chap 5

  Tiết học đầu tiên của tháng mới bắt đầu. Cô chủ nghiệm bước vào cùng một người đàn ông đeo kính.

- Trật tự!! Hôm nay chúng ta hân hạnh được đón giáo viên dạy môn hóa mới !

  Cả lớp nhìn vào người đàn ông kia, la hết lên với sự đẹp trai dạng ngời đó. Ấn tượng đầu tiên của Yoichi về người ấy chính là anh ta khá gầy, cao và có chút điển trai...

- Chào cả lớp, tôi là Ego Jinpachi, từ hôm nay tôi sẽ dạy môn hóa lớp mình.

  Nói xong, bỗng mắt của Ego nhìn vào cậu học sinh ở trong góc phòng, ấn tượng về cậu nhóc này chính là khá xinh đẹp, có nhiều vết thương trên người khiến Ego có chút lo lắng cho cậu. Yoichi hơi bất ngờ khi thấy người thầy mới vào nhìn chằm chằm vào mình.

- Vậy tiết học đầu tiên cùng Ego-san sẽ bắt đầu, cả lớp nhớ nghe lời thầy nhé!

- Dạ!

  Cả lớp đồng thanh. Tiết học hôm ấy diễn ra có chút khác thường. Nó cũng là nguyên nhân mà Yoichi có hào cảm với Ego.

  Đang trong giờ, Ego đang quay mặt ra bảng viết bài thì đột nhiên bên dưới có tiếng bốp một phát khiên anh quay đầu lại.

  Trước mặt anh là cảnh Yoichi bị một bạn học sinh nam cầm cặp đập mạnh vào đầu Yoichi.

  Ryu tức tối định lao ra đấm hắn thì Yoichi ngăn lại.

  Cậu cứ nghĩ kiểu gì mình cũng bị bắt lỗi một cách vô lí như những giáo viên khác làm thì....

- Em vừa đánh bạn kia, bước lên làm bài rồi đứng ra khỏi lớp!

  Cả lớp sũng người nhìn Ego, trong đó có cả Yoichi. Cậu tự hỏi tại sao thầy giáo mới lại làm vậy.

- Nhưng...nhưng thưa thầy!! Cậu ta..

  Tên kia phản bác.

- Bạn ấy làm sao, bạn ấy đã đánh gì em hay đụng chạm em à? Đừng có cư xử như đứa trẻ lớp 1 nữa! Bạn đã không làm gì thì đừng có ra tay! Tôi thấy em chỉ như kẻ điên không bằng ấy!

  Anh tuông một tràn ra với cậu ta, miệng nở nụ cười quái dị, nhưng có lẽ đối với Yoichi thì nó...có lẽ là nụ cười của người giáo viên đầu tiên mà cậu thích nhất.

- "Khoan khoan mày định thích chính thầy giáo của mình đấy à !?"

  Yoichi thầm nghĩ rồi đỏ mặt, tự trách bản thân. Cái khuôn mặt lúc suy nghĩ của cậu trong mắt Ego như một hành động gì đó cực kì dễ thương....

- "Khoan mày mới vào trường mà đã định thích một em học sinh nam à!?"

  Ego nhăn mặt trước cái suy nghĩ của bản thân.

- "Mình...không thể thích thầy ấy!!!"

- "Mình hiểu rồi, mình thích em ấy thật!!"

  Ủa Ego-san? Anh thật sự là vậy luôn? Em không ngờ ấy!

  Còn về cậu học sinh kia lại làm bộ mặt tức tối, lầm lì lên bảng giải bài. Sau khi cậu ta làm xong, Ego nhìn lướt qua rồi lại nói với chất giọng hơi dị của anh.

- Em vẫn còn thời gian để đánh bạn thì sao không học đi? Làm bài thì sai, đã vậy còn không tập chung nghe giảng. Em đang cậy cha mẹ mình có gia thế mà định ỷ lại à? Hay muốn họ phải thật thất vọng về mình?

  Lại một lần nữa, Ego không khoan nhượng nói ra những câu như loại dao sắc ấy.

- Ông....Ông định cậy mình là giáo viên rồi muốn làm gì cũng được chắc!? Tôi là con trai của tập đoàn Kanjiru đấy!? Tôi muốn học sao là chuyện của-

- Của ai? Của bố mẹ cậu hay của chúng tôi ? Đã không học đi mà còn lo làm mấy việc không đâu. Chắc cậu là vết nhơ của dòng họ nhỉ?

  Anh tiếp tục nói ra những câu thô thiển với cậu ta, nó rợn người khi nghe những điều đó, và hơn tất thảy là nụ cười nhếch miệng của Ego. Cậu ta sợ hãi chạy rồi đứng ra tường ngoài lớp.

  Tiết học lại diễn ra, không có ai bắt nạn Yoichi và điều đó khiến cậu có chút vui.

_____________________________

  Giờ ra chơi...

  Yoichi tới phòng giáo viên gặp Ego. Vừa nhìn thấy cậu, anh lập tức nở một nụ cười nhẹ.

- Có chuyện gì sao, Isagi-kun?

  Yoichi ngượng ngùng đáp.

- E..em muốn cảm ơn thầy về việc sáng nay ạ!

  Yoichi cúi người xuống, Ego thấy vậy liền bảo cậu đứng lên.

- Em không cần cảm ơn tôi. Bảo vệ các học sinh là trách nhiệm của tôi mà!

  Yoichi nghe vậy thì nở một nụ cười. Đây là người thầy đầu tiên nghe cậu nói, đứng ra bảo vệ cậu.

- Vậy em về lớp đây, chúc thầy có một ngày vui vẻ, Ego-sensei!!

  Aaaa mù mắt Ego rồi!! Anh cần một cái kính râm để không bị chói mắt trước cái nụ cười và giọng nói dễ thương ấy.

  Yoichi vẫy tay tạm biệt Ego rồi ra khỏi phòng.

______________________________

-Dạo này Bachira có chút bất thường chúng mày ạ!

  Chigiri lên tiếng khiến cả đám bọn họ xúm lại.

- Thế nó làm sao?

  Kunigami hỏi.

- Dạo này nó hay lơ đễnh kiểu gì ấy, tao gọi mấy lần nó mới trả lời, xong còn kiểu cứ nhắc đến thằng gay kia là nó giật thót lên xong kiểu chẳng muốn nghe luôn ấy.
 
  Nghe đến đây, Reo liền tự hỏi liệu thằng cha đó nó đang sắp "tự vả" hay gì.

- Hở!? Thằng ong vàng đấy mà lại cư xử như thế á!? Chắc thằng kinh tởm kia lại làm gì rồi hở?

  Shidou nhếch mép nói.

- Điên, tao đang ghét cay ghét đắng nó rồi này!

  Bachira từ đâu xuất hiện rồi nói làm cả bọn giật thót.

- Bộ nó làm gì mày hay sao, à mà dù có không làm gì thì mày vẫn ghét nó mà nhỉ.

  Niko nói, Bachira chỉ gật gù rồi nhìn sang Chigiri.

- Trước giờ tao nghĩ mày là bạn tốt, ai ngờ mày lại đi nói xấu sau lưng tao.

- Uầy anh bạn, bình tĩnh đi!!

______________________________

  Yoichi đi làm thêm ở cửa tiệm từ chiều đến 9h tối mới về. Đang đi trên đường thì bỗng cậu gặp 3 tên lạ mặt.

- Này cậu bé, đi đâu vào buổi tối vậy? Muốn chơi cùng tụi anh không?

  Tên cao nhất cất tiếng với chất giọng biến thái với cậu, theo phản xạ Yoichi liền tránh xa.

- Xin lỗi, giờ tôi phải về nhà!

- Ôi trời, đi chơi với bọn anh tí, lát nữa về có sao đâu!

  Tên đứng giữa nói. Cậu nhăn mặt, khó chịu nhìn bọn chúng.

- Tôi đã nói rồi, giờ tôi không rảnh đâu! Xin hãy tránh ra cho tôi oái!!

  Đang nói thị cậu bị tên còn lại cầm cổ tay kéo vào trong con hẻm nhỏ, hai tên kia đi theo. Hắn siết chặt tay cậu làm nó đau, Yoichi còn bị bọn chúng đập mạnh người vào bức tường kia. Một tên trong số 1 Chúng bước lên cởi khuy áo cậu.

- Nào nhóc, chúng ta cùng chơi nào!

- K...không, dừng lại!!

  Hắn ta đang định cắn vào vai cậu thì...Bốp!!!

  Hắn bị đánh sang một bên, mấy tên kia thấy liền lao vào người đàn ông đó và dĩ nhiên, bọn chúng bị xử đẹp.

  Cậu quay lên nhìn người đấy, anh ta đưa bàn tay ra để làm chỗ dựa cho cậu đứng lên.

- Isagi-kun, em ổn chứ?

  Nghe được giọng nói này, Yoichi liền bất ngờ.

- S...sensei!? Sao sensei lại ở đây!?

  Cậu nửa hoang mang vừa thở phào sau khi thoát khỏi đám kia rồi chỉnh lại quần áo. Ego nhìn cậu mà nói.

- Hôm nay là ngày đầu tiên tôi làm ở trường này nên hơi nhiều việc. Vậy còn em? Sao giờ này em lại ở đây?

- Em..vừa đi mua đồ về ạ..

  Cậu nói dối bởi trường có quy định không được đi làm thêm nhưng do phải chăm sóc cả cha mẹ nên Yoichi đã bất chấp luật lệ.

- Vậy à...lần sao đừng đi muộn như vậy nữa, nếu tôi không ở đây thì bọn chúng đã xâm hại em rồi. Lần sau nhớ cẩn thận đấy.

- Vâng ạ!

- Cũng không còn sớm, giờ tôi tiễn em về.

- Ơ...không cần đâu thưa sensei, em có thể tự về mà!

- Thật chứ?

- Vâng!!

  Thấy cậu kiên quyết vậy, Ego liền thở dài rồi nhét vào túi quần cậu một con dao nhỏ.

- Mang thứ này bên mình, nếu có tên nào quấy rối em thì đừng do dự mà cứ chém chúng nó nhé!

- V..vâng?

  Yoichi nhìn Ego một lúc để nghe anh thuyết giáo rồi tạm biệt ra về.

- "Ego-sensei...trông vậy mà chu đáo ghê..."

_______________________________

  Mẩu chuyện nhỏ.

- Isagi-sama, nếu phải chọn một người mà anh cho là tuyệt vời nhất anh sẽ chọn ai?

  Cả bọn nghe tôi hỏi Yoichi vậy thì nhao nháo bu lại.

- Dĩ nhiên là tao rồi! Tao có sắc, tiền, quyền và vân vân mây mây thứ khác, chắc chắn tao là người em ấy thấy tuyệt nhất.

  Reo lên tiếng, Nagi bên cạnh nhảy vào.

- Tui nghĩ Yoichi thấy tui là tuyệt nhất, bởi lúc nào Yoichi cũng chăm sóc tui mà!

- Mày đã rạch tay cậu ấy.

  Sát thương x 10. Nagi tử trận và rơi vào trầm cẻm, tự trách bản thân trước lời nói chí mạng của Reo.

- Tao, dĩ nhiên là tao!! Tao là người luôn đứng số 1, tao lúc nào cũng quan trọng với nó,nó sẽ không làm gì được nếu không có tao!!

- Mày còn chẳng biết làm việc nhà hay nấu cơm.

  Vâng, Sae đã tung ra một chưởng cực gắt như Florentino. Rin bắt đầu xốck khi nghe vậy và soạn tiền ra để chuẩn bị mua sách "100 điều cần làm để nấu nướng và dọn dẹp".

- Thật ra người hợp với Yoichi nhất là tôi nhé, vậy nên chắc chắn em ấy sẽ nghĩ tôi là người mà tuyệt nhất là tôi rồi.

  Yukimiya lên tiếng.

- Vậy Isagi-sama, anh nghĩ ai là người tuyệt với nhất?

- Tôi.

  Yoichi trả lời với gương mặt tỉnh bơ. Nhưng tôi cũng hoàn toàn đồng ý với đáp án này nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro