#1 - Khởi Đầu
Ở cái nơi bốc mùi hôi của rác thải cùng với mùi máu tanh, nơi có cậu trai trẻ chết một cách oan uổng ngay trong con hẻm.
Nhìn có vẻ đã mất đi một sinh mạng, nhưng cuối cùng sự sống của cậu ta thật rất mạnh mẽ. Sống dậy với một hình hài khác.
_______________________________
Nơi hội lễ diễn ra um xùm, một bóng dáng nhỏ chạy vun vút trên những sạp hàng. Dù nhỏ nhắn nhưng vẫn nhanh nhẹn vô cùng, mang trên người cái túi lớn cùng với diện mạo toàn thân kín thì chắc chắn rằng là trộm cắp. Đôi mắt saphire bị che khuất do bóng tối láo liếc nhìn xung quanh như đang dò.
Không ai khác ngoài nhân vật chính - Isagi Yoichi.
"lũ lính hoàng gia phiền quá đi mất~" - nói với giọng giễu cợt xen lẫn chút bực bội.
Isagi hiện tại là đang bị đuổi theo bởi những tên lính canh trong hoàng gia, trách ai được khi không canh kĩ để rồi bị vụt mất món đồ quý giá.
Dự tính sẽ vào học trường quý tộc với cây kiếm mình vừa lấy được, thế mà ngay lúc đang vui mừng lại bị một tên khác cản đường.
Với mái tóc xanh rêu dài quá mắt cùng năm cọng mi dưới con mắt xanh lục, khoác lên người bộ đồ hoàng gia. Isagi nhận ra khẽ chậc lưỡi khó chịu, chủ nhân của cây kiếm mà cậu đã trộm được - Itoshi Rin.
"có lẽ về nhà hơi khó, nhưng tôi không ngại giết ngài đâu, thưa nhị hoàng tử~"
"tao không rảnh đấu với mày, trả lại đây"
"nó là của tôi"
Rin nổi gân bắt đầu có hơi quạo, nếu không lấy lại cây kiếm chắc chắn sẽ bị chửi thối đầu, hết cách Rin đánh rút kiếm quyết đánh bại Isagi để dành lại thanh gươm của mình.
Vào cái khoảnh khắc cả hai sẽ lao vào nhau, rồi một âm thanh khẩn báo truyền đến từ một viên đá nhỏ. Isagi liền khựng lại và lùi bước, cũng vì vậy mà Rin không động thủ. Thanh gươm dần được thả xuống khi Isagi nói chuyện thông qua đá ma thuật, bắt được cơ hội Rin liền đưa cây kiếm về phía mình, nhận thấy đối phương không thèm đoái hoài anh lại trở nên cọc.
Cậu ta - người vừa nói chuyện qua viên đá liền rời đi ngay khi cuộc đối thoại kết thúc, anh nhìn bóng dáng ấy bước đi nhanh mà không nói lời gì liền khó hiểu. Với con gió nhẹ thổi qua phần nón áo khoác ngã, dần lộ ra mái tóc xanh cùng đôi mắt xanh tựa đai dương dần rõ.
...
Rin nuốt từng ngụm nước bọt đọng trong khoang miệng, vẫn còn nghi hoặc về kẻ trộm gặp được ngày hôm nay. Quen thuộc và nhớ nhung đến khó tả.
Sống qua từng ấy năm của thế giới này, Rin lại quên đi rằng bản thân là người xuyên không. Có thể vì sống và nhận nhiều sự vinh quang, nhiều mệt mỏi ở đây mà lại quên đi nơi thật sự mình thuộc về.
Trước lúc đến đây, Rin đã đọc truyện khi đang trên đường từ thư viện về nhà, gần đó ồn ào tiếng la hét, đương nhiên với lòng tốt của mình, anh không làm ngơ liền chạy đến xem chuyện. Nhìn thấy một kẻ đang cầm hung khí dọa một người phụ nữ, không nhiều lời liền xông thẳng tới tẩn cho người đàn ông đó vài cú điếng, người phụ nữ cũng vì sợ hãi mà bỏ chạy. Và vì thế chỉ còn một mình Rin cùng sự nguy hiểm.
Tại sao lại nguy hiểm trong khi người đàn ông dưới đất bị đấm cho đến mất sức? bởi Rin chỉ có một mình, còn họ có hai người.
Oan lắm, cũng quá dại dột mà không suy nghĩ nhiều liền bị nhận ngay một nả đạn ngay sau đầu. Thân thể tê liệt, cơn đau chảy hết cơ thể, dần mất ý thức.
Anh bấu chặt tay, nhận ra mình thật sự đã "chết". Lo cho ba mẹ đang như nào, cả anh trai của mình. Nghĩ đến đây Rin mới sực nhớ mình sắp vào học trường danh giá có người anh của mình. Và kẻ phản diện gây ấn tượng cho anh cũng sẽ xuất hiện - Isagi Yoichi.
Khoa học không thể giải thích được hiện tương như lúc này được, vậy thì tự mình tìm hiểu. Có lẽ sẽ chẳng có con đường nào cho mình trở về, chi bằng xem nó như cuộc sống mới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro