11. Chuẩn bị cho buổi tiệc

Nghe nói gần đây nhà Karasu vừa thuận lợi ký kết được một hợp đồng lớn nên sẽ mở một buổi tiệc mừng ký kết thành công. Chính vì vậy, mà các nhà đối tác lớn lẫn bạn bè thân thiết trong giới đều được gửi thiệp mời đến dự tiệc.

Dĩ nhiên, các nhà trong cái vòng hào môn nhỏ xíu ở cái đất Tokyo cũng được mời, đồng nghĩa là mấy tên Alpha kia cũng có mặt.

Nhà Itoshi tất nhiên cũng nhận được thiếp mời đến dự tiệc. Do không có người lớn ở nhà, vậy nên, buổi tiệc phải do 'người nhỏ' là thiếu gia nhà Itoshi đến dự

Itoshi Sae với danh phận là con trưởng của nhà Itoshi nên càng không thể vắng mặt, mà Itoshi Rin cũng phải có mặt. Còn Aki, người vừa mới trở về chưa có công bố chính thức nên không đi cũng không sao, nhưng mà cậu ta muốn đi.

Thế là, cả ba anh em nhà Itoshi dự là đều sẽ tham gia vào buổi tiệc nhà Karasu. Ấy nhưng, ở một ngoài lề góc nhỏ của gia đình quyền quý này, Yoichi vốn không được chú trọng tự biết thân biết phận mà không đòi hỏi hay bận tâm gì đến bữa tiệc.

Dẫu sao từ trước tới giờ, dù là tiệc lớn nhỏ gì thì Yoichi cũng chẳng tham gia được bao nhiêu lần. Hầu như là em không tham gia, bởi vì ông bà Itoshi đã ngầm tỏ ý không thích em lộ mặt quá nhiều từ lâu.

Mấy ngày này, nhìn quản gia bận rộn giao việc cho các người làm rồi lại liên hệ cho các nhà thiết kế lễ phục, Yoichi chỉ lẳng lặng cảm nhận sự bận bịu của họ khi chuẩn bị tham dự buổi tiệc nhà Karasu mà tự động tách sự liên quan của bản thân ra khỏi đấy rồi chậm rãi đi về phòng.

Yoichi không quan tâm đến việc nhà Itoshi nữa mà đắm chìm trong không gian ở phòng mình.

Đang lúc say sưa tận hưởng sự riêng tư, bỗng cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa chóng vánh rồi sau đấy chuyển sang thanh âm lạch cạch như có ai đó muốn mở cửa.

Vừa ngẩng mặt lên hướng về phía cửa, quả nhiên, người bước vào là Sae.

Sae đi vào với vài món ăn tráng miệng đẹp mắt và một túi đồ.

"Lại trốn trong phòng." Một câu chẳng rõ đầu đuôi nhưng mang lại cảm giác thân thiết lạ thường..

Ánh mắt của tên Alpha quét qua cậu thiếu niên đang co chân ngồi trên giường. 

Hiện tại Yoichi đã lột bỏ lớp trang điểm dày cộm kia đi, lúc này, em chính là bộ dạng trắng trẻo mềm mại trông hệt như một cục mochi. Đường nét trên gương mặt nhỏ cũng kiều mị không thể tả hết bằng lời. Còn đôi mắt khi không có cặp kính dày như đít chai càng thêm sinh động có hồn.

Em ngước lên nhìn người vừa bước vào nhẹ đáp lại một tiếng: "Anh cả."

"Cho cậu." Sae tự nhiên đi tới để túi đồ xuống trước mặt em và cả đĩa đồ tráng miệng.

Nhìn túi đồ trông có vẻ khá cao cấp trước mắt mà ngớ người không hiểu chuyện gì đang diễn ra, em mờ mịt nhìn người anh trai 'hờ' của mình.

Có lẽ là đã nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt em, Sae hắng giọng nhẹ một cái tạm thời chưa nói gì đến chủ đề này, hắn thản nhiên đút bánh ngọt cho em. Yoichi cũng đã dần quen với kiểu này của anh trai nên rất tự nhiên hé miệng đón nhận thức ăn.

Nhai nếm xong rồi nuốt thức ăn xuống bụng, Yoichi lúc này mới tròn mắt nghiêng đầu nhìn người thanh niên bên cạnh thật kỹ rồi lại nhìn qua túi đồ đành lên tiếng trước.

"Anh cả, cái này..." Tầm mắt của em hướng thẳng về phía túi đồ.

"Đồ dự tiệc của cậu." Sae bình đạm lia mắt theo tầm nhìn của em, sau đó lại tiếp lời bổ sung: "Cậu sẽ đi dự tiệc cùng tôi."

"Hả? Tại sao?"

"Không tại sao cả, nếu cậu ngại cái danh, ừm.. 'thiếu gia giả' nhà Itoshi thì cậu cứ đi cùng tôi với danh là bạn tham dự tiệc cùng đi." Sae bỗng nói một tràng dài.

Đây là lần đầu em nghe anh cả lại nói nhiều như thế trong một lần.

Hơi giãy giụa có vẻ không muốn đi, Yoichi ậm ừ như sắp từ chối nhưng cuối cùng lại bị khí thế của anh trai khiến cho phải im lặng đành chấp nhận.

"Được rồi, quyết thế đi, giờ cậu thử bộ quần áo này đi để xem có cần sửa lại chỗ nào không." Sae đề nghị.

"Vâng."

Phòng của Yoichi là căn phòng nằm ở tầng 1 dành cho người làm nên phòng cũng chả rộng lắm. Trong phòng Yoichi cũng không có phòng tắm nhà vệ sinh riêng như phòng Sae hay Rin cùng Aki ở tầng hai.

Đảo mắt nhìn quanh phòng một lượt rồi tầm mắt dừng lại ở chỗ Sae, em bối rối nhìn hắn rồi mấp máy môi nói: "Anh, phải thử đồ ngay sao?"

"Ừm." Sae nhàn nhạt gật đầu, hắn vừa đáp vừa nhướng mày đầy thâm ý nhìn chằm chằm em.

"Nhưng... vậy thì anh có thể tạm nhìn sang chỗ khác không?" Yoichi với gương mặt hơi ửng hồng ngượng ngùng, hỏi.

Vốn là vẫn còn muốn trêu chọc 'em trai' thêm một chút, Sae cảm thấy dáng vẻ hiện tại của Yoichi khá thú vị nhưng khi thấy em khó xử như vậy thì hắn cũng không tiện tiếp tục trêu thêm.

Gật nhẹ đầu tỏ ý không vấn đề gì xong. Sae quay mặt sang hướng khác và bên tai hắn bắt đầu vang lên thanh âm loạt xoạt lấy đồ, cởi đồ rồi mặc đồ.

Trong lúc chờ đợi, đầu óc Sae không ngừng nghĩ ngợi. Không biết bên dưới lớp vải quần áo thì thân hình ấy sẽ như thế nào nhỉ? Nhìn tay chân em lộ ra bên ngoài còn trắng trẻo như thế thì những nơi khác...

Mới nghĩ đến đó, Sae bất chợt thật muốn tự đấm cho bản thân một cú thật đau để ngất luôn cho rồi, nghĩ vẩn vơ cái gì không biết.

"Xong rồi ạ."

Nghe thấy lời em, Sae chậm chạp mới quay sang nhìn.

Chỉ vừa dời tầm mắt qua, Sae gần như đờ người trong giây lát.

Cái này... cái này cũng quá...

Sae bỗng dưng đứng phắt dậy khỏi giường mà chậm rãi tiến tới gần cậu thiếu niên phía đối diện cách đó vài bước chân rồi bình thản như không vòng tay qua eo nhỏ.

"Ừm, trông rất hợp với cậu, không có chỗ nào cần phải sửa cả. Ngày hôm đó, cậu cứ mặc bộ trang phục này và không được bôi cái lớp hóa trang lố bịch kia, nhớ kỹ đấy." Tên Alpha rất hài lòng mà hơi khom người ghé bên tai Beta nhỏ thì thầm.

Yoichi lọt thỏm trong lồng ngực anh trai, hơi thở ấm nóng của đối phương cứ quanh quẩn mãi bên vành tai khiến cả người em đều ngượng ngùng đến nóng rực, với lại, cái tư thế này giữa em và anh trai hình như có chút không đúng thì phải.

Không tránh được vòng tay chặt chẽ của đối phương nên chỉ có thể cam chịu mà nhỏ giọng trả lời: "Vâng ạ..."

...

Rất nhanh ngày diễn ra buổi tiệc cũng đến.

Rin và Aki cũng đã chuẩn bị xong tất thảy và đang chờ đợi người anh cả rời phòng cùng đi.

Nhưng chờ mãi chả thấy người đâu. Rin khó chịu lấy điện thoại gọi lên cho Sae.

Điện thoại đổ chuông hơn chục giây mới có người nhấc máy.

"Ông anh chết tiệt! Người đi đâu rồi hả? Sao còn chưa xuống? Bọn này xong cả rồi, còn anh đâu?" Giọng Rin vẻ bực dọc khó chịu nhưng vẫn luôn cố giữ một chừng mực kiêng nể đối với anh trai mình.

"Mày với Aki cứ đi trước đi, tao sẽ đến sau." Sae lạnh nhạt ném lại một câu rồi tắt máy ngang.

Bị dập máy, Rin ngớ người ra vài giây rồi bắt đầu bùng phát cơn giận, suýt chút thì ném hỏng điện thoại, may là có Aki bên cạnh kiềm chế hắn lại.

"Anh hai, đừng thế mà, chắc là anh cả đang bận chút việc riêng thôi. Nếu anh cả đã bận thì chúng ta đến bữa tiệc trước đi, kẻo muộn." Aki ôm lấy cánh tay Rin ngăn cản, giọng nói nhẹ nhàng khuyên nhủ trông rất hiểu chuyện dễ khiến người khác mềm lòng.

Rin không nói gì mà chỉ âm trầm liếc nhìn qua em trai rồi hừ lạnh một cái và bước thẳng ra bên ngoài để lên xe, còn Aki thì vội vàng chạy theo sau.

"Anh hai, chờ em với." Aki nối bước đuổi theo sau vừa gọi.

Nghe thấy em trai gọi, Rin cũng hơi chững bước lại để chờ đợi, sau đó cả hai mới cùng nhau lên xe rời nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro