chap 2

  Sáng sớm, Yoichi đã dậy để chuẩn bị vài thứ. Cậu loay hoay trong căn bếp nhỏ. Miệng thở dài.

-Gạo lại sắp hết rồi! Mình nên ăn ít lại thôi.

  Sắp đồ ra các khay, cậu chuẩn bị thêm thuốc và bê lên phòng bố mẹ. Họ đều có sức khỏe yếu nên từ khi mới 7 tuổi, mọi thứ trong nhà đều do cậu gánh vác.

  Mỗi ngày đi làm thêm ở nhiều nơi. Cố gắng để kiếm tiền nuôi sống gia đình. Đó là lí do mà hầu như Yoichi chẳng có bạn. Tuy bận bịu nhưng cậu vẫn luôn chăm sóc cho ba mẹ đầy đủ. Có những hôm nhịn đói để thừa lại đồ cho họ ăn.

  Ba mẹ cậu luôn không hài lòng về việc đó. Luôn bắt cậu phải ăn đầy đủ. Yoichi cứ vậy mà nói dối rằng mình đã ăn no trên đường về.

  Yoichi không hề dấu bố mẹ về việc mình là gay, họ cũng không phản đối hay bắt ép cậu làm gì. Yoichi cảm thấy rất vui vì điều đó.

  Cậu chuẩn bị cho ba mẹ xong liền chào họ. Bước ra khỏi nhà, gương mặt cậu từ đang tươi cười chuyển sang vô cảm. Cậu không biểu lộ quá nhiều cảm xúc khi ra ngoài.

  Tới trường, mọi người lại đổ dồn ánh mắt vào cậu. Phiền phức!

  Yoichi cảm thấy họ thật phiền phức. Cậu chẳng muốn tới nơi này tí nào. Nhưng vì nếu bây giờ chuyển đi thì sẽ mất một đống tiền nên đã cố chịu đựng mà ở lại.

  Bên trong Yoichi lại chẳng mạnh mẽ như vậy đâu! Nó là một thứ gì đó mong manh và lại dễ vỡ. Cố tìm ra một cái vỏ bọc cứng để che đi điều đó.

  Nhưng nói gì thì nói, bọn này không thấy phí à. Thay vì ném trứng vào người cậu thì có thể đưa cậu mà? Bọn nhà giàu đúng là kì quặc....

  A khó chịu thật, hôm nào cũng sẽ có 3 tên đứng ở sảnh để bắt nạt và đem cậu ra làm trò cười cho mọi người. Và dĩ nhiên 3 người đó sẽ là đám cậu đã tỏ tình rồi.

  Hôm nay cũng vậy, 3 người đứng đó là Niko, Chigiri và Reo. Tên Niko lúc nào cũng mỉa mai cậu, tên Chigiri ra sức đạp cậu và Reo thì....hắn ta chẳng làm gì cậu cả. Hắn không cố ngăn trực tiếp mà lại nói tránh rằng sắp vào học.

  Yoichi ơi, em biết không? Hắn ta xót em lắm. Cứ nhìn thấy em bị đánh đập và bên tai bị nghe những lời bẩn thỉu ấy càng làm hắn xót em hơn.

  Ryu lại tới nắm tay rồi đưa cậu vào nhà vệ sinh để rửa sạch mặt mũi, trước đó còn không quên ném cho bọn kia một ánh mắt đầy sự căm ghét.

  Tiết học lại bắt đầu, cậu lúc nào cũng là người phải trả lời những câu hỏi khó của giáo viên, luôn bị lấy cắp đồ dùng và sách vở thường xuyên bị dẫm nát. Trên bàn toàn ghi những câu khó nghe. Nhưng chẳng sao, Yoichi quen rồi...

- Ryu này, cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ tớ nhé!

  Yoichi nói, Ryu nhìn cậu rồi mỉm cười.

- Ờ, vậy nên hãy quan tâm đến bản thân hơn đi, coi như là trả công cho việc đó!

______________________________

  Như thường lệ, Yoichi lại lên sân thượng ngồi ăn, khung cảnh yên tĩnh bấy giờ khiến cậu cảm thấy thật dễ chịu.

   Cạch

  Cảnh cửa mở ra, Reo bước vào.

- Reo-san không ăn trưa sao, lên đây làm gì vậy?

-Anh lên để ăn với em đó, Isagi-kun!

  Reo tươi cười nói, tay vẫn cầm một hộp cơm. Yoichi nhìn vậy thở dài.

- Anh không nghĩ bọn họ sẽ tìm thấy tôi ở trên này nếu bọn họ đi theo sao, hay anh muốn tôi chẳng còn thời gian yên tĩnh luôn?

  Cậu nói.

- Không có đâu! Anh đã bảo bọn nó là đi có việc rồi, chúng nó cũng không nhìn thấy hộp cơm đâu!

  Reo tươi cười nói. Yoichi nhìn anh rồi lại tiếp tục ăn, thấy hộp cơm của cậu, Reo liền hơi bất ngờ nói.

- Isagi-kun, sao lại ít đồ ăn như vậy chứ, em phải quan tâm sức khỏe hơn chứ!

- Tôi quen rồi, dù sao cũng cảm ơn anh vì đã quan tâm.

  Reo nhìn cậu, trên khuôn mặt đẹp đẽ của cậu đã có rất nhiều vết thương. Mới có, cũ có. Chúng không những ở mặt mà cả ở tay, chân,.... Đặc biệt là trên tay, anh đã nghe được cuộc đối thoại giữa cậu và Ryu. Những vết thương dài ở tay đa số là do cậu bị Nagi rạch.

  Reo xót xa nhìn cậu, thầm tự trách mình vì lúc đó đã không có mặt để ngăn Nagi lại. Trông hắn ta hiền và lười như vậy, ai ngờ lại thật dã man, tàn bạo.

  Anh bất giác cầm nhẹ tay cậu lên, hôn lên từng vết thương ấy như muốn nó lành lại. Yoichi giật bắn mình trước hành động này.

- A..anh làm gì vậy chứ!?

- ....Isagi-kun, nó đau lắm phải không? Cứ nói đi, anh sẽ nghe mà!

  Yoichi đứng hình trước câu nói ấy, mắt tập trung lại vào con người tóc tím đang nhẹ nhàng hôn vào vết thương của mình. Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu cậu mới nhận được câu hỏi ấm áp ấy từ người cậu thích? Bỗng nước mắt cậu rơi xuống gò má.

- Nó đau...hức...đau lắm!

  Nước mắt chảy dàn sụa, khi bị Nagi rạch tay, cảm giác đau đớn tột cùng trong cậu nổi lên. Cả thể xác lẫn tinh thần đều bị tổn thương. Nó đau và Yoichi ghét nó.

  Reo thấy vậy mà đau lòng, ôm em vào lòng rồi nói:

- Em đã vất vả rồi!

___________________________

  Lần đầu tiên trong 2 tháng vừa qua cậu được ngủ trưa một cách thư giãn như vậy. Cậu gối đầu lên đùi Reo, thiếp đi vì khóc quá nhiều mà chẳng màng đến hộp cơm đang bị bỏ dở kia. Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Yoichi, tay kia nắm chặt lấy bàn tay cậu như thể không muốn cậu đi xa khỏi mình.

  Thật yên bình, giá như nó có thể kéo dài mãi mãi để Reo có thể vuốt ve lấy người mình yêu thương thì....reng reng...

  Tiếng chuông vào lớp reo lên làm cậu bật dậy, nhìn thấy anh từ đằng sau rồi phát hiện mình đã gối lên người anh nãy giờ, cậu liền xấu hổ.

-R...Reo-san, tôi xin lỗi vì hành động lúc nãy....

-Không sao mà! Isagi-kun cứ nằm lên đùi anh là ngủ ngon lắm luôn!

  Yoichi nghe vậy liền đỏ mặt, xin lỗi rồi tạm biệt để về lớp. Reo nhìn theo cái bóng nhỏ rồi lẩm bẩm.

- Mình cũng phải về lớp thôi...

  _________________________

  Yoichi bước vào lớp thì mọi người đang sắp sách vở, ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt kì thị. Cô giáo bước vào, cả lớp chào rồi cô giới thiệu.

- Chào cả lớp, hôm nay chúng ta rất vinh dự được đón tiếp học sinh mới! Em vào đi!

  Hắn ta bước vào, mọi ánh mặt hướng về hắn.

- Kyaaa anh ấy đẹp trai quá!!!

- Nhìn trông ngầu quá đi!!!!

-......

  Hàng loạt câu tán thưởng dành cho học sinh mới nhưng Yoichi lại khác bọn họ. Cậu run lên bần bật khi nhìn thấy gương mặt ấy. Như thể đã được con mồi để ý, hắn mới liếc sang cậu với vẻ mặt như " đã tìm thấy rồi". Yoichi rùng mình trước nó.

- T...tại sao hắn ta lại ở đây,------------?

__________________________

  Luoi qua....
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro