- Chương 1 -

Trong một vùng trung tâm của thành phố Tokyo, nơi tưởng chừng như là một thành phố xinh đẹp, lung linh; mv các tòa nhà cao trọc trời cùng với những căn biệt thự xa hoa, tinh tế. Nhưng sự hoang tàn và đổ nát khắp thành phố khiến ai nhìn vào cũng khiếp sợ. Các tòa nhà cao lớn phủ đầy rong rêu, đen đúa trông vô cùng xấu xí và có chút rợn người bởi không khí âm u, đen kịt xung quanh nó.
Dưới những tòa nhà, là những sinh vật kì lạ trông giống con người; nhưng bộ quần áo trên người chúng rách nát, con ngươi trắng dã không có tròng đen, mồm chúng rách tươm kéo dài đến mang tai, máu từ mồm chảy ra ào ạt nhìn vào thì vô cùng kinh tởm.

Những thứ xác sống nhem nhuốc đang đuổi theo một đám người sống sót, bọn họ đang đối đầu với thứ quái thai đầy nguy hiểm có thể giết chết học bất cứ lúc nào.

"Grah..!!!" Một con lao tới định tấn công một người nhanh bị chém hạ, dù vậy số lượng của chúng không giảm đã vậy còn tăng lên.

"Cẩn thận." Isagi nhanh chóng chém chết 2 con thây ma vừa lao tới, anh đã lên kế hoạch vô cùng cẩn thận nhưng lại bị đám thây ma này đá động, rồi.. có gián điệp.

"Đội Trưởng!" Một thành viên trong nhóm kêu lên đầy thất thanh và kinh hãi, những người khác quay đầu lại; cảnh tượng trước mắt sẽ khiến họ nhớ mãi không quên.

Isagi bị một cây thực vật biến dị đâm xuyên qua bụng, nội tạng bị đánh ra khỏi cơ thể và máu cứ thế mà tuông ra ồ ạt.. đỏ rực một mảng sàn nhà lạnh lẽo. Cây biến dị kia cảm thấy người này đã chết, trực tiếp ném anh xuống tòa nhà cao 35 tầng như đang vứt đi thứ gì đó vô giá trị.
Trong khi chiến trường còn đang cần nhân tố quyết định thắng thua, chủ lực của đội lại bị ám sát. Một nỗi buồn xót xa cho người anh hùng.


'Chậc.. Đau thật đấy..'

Ánh nắng nhẹ chiếu qua khe cửa, trên chiếc giường trắng mềm mại có một thiếu niên đang say giấc mộng. Mái tóc đen lòa xòa pha chút màu xanh êm dịu của biển cả, làn da trắng làm nổi bật những ngũ quan đầy tinh tế và sắc sảo, đẹp như một tuyệt tác nghệ thuật.

Thiếu niên trên giường đang say ngủ đột nhiên cau mày lại, như thể vừa trải qua sự đau đớn về thể xác. Cái cảm giác nội tạng văng hết ra ngoài vẫn còn đọng lại trong tâm trí, khiến thiếu niên bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Như thể mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ phù phiến do chính anh làm nên.

"Hah.. Hah.. Hộc..." Isagi bừng tỉnh khỏi cơn đau thể xác, có chút mù mờ mà nhìn xung quanh. Nhưng Anh ngay lập tức rơi vào trạng thái cảnh giác cao độ.

Không hoang vu, đổ nát thay vào đó lại là sự sạch sẽ, tinh tế đến khó tin. Con ngươi anh chấn động, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh để xác thực những gì mình đang nghĩ.

Trước mắt, trong gương.. chính là Isagi Yoichi 18 tuổi. Đôi đồng tử xanh dương êm dịu của biển cả, mái tóc đen mềm mại pha chút màu của đại dương sâu lắng, trông anh vừa bí ẩn vừa cuốn hút, làn da trắng làm nổi bật những ngũ quan tinh tế và sắc sảo trên khuông mặt. Làm anh có chút không tin khi chạm vào chính mình.

Ở tận thế, khi rơi vào tuyệt vọng. Họ được thức tỉnh dị năng, vậy bây giờ anh xuyên không rồi, dị năng anh có còn không? Isagi thử phẩy nhẹ tay, một sợi xích đan xem với một dây gai hoa hồng xanh xuất hiện. Nó quấn quanh eo Isagi sau đó hóa thành một hình xăm đan xen nhau.

*Hình xăm kiểu: là hoa hồng xanh bên hông trái(3 bông), xích và dây gai hoa thì đan xem nhau. Vị trí là ở eo của Isagi.

Sau đó Isagi vẫn nhẹ tay, một không gian rộng lớn xuất hiện. May quá, dị năng Không Gian và Xích Hoa vẫn còn. Bây giờ thì xích hoa đã hóa thành hình xăm trên eo anh, nên việc nói nó là hình xăm thay vì dị năng đã được giải quyết. Hãy xem bây giờ mình đang ở năm nào đã.

xx/xx/20xx

Gì chứ!? Đã hai năm tận thế rồi?! Khoan.. Hình như không phải.. Đang nghĩ ngợi miên man thì chiếc điện thoại trong tay anh run lên, tin nhắn đến.

Tinh!
Chị hai♡
|→Yochan~ Sắp đến giờ phỏng vấn của em rồi. Em dậy chưa đóoo? |

Phỏng vấn? Mình đi xin việc sao? Đây không phải tận thế? Nhưng mình phải giả vờ thành nguyên chủ để tránh bị nghi ngờ.
Được rồi, dù đây không phải tận thế thì mình cũng không nên lơ là việc dự trữ lương thực. Phải thành công nhận việc rồi kiếm tiền mua thực phẩm thôi! Yoichi quyết tâm!

-Thích lười biếng:
|→ Dạ em dậy rồi, em đang chuẩn bị.ʕ – ㉨ – ʔ|

-Chị hai♡:
|→Nhớ nhanh nha cục cưng, chị sợ em ngủ quên nên bốc thăm hộ em rồi, còn 1 tiếng nữa là tới em đó.|
|→Từ nhà tới chỗ này mất 25 phút lận, nhớ chuẩn bị nhanh nha!!|

-Thích lười biếng:
|→Dạaaa..|

***
Từ đây tới công ty mất 25 phút lận sao.. Isagi nhìn vào điện thoại thoáng trầm ngâm. Không cần phải lo xa như vậy, kiếp trước chạy trốn khỏi sự rượt đuổi của zombie cấp 3/zombie tốc độ, chạy 10-30km là chuyện thường ngày. lái xe thì càng nhanh hơn, nhưng chỉ có tác dụng khi không có cảnh sát hay công an thôi. Còn giờ có rồi thì mình đi đường tắt, xe moto sẽ là mộ lựa chọ không tồi.

Kiểu tóc của Isagi:

Trang phục:

Biểu cảm, gương mặt, quần áo, thần thái lấy hết ở hình trên nha.

Đây là chị của Isagi - Isagi Imei:

Vui lòng để màu mắt của chỉ thành màu vàng nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro