20. Có chút lạ
Từ lần đó, Raichi không muốn để ý đến Yoichi nữa. Bây giờ, mỗi lần tới giờ giải lao, khi mà mọi người lại cùng nhau xuống tìm Aki thì hắn không còn tách ra khỏi nhóm chỉ để tiếp cận người nọ.
Yoichi vẫn như mọi lần, em cô đơn ngồi lặng lẽ ở một góc riêng làm việc cá nhân, kế tiếp là Sae đến rồi cả hai cùng nhau đi đâu đó. Dường như, dù có hay không sự góp mặt của Raichi thì em vẫn vậy, vẫn chả có chút ảnh hưởng gì đến tiết tấu chậm rãi của Yoichi mỗi khi ở lớp.
Vốn chả muốn để tâm, để ý đến người ta nữa, nhưng Raichi càng cố lờ đi thì càng không nhịn được mà lén lút, âm thầm chú ý tới những động thái của đối phương.
Ngày thứ 5 không đến chủ động bắt chuyện với em, Raichi nằm ở nhà mà đầu óc cứ trống rỗng kiểu gì ấy.
Khi đang thẩn thờ nằm dài trên giường, bỗng hình ảnh cậu thiếu niên u ám với làn da nâu vàng xỉn màu với phần tóc mái dài lòa xòa trước trán cùng cặp kính dày như đít chai kia xuất hiện trong đầu hắn.
Hình ảnh cậu mọt sách ấy luôn yên tĩnh ngồi ở một góc quen thuộc đọc sách, hoặc đôi khi là ngẩn người như đang đắm chìm trong suy tư gì đấy khiến cho Raichi bất giác cười khẽ cùng cảm thấy có chút yên bình.
Dẫu cho đọng lại trong nhận thức của hắn về dáng vẻ của đối phương không mấy bóng bảy và đẹp đẽ, nhưng chẳng hiểu sao Raichi luôn cảm thấy Yoichi mang lại một cảm giác ôn nhu đáng yêu một cách kì lạ.
Đến khi nhận ra bản thân đã nghĩ quá nhiều về em, Raichi nhanh chóng thu lại nụ cười và bắt đầu bực dọc trong người chả rõ lý do. Lại nhớ tới mùi hương như pheromone nhàn nhạt dính trên người Yoichi ngày đó, Raichi lại càng bực bội hơn nhưng rất nhanh đã xìu xuống.
Có khi nó lại là mùi nước hoa thì sao...?
Nghĩ như vậy đột nhiên lại làm tên thiếu niên Alpha cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Khi này, hắn lại bắt đầu mong tới ngày đầu tuần để đến trường.
Hắn đột nhiên có chút tò mò, Raichi thật muốn biết vẻ mặt của Yoichi sau những ngày bị hắn lơ rồi lại tiếp tục được hắn bố thí chút sự quan tâm thì em lúc đấy sẽ như nào?
Càng nghĩ càng háo hức và cao hứng, mọi sự khó chịu bực dọc vừa rồi và những ngày qua giống như đều đã bị Raichi hắn vứt hết ra sau đầu sạch sẽ.
...
Kết thúc ngày nghỉ cuối tuần, trở lại đầu tuần và mọi người lại phải đến trường.
Vẫn không hề có gì thay đổi, giờ giải lao Yoichi vẫn ngồi ở bàn mà làm chút việc riêng của mình. Nghe thấy tiếng ồn ở ngoài cửa lớp, Yoichi theo phản xạ mà hơi ngẩng đầu nhìn ra ngoài đó, cả nhóm Alpha khối trên lại đến tìm cậu Omega bé nhỏ vừa được tìm về của nhà Itoshi.
Chỉ là cái liếc mắt lơ đãng chả hề có chút ý tứ gì, khi ánh mắt của em lướt qua và vô tình chạm mắt tên Raichi kia thì em lại rũ mi cụp mắt xuống vờ như không thấy gì.
Bị Yoichi phớt lờ làm cho nụ cười trên môi Raichi thoáng khựng lại, hắn lại mặc kệ mấy tên bạn mà bắt đầu tách khỏi nhóm đi tới chỗ thiếu niên 'xấu xí' đang ngồi trong góc kia.
"Gì đấy Itoshi? Mày lơ tao đấy à?" Raichi kéo quyển sách che chắn trước mặt em xuống.
"Không có, cậu nghĩ nhiều rồi." Yoichi giật sách lại, tránh đi tiếp xúc tay chân với đối phương.
Thấy rõ sự tránh né của em dành cho mình, Raichi tức đến bật cười, hắn nhướng mày nhìn chằm chằm vào em.
"Sao vậy Itoshi? Mày dỗi à? Mấy ngày vừa rồi tao lơ mày nên dỗi sao? Hay là vì việc khác?"
Yoichi bị làm phiền đến mức cũng bắt đầu cảm thấy bực bội, em đặt sách vào hộc bàn rồi cẩn thận nhìn người đối diện.
Mấy người bên kia cũng dần chú ý sang chỗ này. Vừa nhìn thấy Raichi lại tiếp cận cậu thiếu niên Beta, cảnh tượng này làm cho Aki ở một góc chẳng ai nhìn thấy cau chặt mày đầy vẻ ghét bỏ lườm nguýt Yoichi.
Bachira cũng không giống mọi khi mà bước qua kéo Raichi.
"Mày lại định làm gì? Không phải nói là mặc kệ người ta rồi sao?" Bachira kéo cổ áo Raichi, nói.
Song, hắn lại nhìn qua em rồi cười một cái, nụ cười mang theo chút thân thiết tựa như mối quan hệ bạn bè giữa em và hắn chưa từng có khoảng cách hay rạn nứt.
"Yoichi, cậu đừng quan tâm tới tên đầu vàng này." Bachira vừa nói vừa âm thầm nhích tới gần em hơn rồi chợt tìm chủ đề. "Yoichi thích thể loại sách giống vậy à? Tôi cũng muốn đọc, cậu giới thiệu cho tôi vài quyển được không?"
Yoichi nhìn một màn này càng thêm mờ mịt không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Chẳng phải bọn họ vì em xấu xí vì em chỉ là Beta nên mới tránh xa em sao? Sao bây giờ tên Bachira Meguru này lại thành vậy?
Thở dài một hơi, tạm thời không để ý tên Bachira, em quay sang nhìn tên Alpha tóc vàng trước mặt, nhẹ giọng nói: "Raichi, tôi là Beta, đó là sự thật không có gì thay đổi hay khác thường. Ngoài ra, cậu không cần phải vì chút hứng thú nhất thời đến gây rắc rối với tôi làm gì. Aki cậu ấy cũng không phải không để ý tới cậu." Giọng điệu hờ hững của em làm cho Raichi hơi sững người một lát.
Cố tiêu hóa để hiểu hết những hàm ý ẩn trong câu nói đó của em, vẻ mặt Raichi từ sắc thái này chuyển sang sắc thái khác.
Ý của em là vì Raichi hắn bị Aki lạnh nhạt, vậy nên hắn mới cố tình thân cận với em chỉ để khiến Aki khó chịu và chú ý đến hắn hơn ư?
Một sự bối rối vì câu nói của Yoichi làm cho tên thiếu niên phải im lặng, sau khi sắp xếp xong câu từ và chuẩn bị nói gì đó nhưng những lời chưa kịp thốt ra đều bị nghẹn lại vì sự xuất hiện của Sae.
"Yoichi, lại có chuyện gì sao? Hai tên này lại bắt nạt em à?" Sae chậm rãi từ bên ngoài đi vào lớp rồi dừng lại bên cạnh em.
"A, kh-không có ạ." Yoichi giật mình đáp lại.
"Anh cả!" Nhìn thấy bóng dáng thân thuộc lại đến, hai người em trai ruột đứng cách đó không xa chợt lên tiếng.
Hờ hững đáp lại lời chào kia chỉ là cái gật đầu qua loa, sau đó Sae lại tập trung hết mọi sự chú ý lên người thiếu niên Beta tầm thường.
Không mỗi Rin và Aki đã dần quen với cảnh tượng này, cả đám Alpha kém tuổi hơn cũng quá quen thuộc nên bọn họ cũng chẳng cảm thấy có gì lạ. Chỉ có điều, hai người nhà Itoshi còn lại vẫn không nhịn được mà nghi ngờ mối quan hệ thực sự giữa cả hai.
Aki ở góc chết không ai trông thấy, ngay khi nhìn thấy Sae đến, trong một chốc ngắn ngủi đôi mắt cậu ta sáng bừng lên, nhưng khi thấy người Sae quan tâm vẫn là Yoichi thì chút tia sáng ấy ngay tức khắc bị dập tắt.
Còn Rin, hắn không tài nào rời mắt khỏi từng khung cảnh khi Sae và Yoichi đứng cùng nhau, hắn đây là muốn tìm ra chút gì đó bất thường giữa hai người họ.
Hắn thừa biết chắc chắn cả hai người này đang có bí mật gì đó, nếu không thì làm sao Sae lại đột nhiên trở nên bảo vệ thằng giả mạo ấy như vậy...?
Đôi mắt sắc lạnh như chim cú vào giữa đêm nhìn con mồi, Rin thầm tự nhủ rằng hắn sẽ là người lật ra cái bí mật chết tiệt ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro