chap 9

  Nanase quay đi quay lại chọn đồ trong khi Yoichi tư vấn, nhìn đằng xa thì trông chẳng khác gì một cặp à nha!

  Loay hoay một hồi thì cuối cùng cả 2 cũng trở về quầy tính tiền để thanh toán.

- Của cậu hết 125 yên nhé!

- Ừm!

  Nói rồi cậu đưa tiền xong ra cửa về. Trước khi ra ngoài đã kịp nghe vỏn vẻn vài chữ:

  "Về cẩn thận!"

  Chỉ riêng vài từ như vậy đã đủ để Nanase đỏ cả mặt lên. Yoichi cũng quyết định thu dọn rồi đóng cửa về.

_____________________________

  Ness không thể ngừng nghĩ về cái đêm ấy, cái đêm mà anh thấy Yoichi đi cùng một thằng đàn ông lạ mặt vào khách sạn rồi khi đi ra lại là một tên khác.

  Anh ta đã nghĩ rằng cậu cuối cùng cũng chỉ là một thằng điếm. Điều đó không nằm trong dự tính của anh.

  Và có thể anh cũng không biết, cái đêm hôm đó Yoichi đã lo sợ thế nào...

_________3 năm trước_________

  Yoichi vừa đi học về sau khi hoàn thành bài thi, cậu vui vẻ đi trên đường về thì nhận được một cuộc gọi.

  Không chần chừ gì, cậu bắt máy luôn. Cái giọng trầm trầm khàn khàn bên đầu dây kia nói:

- 'Alo, Isagi-kun phải không nhỉ?'

- A vâng, tôi là Isagi.

  Nghe được câu trả lời, hắn ta cười rồi nói.

- 'Cậu có thể tới địa chỉ tôi sắp gửi qua mail được không?'

- Tại sao tôi phải làm vậy? Mà anh có mail của tôi từ khi nào?

- 'Cậu phải tới vì....'

- 'VÌ BỌN TAO ĐANG GIỮ BA MẸ MÀY ĐẤY THẰNG ĐẦN!!'

  Một giọng nói khác hét lên, nó làm Yoichi trợn tròn mắt.

- Cái!? Các anh đã làm gì họ rồi!?

  Cậu hoảng loạn.

- 'Cứ tới địa chỉ đi rồi nói gì thì nói, tạm biệt."

  Cuộc hội thoại kết thúc, Yoichi vội mở mail ra. Quả thật có một tin nhắn của người ẩn danh ở đó gửi cậu với địa chỉ ở đường xxx quận yyy cạnh tòa số 4, ra đấy trước 6 giờ.

  Yoichi đọc sơ rồi chạy đi ngay. Tới nơi, trước mặt cậu là tòa với cái biển to đùng ghi "Khách sạn 419".Trước cửa có một tên mặt đồ chùm kín toàn thân. Lúc nhìn thấy cậu, hắn ta bước tới rồi đưa cho cậu một bức ảnh. 

  Đó là cảnh ba mẹ cậu bị trói lại và có chút máu dính cạnh góc ảnh. Yoichi cắn răng nhìn rồi trừng mắt với hắn.

- Dẫn tôi tới đó đi.

- Bình tĩnh đi nhóc con, cứ vào trong đi đã!

  Và thật vô tình, cái cảnh tượng đó đã bị Ness nhìn thấy ở khoảng xa bên kia đường, anh ta gần như không tin vào mắt mình. Hôn phu của mình lại đang đi vào khách sạn cùng tên đàn ông khác!? Ai lại chấp nhận điều đó chứ?

  Anh ta định sang chỗ họ thì nhận được cuộc gọi của ba, ông nói cậu cần về công ti gấp. Ness tặc lưỡi, đồng ý trong sự khó chịu. 

  Phía bên kia còn tệ hơn, tên đàn ông đó đưa cậu đến tầng thứ 4 của khách sạn, bước vào phòng  ở cuối dãy, đứng trước cảnh cửa, Yoichi chợt nói:

-Có thật là bố mẹ tôi đang ở đây không, họ vẫn an toàn chứ..?

- Chịu, cứ vào thử thì biết?

  Hắn ta nói với giọng cợt nhả rồi đẩy cậu vào. 

  Tối.

  Đó là thứ đầu tiên, hắn ta bật điện lên.

  Thứ Yoichi nhìn thấy không phải là ba mẹ cậu, mà là một đám đàn ông cao to.

- Cái gì đấy!? Ba mẹ tôi đâu tên khốn!?

  Cậu hét lên rồi lại bị một tên trong đám đó kéo vào.

- Bình tĩnh nào nhóc con, chúng ta hãy chơi một đêm đã rồi có gì thì nói nhé?

  Tên đó nói với cái giọng tởm lợm, Yoichi muốn ói khi nghe cái giọng ấy. 

- Tôi hỏi lại lần nữa, ba mẹ tôi có ổn không !?

- Tsk, cứ chơi một đêm đã rồi có gì thì nói đi!

  Bọn chúng lần lượt ào tới giữ lấy cậu, tên mặc đồ đen bước tới xé áo cậu ra.

  Kinh tởm.

-Ôi trời, thằng này có làn da trắng quá nhỉ? Nhưng mà hơi gầy.

  Yoichi cố vùng vẫy nhưng không nổi. Cậu cần tìm đường để thoát ra.

  Yoichi tính kêu cứu như lại bị một tên bịp miệng lại. Hắn ta dí sát mặt vào cổ cậu.Tính cắn cậu !?

  Yoichi cắn vào tai hắn ta một cái thật mạnh làm nó chảy máu,

-Thằng chó!?

  Hắn ta chửi rồi vớ lấy cái dao rọc giấy bên bàn chĩa thẳng vào cổ cậu.

-Tao sẽ giết cả mày lẫn ba mẹ mày nếu mày giám làm thế lần nữa!!

  Cạnh!

  Cánh cửa lần nữa mở ra, là một người đàn ông vạm vỡ đang dìu một ông chú say rượu. Do đang say nên ông ta chỉ nhầm phòng?

  Chàng thanh niên kia thấy cảnh tượng trước mắt liền không khỏi hoang mang.

- Mày là thằng nào!? Sao dám phá hỏng khoảnh khắc của tụi tao!?

  Anh ta không quan tâm mà nhìn vào cậu-người đáng cố vùng vẫy, nếu nhìn kĩ thì có một chút lệ ở khóe mắt. Anh ta lập tức lao vào đấm mấy tên đó.

  Thể lực của anh ta rất tốt, hoàn toàn đánh gục bọn đó. Sau khi đã xử xong, anh ta bước tới chì tay với cậu.

-Cậu ổn chứ? Tôi là Noel Noa.

-A....cảm ơn anh..Noel-san...

  Cậu nói.

- Cậu đứng lên được chứ, hãy mau rời khỏi đây nào.

- V..vâng!

  Cậu đứng lên rồi ra ngoài,Noa đã nhờ một anh nhân viên đưa ông chú kia về phòng. Cậu và anh ta ra khỏi khách sạn. Và trùng hợp làm sao, Ness đã giải quyết xong công việc ở công ti nên tới đó xem cậu thế nào thì bắt gặp cảnh này.

  Anh ta thật sự không thể tin được,bực tức, khó chịu là những từ để chỉ cảm xúc Ness hiện giờ.Đã vậy còn là khi họ đang nói chuyện vui vẻ.

-Cậu tên gì vậy?

-Tôi là Isagi..Yoichi, cảm ơn vì hồi nãy.

   Thế rồi Yoichi chạy thẳng về nhà. Bỏ lại anh chàng kia. Về tới nhà, cậu chạy ngay vào phòng họ.Cha mẹ cậu vẫn an toàn.Họ đang ngủ một giấc sâu.

- Tốt quá....

  Yoichi lẳng lặng nói. 

____________________________________________

Hậu trường xàm xí.

- Ness sao anh giám gọi Yoichi là "đĩ" với "điếm" hả!?

  Reo tức tới mức tung ra 7749 câu chửi mà anh ta biết.

- Cái đó cậu phải hỏi con tác giả mới đúng chứ?

  Xin đừng làm gì em.

  Và họ đã xém đồ sát tôi.

- Không sao đâu mà, đằng nào cũng là diễn thôi !

  Yoichi nở nụ cười sáng chói mang thương hiệu Isagi chứ không phải P/S

  Và họ đã không nói về vấn đề đó nữa.(ơ thiên vị=]])  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro