt thép bùng nổ.

"Công thành!!"

Khải Tát cưỡi chiến mã xông lên tuyến đầu. Thanh kiếm của hắn như tử thần vung xuống giữa chiến trường.

Cứ mỗi lần hắn vung kiếm, là một mạng người mất đi.

Mặt đất nhuộm máu. Tuyết trắng chuyển thành đỏ sậm. Tiếng la hét, tiếng kim loại va chạm, tiếng gào thét đau đớn – tất cả tạo thành một khúc bi tráng không lời.

Tiếng hò hét rung trời. Cung nỏ giương cao, tên lửa nổ rực giữa trời tuyết. Dưới chân tường thành Khiết Thế, hàng trăm chiến xa trùng trùng điệp điệp ập tới, pháo đá gầm vang như sấm. Những mũi tên bén nhọn xé gió, găm vào thân gỗ, vào giáp sắt, vào da thịt người.

Trên tường thành, quân Khiết Thế không chịu kém. Dầu sôi, hỏa tiễn, đá tảng được ném xuống như mưa. Từng đợt kẻ địch bị quét sạch, máu hòa vào tuyết tan chảy đỏ rực dưới chân thành.

Một cung thủ của Khiết Thế ngã xuống, thân thể rách nát vì trúng pháo. Máu ông hòa vào bậc đá, đôi mắt vẫn mở trừng, tay vẫn nắm chặt cung – không buông.

Tiếng trống trận dồn dập như trái tim chiến sĩ đang đập loạn vì khí thế máu lửa. Tiếng người la hét, tiếng ngựa hí, tiếng binh khí va chạm hòa thành một khúc bi ca dữ dội, khiến đất trời cũng phải cúi đầu.

Khải Tát như chiến thần nơi chiến địa. Lưỡi kiếm của hắn quét qua, máu văng tung tóe. Bất cứ ai dám cản đường đều ngã xuống trong khoảnh khắc.

Kẻ bên cạnh bị chém gục, kẻ phía sau nhào lên thay thế. Không ai lùi bước. Không có kêu than. Chỉ có tiếng thét khản đặc vì quyết tử:

"Vì Khiết Thế!"

"Tử chiến không lùi!"

"Vì huynh đệ đã ngã xuống!"

Hàng chục ngọn thang được dựng lên. Trên tường thành, tay đỡ vết thương rướm máu, tay còn lại vung đao chém đứt tay địch đang bám lên bờ tường.

Một tướng lĩnh của Khiết Thế Kha – gào lên:

"Chúng có ngàn người, ta có trăm! Nhưng máu của trăm người ta, sẽ đổi lấy ngàn kẻ địch không dám quên!"

Ông ta nhảy từ đỉnh tường thành xuống, kéo theo ba kẻ địch vào cõi chết. Một cái chết dữ dội, nhưng khiến binh sĩ trên tường như được tiếp thêm lửa.

Trời vẫn lạnh. Tuyết vẫn rơi. Nhưng mặt đất thì đang nóng lên vì máu và chiến ý.

Khiết Thế Hàn mặc giáp sắt, toàn thân đã nhuộm máu. Đứng trước bàn sa đồ, ông không còn là một bá hầu mà là một chiến sĩ cuối cùng bảo vệ danh dự dòng tộc.

Bên cạnh ông, Sở Tử Ngang vẫn bình thản ngồi uống rượu, thần sắc lạnh lùng như không hề quan tâm đến máu chảy ngoài thành.

"Ngươi nói đúng, Sở tiên sinh." Khiết Thế Hàn khẽ thở. "Chiến thắng không thể không trả giá. Nhưng đôi khi, cái giá ấy... là cả một gia tộc."

Sở Tử Ngang đứng dậy, phủi lớp tuyết dính trên vai, môi khẽ nhếch:

"Một gia tộc diệt vong, nhưng nếu một mầm sống còn lại... thì lửa vẫn chưa tắt."

Khiết Thế Hàn khẽ cười buồn.

Chiến trường khép lại

Tàn quân Khiết Thế ngã xuống giữa tuyết trắng. Từng thân thể nằm bất động, mặt hướng về cổng thành – không ai quay lưng chạy trốn.

Khải Tát bước qua xác kẻ địch, yên lặng nhìn chiến trường. Không reo mừng. Không chiến ca.

"Chiến thắng à?" – hắn lẩm bẩm "Chỉ là một nghĩa trang được dựng sớm hơn mà thôi."

Trong tuyết, cờ hiệu Khiết Thế rách nát, vẫn cắm nơi tường thành đổ nát, ngạo nghễ như chưa từng cúi đầu.

Khiết Thế Hàn bị trọng thương sau đợt đột kích cuối ngày. Đại tướng Khiết Thế Mông tử trận ở cổng thành Tây. Đêm buông xuống như tấm màn tử thần.

Trên bầu trời, ánh lửa bốc lên từ hậu doanh. Một nhánh quân bí mật từ hẻm núi Vân Thứ đã đột nhập hậu phương, nhưng… kế hoạch đã bị lộ.

Khải Tát đã đoán trước. Một nhánh tinh binh mai phục từ trước. Mưu kế của Sở Tử Ngang… thất bại. Hoặc là bị phản, hoặc là cố ý.

---

Khiết Thế Nhất nhìn từ xa thấy cổng thành bốc cháy. Một tiếng nổ lớn vang lên, tường thành phía tây đổ sập, lửa bùng lên như lưỡi rồng giữa đêm đông.

Cậu muốn quay lại. Nhưng tùy tùng đã kéo cậu đi, cưỡng ép cậu sống.

Phía sau lưng, là cả gia tộc đang tan thành tro bụi.

Phía trước, là con đường báo thù còn chưa bắt đầu.

---

Sáng hôm sau, thành Khiết Thế thất thủ. Xác người la liệt. Cổng thành bị phá. Cờ triều đình cắm trên tường.

Khiết Thế Hàn bị bắt sống, bị trói giữa quảng trường. Trước khi bị hành hình, ông chỉ hỏi:

"Con trai ta… còn sống chứ?"

Không ai trả lời.

Ở một nơi khác, Sở Tử Ngang đang cưỡi ngựa rời khỏi vùng băng tuyết. Trên yên ngựa, hắn lấy ra một ngọc bội có khắc chữ 'Khiết'.

Ánh mắt lạnh như gió phương Bắc.

"Bàn cờ đã chuyển. Quân cờ đầu tiên đã đổ. Giờ thì đến phiên hoàng đế."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro